Triệu hoán thần binh

Chương 1707: Vĩnh viễn không xa rời


Nhưng hiện tại Vu Nhai đã gần như không phải là người của đế quốc Huyền Binh nữa. Quan hệ giữa hắn và công chúa cũng thân mật như vậy, nói ra hẳn không có vấn đề gì chứ?

Nói chung, hắn vừa nói xong, các Huyền Binh Giả đều trợn mắt nhìn hắn, lại nghi ngờ nhìn Vu Nhai.

- Đã như vậy, hiện tại ngươi phải đi tuyên bố thần phục Nguyệt Lâm Sa. Đương nhiên, điều kiện ngươi thần phục chính là khuyên phụ thân ngươi lập tức đứng ở bên phía Nguyệt Lâm Sa, trở thành trợ lực giúp nàng tranh đoạt đế vị.

Vu Nhai chỉ vào Nguyệt Lâm Sa nói.

Phụ thân của thiếu gia Tạp Đức lại là một trong ba đại quân đoàn nguyên soái của đế quốc Ma Pháp. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi kẻ phản bội Tạp Đức này, hắn cũng không ngã xuống. Có thể thấy thế lực không nhỏ. Trước đó những tiểu gia tộc kia chưa từng phát huy được tác dụng gì. Phụ thân của Tạp Đức mới là người có thực quyền. Lại nghe Vu Nhai tiếp tục nói:

- Ngươi chắc hẳn hiểu rất rõ, ta cũng đứng ở phía bên Nguyệt Lâm Sa. Nếu như cần ta cũng sẽ giúp nàng.

Tạp Đức ngây ngẩn cả người, mắt càng lúc càng sáng, chợt nói:

- Cảm ơn, cảm ơn Vu... huynh đệ Ngụy Linh. Ta sẽ đi ngay bây giờ.

- Tạp Đức, đáng chết... Ngụy Linh, tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Lẽ nào đến nâng đỡ Nguyệt Lâm Sa cũng là nhiệm vụ do Huyền Binh Đại Đế bí mật giao cho ngươi sao?

Có Huyền Binh Giả quay sang Vu Nhai quát lớn. Không ít Huyền Binh Giả đối với đế quốc Ma Pháp vẫn tràn ngập sự thù hận. Bọn họ hận không thể khiến đế quốc Ma Pháp chia năm xẻ bảy mới tốt. Cần gì quan tâm hắn là dân Cổ Duệ gì. Dù sao cũng là mấy nghìn năm tích ép xuống.

Vu Nhai chỉ nhún vai, sau đó lại thản nhiên nói:

- Quay về đế quốc Huyền Binh đi. Sợ rằng trước khi Nguyệ Lâm Sa đăng cơ, đế quốc Ma Pháp có thể còn loạn hơn nữa. Tiểu huynh đệ Luyện Khinh Vũ, chờ ta quay về đế quốc Huyền Binh sẽ tìm ngươi tiếp tục tham thảo trận pháp.

- Được!

Luyện Khinh Vũ gật đầu. Đối với đế quốc Ma Pháp, thật ra hắn không có thù hận quá lớn. Hắn chỉ hận không thể lập tức trở về, Ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc. Hắn biết Ngụy Linh làm như vậy không phải là không có đạo lý. Có lẽ đế quốc Huyền Binh thật sự có thể sẽ đến trợ giúp Nguyệt Lâm Sa, để đế quốc Ma Pháp có lực lượng đối đầu dân Cổ Duệ.

Vu Nhai mỉm cười, quay lại nhìn mọi người khoát tay áo, tiếp đó đi về phía đám người Lan Quân gia.

- Thăng Long ca, ca cứ mặc cho hắn đi như vậy, không hỏi rõ sao?

- Thực lực của ta có không tư cách nói.

Hoàng Thăng Long cười khổ lắc đầu. Đây chính là tồn tại có can đảm tranh đấu với cấp Thần Vương. Chờ một chút, tồn tại dám cùng cấp Thần Vương tranh đấu? Vì sao có cảm giác quen thuộc? Hình như hắn nghĩ tới điều gì, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được?

- Tạp Đức, kẻ phản bội đáng chết này, đúng là kẻ phản bội đại siêu cấp.

Không ai biết Hoàng Thăng Long đang suy nghĩ gì. Ngược lại có người đang oán hận Tạp Đức. Gia hỏa này rắm cũng không thả một cái, lại phản bội đế quốc Huyền Binh. Hắn quả thực chính là kẻ phản bội đứng đầu Thần Huyền. Chỉ có điều ai lưu ý chứ. Gia hỏa kia vốn chính là một kẻ phản bội rồi.

- Ngụy Linh...

Đám người Lan Quân Hi nhìn Vu Nhai đi tới, hít một hơi thật sâu nói. Biểu tình mỗi người đều đặc biệt phức tạp. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng Nhân nãi nãi vẫn giống như người gỗ kia, cũng không biết nên sống chung với hắn thế nào...

- Lên đường đi. Ta đã từng đáp ứng các ngươi, sẽ cùng các ngươi quay về Lan Quân gia.

Vu Nhai nói.

Mấy người Lan Quân gia có phần sững sờ. Người này quả nhiên nói được thì làm được. Biến Nhân nãi nãi thành như vậy, vẫn thật sự dám đi Lan Quân gia. Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng. Tàn hồn của Hoàng hậu nương nương còn ở đây. Trong tay hắn nắm đại khí khí đối với Lan Quân gia.

- Ngụy Linh, ta cũng muốn đi tới gia tộc Lan Quân thần bí xem thử. Không biết có được hay không?

Đúng lúc này, Thủy Tinh đã đi tới. Nàng lại khôi phục trang phục Vưu Y Nhi, vẫn sặc sỡ loá mắt. Đám thiên tài của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, mỗi người cũng đều nhìn tới ngây người. Đáng tiếc. Thực lực của gia hỏa Ngụy Linh kia thật sự đáng sợ. Có người muốn tìm gia chủ Mạc Luân Tạp Đế nhờ hắn đứng ra làm chủ, nhưng trái lại bị Mạc Luân Tạp Đế cảnh cáo. Cũng chính là bảo không nên đối địch với Ngụy Linh, thậm chí nhìn thấy hắn có thể tránh được thì tránh...

- Lan Quân gia chúng ta sao có thể là nơi nàng...

- Vậy cùng đi đi. Tiểu thư Lan Quân Hi, chúng ta đi thôi.

Vị nào đó phía bên Lan Quân gia còn muốn nói điều gì, đáng tiếc Vu Nhai nhưng không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp quyết định. Hắn lười tiếp tục tranh cãi. Bọn họ đều có thực lực bá đạo. Thủy Tinh đương nhiên cũng không phải theo chơi, càng không phải vì sợ giữa Vu Nhai và Lan Quân Hi lại phát sinh chút chuyện gì. Mà Hoàng hậu nương nương là sư phụ nàng. Nàng chung quy vẫn nên nhanh chân đến xem.

Mấy người Lan Quân gia cũng không hận Ngụy Linh. Thật ra bọn họ cảm thấy Lan Quân Hi tỷ tỷ đối với Vưu Y Nhi dường như tương đối ghê tởm.

- Vậy thì đi.

Lan Quân Hi liếc mắt nhìn Vu Nhai thật sâu, chợt gật đầu.

Lan Quân Hi đã hiểu rất rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thậm chí Vưu Y Nhi hiện tại cũng đã là cấp Thần Tướng cao đoạn. Những gì trải qua trong chuyến đi lần này khiến cho nàng rất nản lòng, rất chán nản. Hiện tại nàng chỉ muốn lập tức dẫn người trở lại, sau đó tìm nơi yên tĩnh một chút.

Những người khác của Lan Quân gia vẫn có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, nếu như không có Ngụy Linh, chỉ sợ bọn họ cũng đã biến thành hài cốt nằm rải rác trên dãy núi tuyết rồi. Chuyện Nhân nãi nãi cũng là do bản thân Nhân nãi nãi sai. Trong lòng bọn họ ngoại trừ thở dài ra vẫn là thở dài. Tâm tình bọn họ rất giống với Lan Quân Hi. Cũng không biết sau khi gia chủ biết được mọi chuyện, tình hình sẽ biến thành thế nào nữa?

- Tiên sinh Ngụy Linh, xin hỏi sư phụ ta thế nào rồi. Còn đang ở trong tiểu thế giới Binh Linh của tiên sinh sao?

Ngay thời điểm bọn họ gần rời đi, Tô Lôi đột nhiên đi tới hỏi. Trước đó, nàng bị Băng Tuyết Ma Vương chấn động choáng váng. Sự tình diễn ra sau đó nàng căn bản cũng không biết.

Vu Nhai thoáng ngẩn người, chợt cười khổ nói:

- Thiếu chút nữa đã quên mất. Thi thể sư phụ của nàng vĩnh viễn chôn ở trong Ma Uyên.

- Cái gì, thi thể sao?

Tô Lôi ngẩn người một lát, hai hàng nước mắt theo bản năng rơi xuống.

- Ai, là lỗi của ta. Ta không nghĩ tới sư phụ của nàng cuối cùng lại lựa chọn ôm chặt lấy Tuyết Ma. Nếu như ta không thả nàng ra, nàng sẽ không chết. Chuyện là thế này...

Vu Nhai nói xong, liền kể lại cho Tô Lôi nghe mọi chuyện diễn ra đến khi Ngôn Vũ chết. Cuối cùng hắn mới nói:

- Ma Uyên là nơi bọn họ gặp nhau và yêu nhau. Sau đó, ta đã thương lượng với công chúa Nguyệt Lâm Sa, quyết định chôn bọn họ ở bên trong, để bọn họ vĩnh viễn không xa rời nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 4.5 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status