Triền miên sau ly hôn

CHƯƠNG 322: HẸN GẶP TỐNG NHIỄM



CHƯƠNG 322: HẸN GẶP TỐNG NHIỄM

Người đàn ông thấy cô không thích bị đùa nên không đùa tiếp nữa, sắc mặt nghiêm túc, dịu dàng nói: “Lưu Nam đã đi làm thủ tục xuất viện rồi, lát nữa chúng ta sẽ về.”

Lương Hạnh ngạc nhiên há miệng.

Người đàn ông đã bắt tay thu dọn đồ đạc cá nhân của cô, một lát sau thì được anh ôm lên xe lăn, ba Lương mẹ Lương đã chờ dưới lầu rồi.

“Bị thương thế kia mà nằm viện chưa được một tuần, về có được không đấy?” Mẹ Lương lo lắng nhìn cô.

Triệu Mịch Thanh ôn hòa nói: “Bác sĩ nói mỗi ngày đều tới kiểm tra, y tá cũng theo về chăm sóc, mẹ đừng lo.”

Mẹ Lương nghe thế thì sắc mặt trở lại như thường, cúi đầu dặn dò Lương Hạnh: “Về rồi con đừng có liều lĩnh nữa, cả con và đứa bé đều không chịu nổi giày vò nữa đâu.”

“Mẹ, xe tới rồi, ba mẹ lên trước đi, con và Hạnh Hạnh đợi Lưu Nam tới.” Triệu Mịch Thanh nghe lời mẹ Lương, không để cho Lương Hạnh mất mặt.

Mẹ Lương nhìn Lương Hạnh, nói với Triệu Mịch Thanh: “Con đừng có nuông chiều con bé quá.”

Người đàn ông gật đầu cười, Lương Hạnh nhíu mày, mình trở thành đứa bé càn quấy từ khi nào vậy?

Nhưng dù sao thì có thể ra viện cũng là một truyện vui vẻ, tâm trạng Lương Hạnh không tệ, thỉnh thoảng người đàn ông lại nhìn cô, liếc nhìn mặt bên dịu dàng của cô, trong lòng khẽ động.

“Thời gian tới ở nhà thấy chán thì có thể gọi bạn tới chơi, ba mẹ sẽ thích náo nhiệt.” Người đàn ông đột nhiên nói.

Lương Hạnh quay đầu chớp mắt nhìn.

“Em biết rồi, đang định liên lạc với Châu La La, còn chưa hỏi cậu ấy chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi.”

Đã qua hơn một tháng mà như chẳng có tin tức gì của Châu La La và anh chồng họ Hoắc của cô ấy.

“Vậy mai gọi hai người họ tới nhà, em đừng có đi lung tung.” Triệu Mịch Thanh nhìn chân cô rồi nói.

Trời bắt đầu tối, qua cửa xe Lương Hạnh đột nhiên nhìn thấy tin tức có liên quan đến Long Đằng trên màn ảnh lớn ở ven đường, ánh mắt nhìn theo.

Tin tức bên trên là Phong Thụy âm thầm nhận lấy rất nhiều nghiệp vụ của Long Đằng, giang sơn mà Long Đằng giành được trong nửa năm ở Nam Thành này lại thành may áo cưới cho Phong Thụy, có lẽ sẽ phải rút khỏi Nam Thành sớm thôi.

“Gầy đây Thượng Điền có tin tức gì không?” Lương Hạnh đột nhiên hỏi.

Triệu Mịch Thanh nhướng mày: “Sao đột nhiên hỏi đến anh ta vậy?”

“Lần này được coi là sự phản kích của anh ta sao? Hay là anh ta đang âm thầm làm gì đây? Người sáng suốt đều nhìn ra được, bây giờ, bên được lợi nhiều nhất hiện nay chính là Phong Thụy.” Sắc mặt Lương Hạnh bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng.

Triệu Mịch Thanh nghe thế thì lại thoải mái tựa ra sau, tuy bận vẫn ung dung nhìn cô: “Nếu là anh ta thì em có thể đoán được anh ta làm sao mà làm không được?”

Lương Hạnh cụp mắt, ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một lúc.

“Dư luận chỉ là công kích bên ngoài thôi, chẳng có lực sát thương mạnh thế đâu, mà chỉ có thể là mang lại những lợi ích thiết thực cho những khách hàng ban đầu của Long Đằng, nhưng cái lợi ích này rốt cuộc là gì, do ai cung cấp thì em rất tò mò.” Vầng trán sáng bóng của Lương Hạnh lộ ra, mày nhíu lại.

Người đàn ông nhếch môi cười, tay sờ cằm, gật đầu rồi tiếp tục nói: “Em có thể đoán thử.”

Lương Hạnh mím môi, suy nghĩ một lúc, ánh mắt đột nhiên phát sáng: “Ngân hàng! Anh ta sẽ không ngu đến mức tự bỏ tiền túi mang lại lợi ích cho những khách hàng đó. Hợp tác với anh ta, nhờ vào doanh nghiệp lớn là Phong Thụy thì có thể vay được nhiều khoản của ngân hàng. Nhưng danh tiếng là Phong Thụy, tiền là do bọn họ tự trả, chỉ là…” Lương Hạnh không hiểu: “Tại sao khi trước Long Đằng không làm như thế? Nếu đầu tư công ty thì không thể nào tránh khỏi những việc này đúng không?”

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh ánh lên sự thưởng thức, thu nụ cười lại, ánh mắt thâm thúy, nói: “Vì đây chỉ là việc làm bốc đồng huy hoàng nhất thời thôi, để nhanh chóng có được Nam Thành nên Thượng Điền đã áp dụng hành động không được coi là sáng suốt. Có lẽ anh ta không biết, con đường này ba anh đã đi qua, nhưng kết quả thì không tốt đẹp mấy.”

“Sau đó xảy ra chuyện gì sao?”

Cô không hiểu lắm về mặt tài chính nên rất tò mò.

“Không thể nào để tất cả khách hàng dùng tiền vay để kiếm ra tiền. Có người không trả nổi dư nợ ban đầu, có người bị ép tự tử, khi đó khó mà dừng lại, bên bị đẩy ra đầu tiên sẽ là Long Đằng.”

Đây là chuyện mà anh trải qua hồi bé, ba Triệu dốc sức nhiều năm như thế cũng sẩy tay không ít, chỉ là khi đó anh còn nhỏ, ba nói những chuyện này anh cũng không hiểu, nhưng chờ khi anh chân chính tiếp nhận Long Đằng thì càng cảm ơn ba vì đã thay anh đi nhiều đường vòng như thế.

“Cuối cùng làm sao mà giải quyết?” Lương Hạnh không khỏi thổn thức, càng thấy tò mò hơn.

Triệu Mịch Thanh cười: “Phải giải quyết thế nào nữa, bỏ tiền ra chứ sao.”

Lương Hạnh dừng lại, quanh đi quẩn lại thì vẫn là những nhà tư bản này ăn tiền.

Trở lại vấn đề trước mắt: “Nhưng cũng không thể chờ đến khi đó được, sợ rằng thị trường của Long Đằng ở Nam Thành đều mất đi.”

Triệu Mịch Thanh đột nhiên vươn tay sờ dái tai cô, có những sợi lông tơ nhỏ xíu, cảm giác rất thích thú.

Lương Hạnh run người, bị anh sờ mà phát run, né ra sau.

Người đàn ông cười: “Em có cách gì không?”

Lương Hạnh liếc nhìn người đàn ông, rõ ràng anh có tính toán trong lòng rồi mà còn hỏi đứa tay mơ về tài chính là cô?

“Anh là ông chủ, sao cứ hỏi em vậy.” Lương Hạnh trợn mắt nhìn anh.

Triệu Mịch Thanh không hề tức giận, vẫn dịu dàng như cũ, Lương Hạnh thấy gần đây anh thay đổi rất nhiều.

“Tống Nhiễm hẹn tôi mai gặp mặt, tôi thấy gặp nhau đơn độc thì không ổn lắm, hay là hẹn đến nhà, em sẽ không để ý chứ?”

Lương Hạnh nghẹn họng: “Có liên quan gì với em, đó là nhà anh, anh cứ làm chủ.”

Người đàn ông mỉm cười, nhưng chỉ cười chứ không nói.

Nhưng nhìn anh là biết hiển nhiên là chuyện có liên quan đến Long Đằng, sao Tống Nhiễm lại đơn độc hẹn gặp anh trong thời kì quan trọng này chứ?

“Cô ta giấu Thượng Điền ư? Có mục đích gì?”

Lần này người đàn ông không ném vấn đề cho cô nữa: “Từ trước đến nay nhà họ Tống chẳng đơn giản gì, Thượng Điền dựa vào ông Tống để phát triển dần dần. Hẳn là ông cụ Tống đã nhìn ra, chỉ là Thượng Điền là người theo chủ nghĩa cấp tiến bằng lòng mạo hiểm, nhưng nhà họ Tống thì không phải.”

“Vậy cũng không nên đến tìm anh, trực tiếp đi ngăn Thượng Điền lại không được à?” Lương Hạnh không đồng ý, nói chuyện với chồng mình ắt sẽ dễ dàng hơn nói chuyện với người khác chứ.

Nhưng nghĩ lại, chẳng phải Tống Nhiễm đã chẳng lăn lộn chốn thương trường nữa hay sao? Sao lại biết mà để ý mấy chuyện này…

“Hiện nay cô ta tiếp nhận gần một nửa sản nghiệp của nhà họ Tống, lời nói vẫn có trọng lượng, có thể tới nói chuyện với tôi thì cũng có tiền đặt cược rồi.” Ánh mắt Triệu Mịch Thanh thâm thúy.

Lương Hạnh ngạc nhiên.

Triệu Mịch Thanh nói tiếp: “Tống Nhiễm sẽ không khiến Thượng Điền bị tổn thất, nhưng bây giờ nhất định phải giấu Thượng Điền để nói chuyện với tôi, cái có thể lợi dụng trong chuyện này chính là tình cảm của hai người họ.”

Lương Hạnh hiểu sơ sơ rồi, tuy Tống Nhiễm nói muốn lại trở thành một nữ cường, nhất định là nản lòng với Thượng Điền, nhưng chỉ cần không công khai ly hôn hay trở mặt, thì cô ta vẫn sẽ giúp Thượng Điền.

Dã tâm của Thượng Điền trên thương trường rất lớn, sẽ không bằng lòng bị cô ta can thiệp, nên chỉ có thể âm thầm làm.

“Anh muốn khiến họ ngờ vực lẫn nhau?” Lương Hạnh nhướng mày, cách này không đạo đức cho lắm.

Người đàn ông khịt mũi, rất khinh thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 299 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như ⛳????phim phat giao dac sac han quoc xuan ha thu dong roi lai xuan thuyet minh, p s ngo thong tung kinh vo luong tho cung dai chung lang a mi da 111 phut rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status