Trâu già ăn cỏ non như thế nào?

Chương 26: Phim truyền hình thanh xuân


Đường Phong chợt nhíu mày, người đàn ông đeo mặt kính lập tức nịnh nọt nói: "Đường tiên sinh xin đừng nóng giận, ông ta là miệng chó không phun được ngà voi." Nói xong kéo lấy ông ta, làm ông ta tỉnh rượu rồi vội vàng nói xin lỗi.

Nhiễm Tích ôm lấy Tô Y Y bên cạnh còn đang run rẩy, cô không muốn ở lại nơi này nữa, "Anh Đường Phong, em mang cô ấy đi về trước."

Thời tiết có chút chuyển lạnh, Nhiễm Tích đem áo khoác trên người choàng lên Tô Y Y, đưa cô ấy về phòng của mình.

Tô Y Y đứng trong phòng khách, cúi đầu vặn ngón tay của mình, cảm giác mình không phù hợp với nơi sang trọng này chút nào.

Nhiễm Tích đưa cho cô ấy một bộ quần áo sạch sẽ, còn chuẩn bị một bộ đồ dùng rửa mặt, sau đó đẩy cô ấy đi vào phòng tắm, "Cậu đi tắm đi, trên người dính sền sệt như thế này sẽ không thoải mái đâu."

Tắm rửa xong, Tô Y Y lau tóc đi ra, Nhiễm Tích lại kéo cô ấy ngồi trên ghế sofa, sấy tóc cho cô ấy.

"Cậu không hỏi tớ là có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhiễm Tích cất kỹ máy sấy, sờ sờ đầu cô ấy, "Cậu muốn nói thì tớ sẽ nghe."

Tô Y Y trầm mặc một hồi, mở miệng: "Bà ngoại tớ nhập viện."

Nhiễm Tích giật mình, cô nhớ tới bà lão lúc khai giảng luôn cười tủm tỉm nói với các cô rằng "Các cháu hằng ngày đều sống với nhau nên phải thân thiết như chị em nha.", bà ấy ngã bệnh rồi sao?

Giọng nói Tô Y Y có chút nghẹn ngào, "Tớ không còn cách nào khác, vì không có tiền trả tiền thuốc men nên khó khăn lắm mới có một cơ hội như thế này, nhưng mà bị tớ làm hỏng rồi!"

"Cha mẹ của cậu đâu?" Nhiễm Tích do dự một lát, hỏi.

Lúc khai giảng, Tô Y Y không phải là do cha mẹ đưa tới, hơn nữa cô ấy cũng không gọi điện cho cha mẹ mình bao giờ, ba người bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, đều thầm đoán có phải là do cha mẹ của cô ấy ly hôn không. Nhưng nếu như là ly hôn thì cũng không đến mức mẹ mình bị bệnh mà không đến thăm chứ!

"Không có, " Giọng nói Tô Y Y có chút cô đơn, "Lúc tớ 8 tuổi thì hai người họ đã bị tai nạn giao thông, là do bà ngoại nuôi tớ lớn đến giờ... Tớ..." Nói xong lại nhịn không được mà bật khóc.

Nhiễm Tích vội vàng ôm lấy Tô Y Y, vỗ vỗ lưng, "Không sau đâu, tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện này."

Cô không nghĩ là chuyện sẽ như thế này, sớm biết như thế đã không hỏi cô ấy.

Qua một hồi lâu, chờ tâm tình Tô Y Y ổn định lại, Nhiễm Tích lại thử hỏi: "Vậy sau này cậu định như thế nào?"

"Tớ không biết nữa, tớ sẽ cố gắng xem có vai nào mình đóng được không, nếu như không có, tớ sẽ nghỉ học đi làm công, tớ nhất định phải cứu bà ngoại tớ."

Hốc mắt Tô Y Y vẫn hồng, nhưng giọng nói lại rất kiên cường.

"Tớ có thể giới thiệu cho cậu đi thử vai, nhưng mà có được hay không, thì còn tùy vào cậu nữa."

...

Lúc khai giảng năm hai, trong lớp bị thiếu đi vài người, Nhiễm Tích biết rõ bọn họ đều ra ngoài đi đóng phim, ai ai cũng muốn mình được nổi tiếng. Còn về việc diễn vai nào, nhà sản xuất như thế nào, thì không ai biết cả.

Tô Y Y bảo Nhiễm Tích đừng nói với Tưởng Hàm, Phùng Mộng Kiểu về việc trong nhà cô ấy, Nhiễm Tích cũng biết Tô Y Y tự ti, nên cũng không nói gì cả.

Ở trường học không có việc gì làm khoảng chừng một tháng, Nhiễm Tích cùng Tô Y Y đi tìm giáo viên xin ra ngoài quay phim.

Có thể nói, Tô Y Y vốn không chịu thua kém ai cả, nhân vật cô ấy thử vai là nữ ba, đạo diễn cùng biên kịch đều rất hài lòng, cũng có thể là do nể tình Nhiễm Tích. Sau khi ký hợp đồng với Tô Y Y, biết đến tình hình trong nhà của cô ấy còn đưa trước một khoảng tiền.

Tô Y Y rất vui mừng, nói nhất định sẽ quay phim thật tốt.

Bộ phim lần này thuộc chủ đề thanh xuân vườn trường《 Thanh Xuân Có Anh 》, được chuyển thế từ một bộ tiểu thuyết, tác giả tên là Lục Du Y.

Trữ Phàm rất thích vị tác giả này, còn năn nỉ Nhiễm Tích nhất định phải xin được chữ ký.

Diễn viên của bộ phim này đều là người trẻ tuổi, có đến hai nữ chính, theo thứ tự là Nhiễm Tích và Hàn Phán Nhi. Nam chính là Ngô Nhất Hằng, nam hai là An Hựu Dư. Kỳ thực Tô Y Y cũng có thể coi là nữ hai, ngoài ra còn một số nhân vật khác nữa.

Lúc công bố tạo hình của các nhân vật đã làm dấy lên không ít bình luận.

"Uầy, đều là những diễn viên trẻ tuổi, trên mặt còn búng ra nước được, so với những người đã ba mươi tuổi mà giả trang lại thì nhìn đẹp mắt hơn nhiều.

"Nhìn là thấy đây là tình tay ba rồi."

"Nhiễm Tích cùng Ngô Nhất Hằng và An Hựu Dư à? Hình như tôi còn thấy tia lửa nữa."

Mọi người trên mạng đều cảm thấy hứng thú đối với quan hệ của Nhiễm Tích cùng Ngô Nhất Nằng, An Hựu Dư. Trước đây lúc chương trình《 Đi Học Đi 》phát sóng, còn có rất nhiều fan trở thành fan couple của hai người họ, đặc biệt là lúc Nhiễm Tích cùng An Hựu Dư cùng nhau học Tiếng Anh, mọi người đều bùng nổ! Còn đến bên dưới Weibo của Nhiễm Tích bình luận, hỏi cô đang gửi tin nhắn cho ai thế, có phải là đang nhắn tin với Ngô Nhất Hằng không, nói cô có nhìn thấy ánh mắt đáng thương của An Hựu Dư khi bị cô vứt bỏ không?

"Hàn Phán Nhi, Nhiễm Tích, Ngô Nhất Hằng đều là những diễn viên tiềm năng của thế hệ trẻ tuổi, bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi."

"Yêu các nam thần nữ thần, mong đợi quá đi."

Sau khi các bạn học xem tin tức, đều cực kỳ hâm mộ bọn họ. Người bọn họ hâm mộ nhất là Tô Y Y, vừa được làm bạn cùng phòng với minh tinh, còn có thể chia một chén súp, bộ phim đầu tiên tham gia đã là một tác phẩm lớn, so với những người mới phải diễn những bộ phim nhỏ thì quả thật hơn rất nhiều.

Trong ký túc xá phản ứng của Tưởng Hàm rất bình thường, rất chân thành mà chúc mừng Tô Y Y, bảo cô ấy phải diễn thật tốt, đừng làm cho bạn cùng phòng bọn họ mất mặt.

Còn Phùng Mộng Kiểu thì lại tỏ ra có chút ít mất hứng, trước đây cô ta còn khoe khoang với mọi người mình được đóng vai nữ chính của một bộ phim. Nhưng bộ phim của Nhiễm Tích và bộ phim của cô ta vốn không thể so sánh được, Tô Y Y thật là lợi hại, âm thầm mà lại dội cho cô ta một bạt tai.

Tô Y Y đi xin lỗi Phùng Mộng Kiểu, nói là không phải cố ý lừa gạt cô ta, nói cô ta không phải cũng có một bộ phim chuẩn bị quay sao, bảo cô ta đừng nóng giận nữa.

Tô Y Y nói như thế càng làm Phùng Mộng Kiểu tức giận hơn, nữ ba của đạo diễn nổi danh và nữ chính nhưng lại là lưới rách vốn không thể nào so sánh được!

Tưởng Hàm giúp Tô Y Y thu thập quần áo rồi bảo cô ấy mau vào đoàn phim đi, Phùng Mộng Kiểu này Tưởng Hàm sẽ giúp cô ta khai thông.

Bộ phim được quay ở trường T tại thành phố S, nghe nói đây là nguyên bản sân trường trong tiểu thuyết.

Đoàn phim tìm lãnh đạo nhân viên nhà trường bàn luận rất lâu, làm các loại bảo đảm, trường học mới đồng ý đem phòng thí nghiệm cho bọn họ mượn. Phòng thí nghiệm cách khá xa các phòng học trong trường, nên cũng không quấy rầy các bạn học sinh lên lớp.

Trên đường đi đến thành phố S, Nhiễm Tích mở Wechat mà đã lâu mình không mở ra, bên trong mọi người đang thảo luận về việc tháng mười một này Hứa Diệc Châu có một buổi hộp fan ở thành phố S.

Tháng mười một này Hứa Diệc Châu muốn đến thành phố S?

Mọi người bên trong group đều bắt đầu tổ chức đi đến thành phố S gặp anh Diệc Châu, Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu cũng chọc cô, hỏi cô có muốn cùng đi hay không.

Gặp mặt sao? Cái này đương nhiên là tuyệt đối không thể.

Nhiễm Tích uyển chuyển từ chối cô ấy, Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu bày tỏ chính mình rất thương tâm...

Bộ phim được quay rất thuận lợi, lâu lâu cũng có vài bạn học sinh hóng hớt chạy qua xem bọn họ quay phim, nhưng sau đó lại bị giáo viên đuổi trở về, đoàn phim cùng trường học chung đụng cũng rất hòa hợp.

Quay phim được hai tuần lễ, thì có một người đến đây.

Phùng Mộng Kiểu.

Nhiễm Tích cùng Tô Y Y trông thấy cô ta đều rất kinh ngạc, hỏi tại sao cô ta lại đến đây.

Phùng Mộng Kiểu giương cái cằm lên, "Các cậu có thể tới đây quay phim, tớ lại không thể tới sao? Các cậu xem thường tớ?"

Tô Y Y vội vàng chịu tội, "Không phải không phải, chỉ là tớ có chút kinh ngạc thôi, không phải cậu đang có một bộ phim sao?"

Phùng Mộng Kiểu bĩu môi, nói cực kỳ tùy ý, "Không quay nữa."

Nhiễm Tích vốn không quan tâm đến Phùng Mộng Kiểu dù cô ta có như thế nào, trong ký túc xá vài người sống chung cũng rất tốt, chỉ là tội cho Tưởng Hàm thôi.

Về sau trong lúc vô tình cô nghe được biên kịch Lục Du Y cùng đạo diễn nói chuyện, mới biết được Phùng Mộng Kiểu chen lấn mà giành được một vai diễn đã định.

Nhưng mà không thể không nói, hành động của Phùng Mộng Kiểu lại không sai, hơn nữa còn rất biết đạo lý làm người, thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho các nhân viên, còn đi giúp đạo diễn cùng phó đạo diễn đấm bóp vai, mua trà sữa cho biên kịch, mọi người cũng đều thích cô ta.

Hàn Phán Nhi cùng Nhiễm Tích ngồi chung một chỗ, thấy Phùng Mộng Kiểu ở trước mặt đạo diễn đều ân cần.

Hàn Phán Nhi cười: "Cái bạn cùng phòng của cậu này, tâm tư cũng thật là lớn qua đi, so với cái người tên là Tô Y Y kia thì thích hợp với cái giới giải trí này hơn."

Nhiễm Tích cũng cười: "Tớ sẽ xem như là cậu đang khen cô ấy."

Hàn Phán Nhi cong miệng, "Mặc dù tớ cũng không thích cô ta lắm, nhưng chỉ cần không đụng chạm gì đến tớ, thì sẽ không sao cả."

Nhưng mà không lâu sau, bên trong đoàn phim liền xảy ra chuyện.

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tích Bảo của chúng ta đi quay phim ~ Anh Diệc Châu của chúng ta đến họp fan ~

Mọi người nói xem bọn họ có gặp nhau không??
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 2 lượt.

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Blog cá nhân của Trâm cập nhật và chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kiến thức hay tại địa chỉ Trâm's Blog chẳng hạn như cach su dung kem body kich trang vitamin b10, huong dan nang cap windows 10 mobile cho may khong ho tro bang iutool rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status