Triệu hoán thần binh

Chương 1916: Người khách đặc biệt


- Ý kiến của ta cũng giống như vậy. Chuyện hài tử là do hài tử xử lý. Nếu như Nguyệt Lâm Sa đại đế có thể bảo đảm hài tử tương lai của chúng ta thích quyền lực, vậy ta không phản đối. Có lẽ chúng ta có thể sinh thêm mấy đứa. Chỉ cần Nguyệt Lâm Sa đại đế có thể sinh, sinh tới mười mấy đứa cũng được. Dù sao sẽ luôn có một đứa thích nắm quyền lực.

Vu Nhai quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lâm Sa, nở nụ cười trả lời.

Trong nháy mắt, khóe miệng mọi người ở chỗ này đều giật giật vài cái. Ngươi nghĩ rằng Nguyệt Lâm Sa đại đế chúng ta là heo cái sao? Sinh tới mười mấy đứa?

- Nếu như hài tử chúng ta sinh ra đều không có hứng thú đối với quyền lực, như vậy ta không thể bảo đảm hài tử của chúng ta sẽ trở thành đại đế của đế quốc Ma Pháp.

Vu Nhai vừa cười vừa nói:

- Nói cách khác, ta không có thể bảo đảm con của chúng ta có thể trở thành Ma Pháp Đại Đế.

Nói thật ra, đối với quyền lực có ai không muốn?

Đừng nói mười mấy đứa, cho dù là mấy đứa, có khả năng đều sẽ đấu tới chết đi sống lại. Nhưng nếu Vu Nhai nói không thể bảo đảm, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám đưa ra quyết định. Nếu chẳng may đến lúc đó Vu Nhai cường đại không cho hài tử của bọn họ tranh quyền thì phải làm sao? Tuy nói Vu Nhai sẽ không hạn chế tự do của hài tử, sẽ không lên kế hoạch cho cuộc đời của hài tử, nhưng có trời mới biết đến lúc đó Vu Nhai sẽ suy nghĩ như thế nào?

Những điều này không thể biết được. Bất kỳ ai cũng không cách nào bảo đảm tình huống xảy ra sau mấy chục năm nữa.

- Được, đề tài này tạm thời dừng ở đây. Ta hiểu rất rõ đế quốc Ma Pháp các ngươi đang lo lắng điều gì. Không phải là lo lắng sau khi chiến thắng các thế lực khác, chúng ta sẽ động thủ đối với đế quốc Ma Pháp sao?

Vu Nhai trả lời:

- Bây giờ căn bản không nhất thiết phải nói tới những điều này. Chúng ta còn phải lo lắng xem, sau khi đánh bại các thế lực khác, đế quốc Ma Pháp sẽ động thủ với chúng ta. Dù sao đến lúc đó chỉ có Ma Thiên Nguyên Giới các ngươi nắm giữ Ma Thiên Nhất Kiếm. hai Nguyên Giới của chúng ta đều bị phế... Các ngươi có thể bảo đảm Ma Thiên Nguyên Giới sẽ không đánh vật kia xuống sao?

Vu Nhai vừa dứt lời, toàn bộ cục diện lại trở nên yên tĩnh.

Đúng vậy, mấy thứ này ai cũng không thể bảo đảm được.

- Vu Nhai đại đế nói rất đúng. Có vài thứ không đi đến điểm cuối vĩnh viễn cũng không nhìn thấy rõ. Nói nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì. Thật ra đế quốc Ma Pháp chúng ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là thời điểm chiến thắng các thế lực khác, Ma Thiên Nguyên Giới phải lấy được Huyền Nguyên Chi Lực của toàn bộ đại lục Thần Huyền.

Nguyệt Lâm Sa hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình qua sau đó mới nói.

Lúc này mọi người lại ngẩng đầu lên. Ma Thiên Nguyên Giới nhận được Huyền Nguyên Chi Lực của đại lục Thần Huyền, vậy còn làm cái lông. Ai còn có thể là đối thủ của đế quốc Ma Pháp nữa. Đến lúc đó, bọn họ không phải sẽ dễ dàng bị giết chết sao?

- Có thể.

Đột nhiên ngoài dự đoán của tất cả mọi người, lại Vu Nhai nói hai chữ có thể. Hắn lại nói:

- Nhưng điều kiện trước tiên là Ma Thiên Chân Thần chỉ có thể là Thần bao quát đại lục. Nàng phải đối xử bình đẳng. Hơn nữa không để ý tới đại lục phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng phải cùng ta ký khế ước Nguyên Giới...

- Chuyện này...

- Nếu như vậy, Khế ước Nguyên Giới của Vu Nhai đại đế ngươi cũng không thể can thiệp vào chuyện của đại lục Thần Huyền, cũng phải đối xử bình đẳng.

Nguyệt Lâm Sa đột nhiên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Nàng trực tiếp nâng Vu Nhai tới ngang mức của Ma Thiên Chân Thần.

- Nguyệt Lâm Sa đại đế thật đúng là coi trọng ta.

Vu Nhai mỉm cười.

- Đúng. Ta chính là coi trọng ngươi. Thế nào? Có đáp ứng hay không?

Nguyệt Lâm Sa trừng mắt nhìn Vu Nhai.

- Đáp ứng. Vì sao không đáp ứng? Chỉ cần ta có thể đạt được đến thực lực như lúc Ma Thiên Chân Thần nắm giữ toàn bộ đại lục Thần Huyền, như vậy ta không can thiệp vào sự phát triển của đại lục Thần Huyền. Nhưng đến lúc đó con của chúng ta hẳn đã có thể làm Ma Pháp Đại Đế.

Vu Nhai đột nhiên lại híp mắt trả lời:

- Dù sao cũng là con của chúng ta. Hài tử làm đại đế, ta chẳng phải sẽ lại nhúng tay vào chuyện đại lục sao?

- Ngươi... Ta... ta...

Trong thoáng chốc, Nguyệt Lâm Sa không biết nói cái gì cho phải. Nhưng đột nhiên nàng lại cắn răng, ánh mắt sáng lấp lánh dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nói:

- Được, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta đợi sau khi đế quốc Ma Pháp ổn định, nhượng lại đế vị Ma Pháp Đại Đế, cùng ngươi sinh con. Từ đó về sau giúp chồng dạy con, không tiếp tục để ý tới chuyện đại lục nữa.

Mọi người ở đây khóe miệng lại co rút một hồi. Bọn họ nói đi đâu vậy? Chuyện liên minh thế nào cuối cùng lại chuyển thành sinh con rồi?

- Được được rồi. Chuyện cứ quyết định như vậy đi. Bất kể là ai, chỉ cần đạt được thực lực Chân Thần đó, chờ sau khi lật đổ thế lực khác, không có quyền hỏi đến chuyện đại lục nữa. Như vậy được rồi chứ?

Cuối cùng, Độc Cô Chiến Huyền vẫn nói:

- Chúng ta vẫn nói chuyện hợp tác và chuyện bố cục thế nào trước đã. Dù sao hiện tại chủ yếu nhất vẫn là phải giành được thắng lợi mới nói sau đi.

Cuối cùng, mọi người vẫn gật đầu. Nói thật ra, hiện tại thật sự không phải lúc nói chuyện sau khi giành thắng lợi. Hiện tại bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm có thể thắng được. Có Độc Cô Chiến Huyền nói: chỉ cần đạt được thực lực Chân Thần sẽ không can thiệp vào chuyện của đại lục Thần Huyền, như vậy là đủ rồi. Xem như bước đầu đã có ý đồ. Thật ra bọn họ cũng chỉ chờ những lời này mà thôi. Bất kỳ ai cũng không biết đến lúc đó sẽ diễn biến thế nào...

Cái gì mà sinh con, cái gì mà Ma Pháp Đại Đế, quá xa vời.

Thậm chí ngay cả các Chân Thần cũng không biết, sau khi bọn họ nắm giữ đại lục Thần Huyền có thể thật sự rời khỏi Huyền Nguyên Chi Lực Trận hay không.

Đã có ý đồ bước đầu, thế lực ba phương tất nhiên bắt đầu bàn bạc về thủ tục hợp tác, về chuyện giúp đỡ nhau thế nào, bố cục thế nào, thế lực bên nào cung cấp cái gì v... v...

Lúc này bọn họ mới xem như thật sự đàm phán.

- Đúng rồi. Thật ra lần này ta còn dẫn đến một người khách đặc biệt. Hắn cũng có thể tham gia vào cuộc đàm phán.

Đúng vào lúc này, Độc Cô Chiến Huyền lại đột nhiên nói một câu. Hắn cũng không để ý tới phản ứng của thế lực hai phe, vỗ tay một cái. Sau đó, một người mặc pháp sư bào che kín mặt chậm rãi đi ra. Hắn chậm rãi vén mũ pháp sư lên.

- Thất hoàng tử...

Khi thấy rõ người vừa tới, Vu Nhai cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Không ngờ được, người đó lại chính là Thất hoàng tử. Hắn căn bản không nghĩ tới Thất hoàng tử của đế quốc Huyền Binh sẽ xuất hiện nơi này. Phải biết rằng, vừa rồi bọn họ đã nói chuyện xem nên đối phó đế quốc Huyền Binh thế nào.

- Vu Nhai đại đế. Đã lâu không gặp...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 4.5 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status