Trọng sinh chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 175: Cố nhân gặp lại


Edit: Anglegirl Lovely


Phát hiện không biết mình bị làm sao, cứ luôn nghĩ lạc đề. Nàng liền vội vàng suy nghĩ lại vấn đề chính. Suy nghĩ tại sao từng lão từng lão hồ ly tất cả đều muốn tới gặp mình làm cái gì? Kỷ đại nhân thật giống như muốn thông qua mình nhớ tới một người nào đó, không chỉ không có một chút cảm giác là ông ấy có ác ý, ngược lại còn có cảm giác yêu thương tràn đầy. Còn Đại tướng quân kia thì trên mặt luôn mang theo nụ cười hiền hòa thế nhưng lại chứa một bụng đầy toan tính, thích giả trư ăn cọp. Cho nên Ôn Uyển có thể khẳng định đó là một người đa mưu túc trí, hơn nữa dựa trên cảm giác của mình, hắn đối với mình thật ra là có ý niệm không tốt trong đầu.

Những người này tất cả đều tìm tới mình rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Uyển suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên do, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Những lão hồ ly này ai mà chẳng cáo già, không phải là những người nàng có thể đối phó được. Nếu như đấu không lại, mà nàng cũng không tính đấu, tránh né cũng không thành. Vậy thì nàng chỉ còn cách tiếp tục giả vờ ngu ngốc tiếp thôi.

Dĩ nhiên, nàng cũng không có suy nghĩ là đi theo chân bọn họ để giao tiếp. Sau này, nếu ông ngoại hoàng đế không có cho gọi nàng thì nàng tốt nhất vẫn nên ít vào cung để tránh tiếp xúc với những lão nhân ấy thì hơn. Gặp những người ấy trong lòng nàng thấm đầy nỗi sợ. Cảm giác , cảm thấy sợ hãi, mặc dù nói ra sẽ bị người khác cười chê nhưng thật sự trong lòng nàng không nhịn được luôn có cảm giác lành lạnh. Ôn Uyển trong lòng thầm nghĩ có phải bởi vì lúc trước đã nghe được Lưu Thiến nói nhiều về tranh đấu nơi hoàng cung, nói rằng hoàng cung là chỗ giết người không thấy máu, giết người trong vô hình, lục đục nội bộ lẫn nhau, mỗi người đều treo trên người ba bốn khuôn mặt. Do đó nàng mới có bệnh sợ hoàng cung. Nếu không thì làm sao mà mỗi lần nàng nhìn bọn họ thì lông tóc lại dựng đứng lên hết cả.

Cũng không biết có phải trực giác Ôn Uyển thật chính xác hay không nhưng vào ngày thứ hai, Đại tướng quân lại tới gặp hoàng đế để thay con trai út của mình cầu hôn nàng. Đại tướng quân cũng thật thông minh, nhớ lời hoàng đế đã từng nói nên liền nói chờ Ôn Uyển được mười lăm tuổi rồi hãy đính hôn. Ôn Uyển vừa hay tin tức hoa hoa lệ lệ lung túng. Trông Đại tướng quân có vẻ như sáu mươi tuổi có hơn, vậy chẳng phải nhi tử của hắn cũng phải hai mươi ba mươi rồi à. Muốn nàng thành thân với con hắn vậy thì chẳng lẽ hắn tính trâu già gặm cỏ non? Chẳng lẽ người nơi này ai cũng có bệnh yêu trẻ con?

Sau khi qua điều tra mới biết được đứa con nhỏ nhất của Đại tướng quân cũng chỉ mới mười bốn, chỉ lớn hơn Ôn Uyển có bốn tuổi. Ôn Uyển nhẹ hạ mí mắt. Cho dù hợp tuổi với nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không có hứng thú, còn không biết nhi tử hắn là cái loại gì nữa. Muốn kết hôn với mình cũng không phải là không thể, bất quá ít nhất phải tám năm sau rồi hãy nói. Chưa tới mười tám tuổi, nàng nhất định không lấy chồng. Điều kiện chữa bệnh ở nơi này yếu kém đến như thế, dù sao cũng phải đợi tới tuổi có thể sinh con rồi hãy thành thân. Nếu không chẳng phải là đang đùa với tính mạng của mình ư? Hơn nữa có thể đoán ra, với điều kiện của nàng thì điều này cũng không hề khó. Thôi, Dù đừng tự làm khổ mình, dù sao nàng cũng không lo, tất cả đều đã có ông ngoại hoàng đế làm chủ. Năm năm sau, ai biết sẽ thành thế nào. Đến lúc đó thì cứ định ra, mười tám tuổi rồi hãy thành thân.

Hoàng đế thì chỉ cười ha ha, nói chờ Ôn Uyển mười lăm tuổi sau này rồi hãy nói. Nếu nhân phẩm tốt thì còn suy nghĩ đến. Đối với hoàng đế mà nói, đứa nhỏ mà mình yêu thích, có càng nhiều người đến cửa cầu hôn thì đây tuyệt đối là chuyện đáng tự hào.

Kỷ lão đang kiểm tra việc học của Ôn Uyển trong một phòng nhỏ bên cạnh Dưỡng Hòa điện. Một già một trẻ phải nói là vô cùng thỏa chí. Ôn Uyển kể từ khi biết Kỷ lão chính là ngôi sao sáng trong văn học, lại là người mà lão sư nàng sùng bái thì nàng lại càng coi trọng những chỉ dạy của ông. Thái độ lại càng khiêm nhường.

Kỷ Đại học sĩ hôm nay lại tiến cung. Bởi vì Kỷ lão cũng đã lớn tuổi, không thể thường xuyên vào cung. Dạo gần đây mới vào cung thôi, cũng đã mấy năm lão chưa hề tiến cung rồi. Lần này cứ cách ba ngày thì Kỷ lão lại vào cung một lần, còn vừa vào cung liền đến phòng nhỏ của Ôn Uyển, điều này tựa hồ có chút quái dị. Thử nghĩ nếu muốn kén dâu thì Kỷ gia cũng không có nam đinh nào phù hợp. Chẳng qua là hoàng đế trong thấy việc này liền rất vui mừng, đoán rằng chỉ có hoàng đế mới biết được ý nghĩa sâu xa trong việc này. Nhưng mà chuyện này người không nói nên cũng ai dám hỏi.

Một hôm, trong khi Ôn Uyển đang luyện chữ thì Kỷ Đại học sĩ đi tới. Nhìn Ôn Uyển đang chuyên tâm luyện chữ thì lấy làm vừa lòng.Ở một bên vừa vuốt râu vừa cười ha ha hỏi “Ôn Uyển, nhìn con chắc vẫn chưa có tên tự, vậy để lão phu lấy tên tự dùm con có được hay không?”

Ôn Uyển tự nhiên là mừng rỡ gật đầu, có thể để cho Kỷ Đại học sĩ vì mình mà lấy tên tự nếu lan truyền ra ngoài thì đó là chuyện vinh quang đến cỡ nào nha!

“Phù Hề Nhược Thủy, tính tình của con uyển chuyển như nước ở Như Khê, đều giống như sưởi ấm lòng người. Lão phu lấy cho con tên tự là Phù Hề có được không?” Kỷ Đại học sĩ rất tự đắc nói.

Ôn Uyển sau khi nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một trận. Sau đó bút họa hồi lâu. Tỏ vẻ Phù Hề tựa hồ phi thường dễ nghe, nàng rất thích. Nhưng mà hai chữ này nếu giải thích kĩ thì nàng lại không thích. Phù Hề Phù Hề, dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến đời người như cây Lục Bình trôi nổi, có thế lấy hai chữ khác hay không? Đổi gọi là Phất Khê có được hay không? Hai chữ này tựa hồ vừa dễ nghe lại vừa có ý nghĩa.

Kỷ Đại học sĩ khóe miệng có chút co rút, nhưng lời Ôn Uyển vừa nói cũng không có chỗ nào để bắt bẻ được nên chỉ đành phải đồng ý. Ôn Uyển cảm giác được chỉ trong nháy mắt ấy Kỷ lão có chút đau đớn. Làm cho nỗi nghi ngờ của Ôn Uyển lại càng sâu hơn. Tình trạng này rốt cuộc là có bí mật gì nha? Thật là bên trong hoàng cung đâu đâu cũng toàn là bí mật.

Hoàng đế sau khi biết chuyện liền cười lớn. Cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám phản bác lại Kỷ Đại học sĩ cả. Từ trước tới nay Ôn Uyển có thể được coi như người thứ hai.

Ôn Uyển nghe xong nghi ngờ lại càng sâu, tại sao lại là người thứ hai mà không phải là người thứ nhất? Qua ngày hôm sau, Ôn Uyển không còn gặp Kỷ Đại học sĩ nữa. Lão nhân già rồi, vừa rồi còn nhìn thấy không sao ấy vậy mà giờ đã ngã bệnh. Kỷ lão mấy năm nay đều ru rú ở trong nhà, nhiều năm qua vẫn chưa hề bước chân ra khỏi nhà. Mấy ngày nay đều thường xuyên tiến cung, còn chỉ điểm cho Ôn Uyển luyện chữ. Điều này làm cho khá nhiều người hoài nghi.

Mà để cho Ôn Uyển không biết chính là, bởi vì có Kỷ lão chỉ điểm lại làm cho địa vị của nàng trong lòng các quan viên cao hơn một bậc.

Không nói đến người khác, trong lòng Ôn Uyển cũng có điểm quái dị. Trong việc này có thể khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa còn là chuyện của các thế hệ trước. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì thì phải để hoàng đế tự mình nói, nếu không thì lứa tuổi của nàng cũng không thể nào biết được.

Dù sao nàng cũng không thích biết mà cũng không vội vàng đi tìm hiểu. Nghe Hạ Ảnh nói cậu đang trên đường tới kinh thành, đại khái là cỡ hai ngày nữa là có thể đến đây. Ôn Uyển rất mong đợi, đã bốn năm rồi, nàng cũng muốn thấy cậu nhưng không có cơ hội nào. Bốn năm qua nàng cũng chỉ nghe tin mà chưa hề được gặp mặt. Hiện tại chờ ngày chờ đêm để chờ đến ngày được găp cậu.

Ngày hôm đó, Ôn Uyển đang ở trong phòng luyện chữ bỗng nhiên nghe được thái giám phía bên ngoài lớn tiếng kêu” Hoàng thượng tuyên Trịnh Vương điện hạ bái kiến.”

Ôn Uyển còn tưởng lúc này mình đang nghe lầm liền hỏi lại Hạ Ảnh đang hầu bên ngoài, thì mới biết đó đúng là sự thật, thật sự là Trịnh Vương. Ôn Uyển bởi vì luyện chữ quá mức tập trung, nên còn có chút không tin tưởng. Chờ nàng định thần lại mới nhớ hình như ngày hôm qua Hạ Ảnh có nói cậu khoản hai ngày nữa sẽ tới kinh thành, bây giờ cậu thật sự đến rồi! Nàng cũng không cần cố kị cái gì là lễ nghĩa liền chạy bịch bịch đến. Khi nhìn thấy ông ngoại hoàng đế đang cùng cậu nói chuyện thì rất biết điều đứng đợi bên ngoài.

Dưỡng Hòa điện

Ôn Uyển đứng ở cửa đại điện, nghĩ không biết cậu có thay đổi hay không. Có phải lớn lên giống nàng như đúc hay không? (muốn thì cũng phải là ngươi giống như hắn chứ! Thật là thứ tự lớn nhỏ cũng chẳng phân biệt được!). Có phải giống hay không, thì hai người một lớn một nhỏ đi ra hẳn sẽ cảm thấy.

Cũng không biết lần này cậu có thể ở lại kinh thành trong bao lâu, thật muốn theo cậu đến đất phong. Ở trong kinh thành một chút cũng không tốt. Cho dù có cẩn thận từng li từng tí thì vẫn bị rất nhiều người tính toán, mạng nhỏ lúc nào cũng có thể đánh mất. Ở đây nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, một chút cũng không an toàn, ở đất phong chắc hẳn sẽ an toàn hơn.

Hoàng đế đã nghe được tiếng vang nhưng qua một hồi lâu cũng không có tiếng động gì khác, Ôn công công nhận được ý của hoàng đế rất nhanh liền đi ra ngoài. Vừa đi ra liền trông thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Ôn Uyển. Ôn công công vội vã đi vào, đến bên tai hoàng đế nói. Hoàng đế vừa nghe liền cười nói vài câu rồi cho gọi nàng vào.

Ôn Uyển nghe tiếng gọi vào của Ôn công công liền thình thịch chạy nhanh vào, liền trông thấy một thân vương đang mặc một thân mãng bào ( áo của quan lại Trung Quốc) đứng trước mặt hoàng đế. Ôn Uyển nhìn kĩ một chút, thấy đó là một người con trai mày rậm mắt to, mặt tròn, trên mặt vẫn còn nguyên dáng vẻ mệt mỏi.

Ôn Uyển nhìn nam nhân kia, nhếch môi cười, có lẽ nàng đã quá cao hứng nên quên mất mình vẫn chưa hành lễ với hoàng đế. Nàng cũng chẳng quan tâm cái gì gọi là lễ nghi, những thứ này chỉ là những thứ vô nghĩa. Ôn Uyển không quan tâm gì liền hướng về phía nam nhân mãng bào, nhào tới ôm lấy bắp đùi người nọ. Trên mặt còn treo nụ cười ngây ngô.

“Hồ nháo, trước mặt vua không thể làm như không hiểu lễ nghi như vậy!” Nhìn Ôn Uyển chẳng phân biệt được đây là trong trường hợp nào, vừa vào đã chạy tới ôm hắn, liền ngay cả hành lễ với hoàng đế cũng không có. Trịnh vương cau mày khiển trách Ôn Uyển. Nha đầu này, thật là không có phân biệt trường hợp gì cả.

Mặc dù ngoài miệng là khiển trách nhưng ánh mắt vẫn nhìn về Ôn Uyển. Trông thấy Ôn Uyển mặc một thân màu vàng nhạt thêu Phương Hoàng Vân, phía dưới là một chiếc quần lụa mỏng màu hồng phấn, trên đầu cài một cây trâm phượng bằng ngọc. Cùng với ấn tượng của một đứa nhỏ bốn năm trước thì đã bớt đi một phần tính khí trẻ con mà lại có thêm khí chất của một đại cô nương.

Ôn Uyển bị khiển trách, đáng thương quay đầu nhìn về ông ngoại hoàng đế. Trong mắt nước mắt lưng tròng, đoán rằng nếu Trịnh Vương còn nói thêm một câu nặng lời thì nước mắt sẽ rơi xuống ngay. Kỹ thuật giả vờ đáng thương của Ôn Uyển hiện tại phải nói là càng ngày lại càng thành thạo. Quả thật là có thể nói là hạ bút thành văn nha!

Hoàng đế mới vừa nhìn thấy Trịnh Vương liền kinh nghi ( kinh ngạc + nghi ngờ ), mặc dù Trịnh Vương cùng Ôn Uyển có chút chỗ không giống nhau. Nhưng là ánh mắt này, mặt này, mũi này phải có đến chín phần tương tự, nếu đứng chung một chỗ lại càng thấy rõ được sự giống nhau. Hoàng đế nhìn hai người cơ hồ là giống nhau như đúc nên tấu chương trong tay rơi xuống lúc nào cũng không hề hay biết.

Ôn công công cũng khẽ run rẩy, xoa xoa hai mắt của mình, cảm thấy có thể là hoa mắt. Cẩn thận xoa mắt một lần nữa, nháy mắt nhiều lần, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau. Hai người, một lớn một nhỏ giống nhau đến chín phần.

“Hết cách rồi, nàng kể từ khi biết tin ngươi đang trên đường trở lại kinh thành vẫn luôn mong chờ. Mỗi ngày cũng phải hỏi ít nhất là hai đến ba lần, ánh mắt cũng muốn nhìn xuyên thấu luôn rồi. Nếu không đến đây thì nàng cũng muốn ở phía bên ngoài chờ. Hiện tại nàng phản ứng như vậy, trẫm cũng có thể đoán trước được.” Hoàng đế rất nhanh đã phục hồi lại như cũ, rất tự nhiên cầm một quyển tấu chương khác lên tay. Làm bộ mất hứng nói.

Ôn Uyển vừa nghe liền rất chân chó chạy chậm tới, đấm lưng cho hoàng đế, còn xoa bóp vai. Nịnh hót cười, tỏ vẻ người mình thích nhất vẫn là ông ngoại hoàng đế. Mới vừa rồi hưng phấn quá độ, quên mất hiện tại lão đại nơi này vẫn là ông ngoại hoàng đế, đây là người đắc tội không được nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán, nhân sự hay văn phòng thì sẽ rất cần kiến thức về excel. Một số các file excel mẫu, những thức excel cơ bản và nâng cao từ trang excel kế toán chẳng hạn như file excel lap bang tinh tien khach san hay, tach ho ten dem va ten tu chuoi ho va ten chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.