Tránh sủng 2

Quyển 2 - Chương 89: Thân thể gặp vấn đề!



Phó Nam trở lại bên người Phó Huân đã mấy ngày nhưng từ đầu chí cuối Phó Huân vẫn chưa từng chạm vào cậu, cho dù Phó Nam đã ám chỉ nhiều lần.

Nhìn thì giống như Phó Huân bộn bề công việc, không thể phân thân, nhưng Phó Nam lại có thể cảm giác được tâm Phó Huân bất ổn, nhìn hắn tựa như toàn bộ tinh thần đều tập trung vào công việc nhưng lúc nào Phó Nam cũng có thể thấy được một mặt phức tạp mà mất lực nơi đáy mắt Phó Huân, hắn vốn nên mừng rỡ vì đã đạt được quyền lực nhưng Phó Nam lại không cảm giác được một chút vui sướng nào của Phó Huân.

Phó Nam suy đoán là cái chết của Giang Phi tạo thành ảnh hưởng đối với Phó Huân, nhưng Phó Huân không nói ra, cậu cũng không dám mở miệng hỏi.

Với tính tình của Phó Huân, Phó Nam tin tưởng hắn sẽ không đặt tâm tư vào một người đã chết quá lâu, cậu cũng vui mừng vì hiện tại Giang Phi đã chết, nếu như còn sống, ắt sẽ có ảnh hưởng đến vị trí của cậu trong lòng Phó Huân.

Phó Nam tắm xong đi ra liền phát hiện Phó Huân đang đứng trên ban công, một tay đút túi áo ngủ, tay khác thì vắt lên lan can, bởi vì đưa lưng về phía phòng ngủ cho nên Phó Nam không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ là tấm lưng kia, có phần tịch mịch…

Phó  Nam không biết thời khắc này Phó Huân rốt cuộc nghĩ đến công việc hay là cái gì khác, chỉ một lòng muốn quan hệ của mình và Phó Huân tiến thêm một bước nữa trong tối nay, nếu không cậu sẽ cảm thấy Phó Huân đối với tình cảm của cậu vẫn dừng lại ở mức tình huynh đệ nhàm chán.

Rõ ràng từng bàn bạc về chuyện kết hôn nhưng trước sau quan hệ vẫn không lên không xuống như thế.

“Ca, đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy.” Phó Nam đi ra ban công, mỉm cười hỏi nhỏ.

Lúc này Phó Huân mới tựa như lấy lại tinh thần, ôn nhu nói: “Đang suy nghĩ chuyện làm ăn.”

Hai tay Phó Nam ôm lấy cánh tay Phó Huân: “Vất vả lắm mới có một đêm kết thúc sớm như vậy, ca vẫn không thể thả lỏng mình sao? Trời sáng hẵng suy nghĩ công việc tiếp.”

“Cũng chỉ ngẩn người một hồi.”

Phó Huân xoay người nhìn Phó Nam, Phó Nam liền thuận thế vươn tay ôm lấy eo hắn, cả người mập mờ dán vào ngực Phó Huân. Khi cậu ngẩng đầu nhìn Phó Huân mới phát hiện giờ phút này Phó Huân đang khẽ nhíu mày, tựa như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mình.

“Ca sao vậy? Là…là có vấn đề gì muốn hỏi em chăng?”

Phó Huân yên lặng hồi lâu mới ôn hòa hỏi: “Tiểu Nam, năm đó sau khi anh rời khỏi Giang gia, Giang Phi cậu ta thật sự khi dễ em à?”

Vẻ mặt Phó Nam có phần mất tự nhiên: “Sao ca lại đột nhiên hỏi chuyện này, ca anh không tin em sao?” Nói đến cuối, Phó Nam tỏ ra cực kỳ ủy khuất.

Thấy sự mất mát trên khuôn mặt Phó Nam, Phó Huân có chút hối hận vì tùy tiện hỏi Phó Nam vấn đề như vậy, kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy không giải thích được, sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi Phó Nam những thứ này.

Không phải hắn sớm đã cực kỳ tin tưởng cái tội danh của nam nhân kia sao?

Huống chi cậu ta đã chết, bây giờ hỏi thứ này còn ý nghĩa gì nữa…

“Dĩ nhiên anh tin em rồi, chỉ là mới vừa rồi đầu óc căng thẳng, cũng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì…” Phó Huân cười qua loa lấy lệ, miễn cưỡng nói: “Được rồi, chúng ta trở về phòng đi.”

Sắc mặt Phó Nam có phần mất tự nhiên, Phó Huân đoán là vấn đề của mình vừa rồi đã làm tổn thương Phó Nam.

Để nhanh chóng vượt qua đề tài này, Phó Huân liền ôm ngang Phó Nam, vừa đi vào phòng ngủ, vừa nói: “Rốt cuộc cũng có thời gian để phục vụ em cho thật tốt, từng giây từng phút đều không thể lãng phí…”

Giờ đây sắc mặt Phó Nam mới khôi phục lại, sau khi được Phó Huân đặt lên giường, cậu liền mặt đầy quẫn bách lấy tay che mặt nhỏ giọng nói: “Ca, tắt…tắt đèn.”

Toàn bộ đèn bên trong phòng đều bị tắt, ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ bên mép giường cách đó không xa miễn cưỡng ánh lên bộ dáng của hai người.

Cả hai đều mặc áo choàng tắm nên cởi cũng nhanh.

Ôm nhau, hôn môi, trong màn đêm u ám hơi thở trầm thấp của hai người tựa như đã sắp đi vào giai đoạn dây dưa sâu nhất…

Thế nhưng…

Dưới sự khiêu khích và tài hôn cao siêu của Phó Huân, Phó Nam đã vứt vũ khí cởi áo giáp, thân thể cũng có khát vọng cùng sự đáp lại như lời mời gọi, mà Phó Huân…Vốn là cao thủ tình trường nên khúc nhạc dạo này Phó Huân làm vô cùng thành thục, nhưng nơi nào đó đáng nhẽ phải ngẩng cao đầu đáp lại, giờ phút này vẫn không có chút xíu phản ứng nào.

Bộ dáng Phó Nam rất ưu tú, lại thêm Phó Huân cảm thấy mình có khát vọng cực kỳ mãnh liệt với bản thân Phó Nam, cho nên thấy mình hiện tại như xe bị tuột xích, Phó Huân liền hoài nghi thân thể mình xảy ra vấn đề.

Nhất định là do đoạn thời gian gần đây bị công việc nặng nhọc ảnh hưởng.

Phó Huân có phần không biết làm sao, chuyện nguy cấp này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của Phó Huân hắn, đột nhiên thu tay lại, sợ là mặt mũi của hắn mất sạch, mà quan trọng hơn chính là sẽ tổn thương đến tự tôn của Phó Nam.

Ngay khi Phó Huân không biết làm sao thì điện thoại di động đặt ở trên bàn bên mép giường đột nhiên vang lên.

Cú điện thoại này giống như cứu tinh của Phó Huân, hắn liền lập tức xoay mình ngồi dậy, cầm điện thoại nhận cuộc gọi.

“Ừ…Được…Tôi biết rồi…”

Phó Nam không biết trong điện thoại nói cái gì, chỉ là cảm thấy giọng nói cùng vẻ mặt Phó Huân thâm trầm, tựa hồ có chuyện gấp gì đó.

Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Phó Huân liền đưa tay bật đèn bàn bên mép giường lên, sau đó vừa mặc quần áo, vừa nói Phó Nam: “Bên phía ***xảy ra chút chuyện, anh cần phải đi ngay lập tức.”

Phó Nam cố gắng ôn nhu đáp: “Vâng, ca trên đường cẩn thận.”

“Được.” Mặc quần áo tử tế rồi, Phó Huân liền đưa tay vuốt ve mái tóc Phó Huân rồi nhẹ giọng nói: “Ngoan, ngủ sớm chút, ca làm xong việc nhất định sẽ hảo hảo bồi thường em.”

Rời khỏi phòng, Phó Huân mới tựa như được đại xá mà thở dài một hơi.

Kỳ thực cuộc gọi kia chỉ là thủ hạ tạm thời báo cáo một công việc quan trọng với hắn, cũng không phải là muốn hắn đi kiểm tra tình huống khẩn cấp gì.

Nếu như tiếp tục ở trong phòng, chỉ biết rằng sẽ rơi vào tỉnh cảnh hai phe lúng túng, cho nên Phó Huân chỉ có thể mượn cớ ‘trốn’ ra.

Để không khiến Phó Nam hoài nghi, Phó Huân chỉ có thể tạm thời rời khỏi chỗ ở, định ở lại khách sạn tối nay.

Trên đường đến khách sạn, Phó Huân nhớ lại một khắc trước lúng túng ở trên giường, vẫn cảm thấy ảo não cùng khó hiểu như cũ, hắn không nghĩ ra rốt cuộc nguyên nhân do Phó Nam hay là do thân thể mình.

Là một nam nhân bình thường trong giai đoạn tráng niên, lại cấm dục đã lâu, không đạo lý gì lại biến thành như vậy.

Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ, lệnh sắp xếp một *** đến phòng nghỉ khách sạn của hắn bồi hắn qua đêm.

Nhiều ngày mệt nhọc, đúng là cũng nên buông thả phát tiết một chút.

Phó Huân đến khách sạn chưa được bao lâu thì người hắn cho thủ hạ sắp xếp liền đến, nhìn còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn cả Phó Nam, gương mặt sữa bò tưởng như bóp một cái là có thể phá hủy.

Nam nhân tự thừa nhận thủ đoạn cao siêu, dựa vào mị lực cùng công phu trên giường của mình dư sức có thừa hầu hạ nam nhân quyền cao thế lớn ở đây, thế nhưng cậu ta quỳ xuống trước người Phó Huân dùng hết thủ đoạn làm việc nửa ngày mà khuôn mặt Phó Huân vẫn lạnh lùng như trước nhìn cậu ta, vật nào đó cũng ‘ngủ say không tỉnh’ như cũ.

Nam nhân kinh hãi, cậu ta không cho rằng cách dụ tình của mình sai, mà là nghĩ tới nam nhân quyền thế kinh người này, có thể bị bệnh không tiện nói ra.

Thấy nam nhân dừng động tác lại, cau mày tựa hồ đang hoài nghi Phó Huân hắn cái gì đó, Phó Huân liền chợt nhấc chân, một cước đá văng hắn ra xa.

Nam nhân kinh hoảng cực kỳ, không để ý đến thống khổ trên người mà lăn một vòng quỳ xuống bên chân Phó Huân, run rẩy nói: “Thật xin lỗi Phó tổng, tôi…tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho Phó tổng…”

Mi tâm Phó Huân nhíu chặt: “Con mẹ nó cậu nói cái gì?”

<<Dạo này mình có chút việc bận nên không thể bù chương cho các bạn TT chắc phải tuần sau mới hết việc á, nên mình mong mọi người thông cảm, mình sẽ bù chương nhanh nhất có thể vào cuối tuần sau nha~~~>>
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status