Tuyệt thế phàm nhân

Chương 6: Cuộc chiến đầu tiên



Kể từ lúc Tôn Dương bắt đầu tu luyện đến nay Huyền Trân vẫn luôn cảm thấy kỳ quái đủ điều và nhất là viên Đang Nguyên nàng tách ra chuyển cho Tôn Dương để bảo vệ hắn lúc nguy cấp, vốn nàng còn cảm ứng rỏ ràng với nó nhưng kể từ sau khi Tôn Dương bắt đầu tu luyện cứ mỗi lần hắn kết thúc tu luyện là lực cảm ứng của nàng với Đang Nguyên lại giảm bớt dần, đến khi hắn chính thức đặt chân vào tu luyện thì chặt đứt luôn cả liên hệ không còn cảm ứng được chút gì, nàng buồn bực không hiểu được nguyên do như thế nào, nàng rất muốn đi hỏi Tôn Dương thế nhưng hắn biết sao...

Hắn lúc này đang nắm chắt bàn tay thành quyền cảm nhận sức mạnh lưu chuyển trong đó, hắn chưa từng nghỉ sẽ có một ngày mình sẽ sở hữu sức mạnh phi thường mà một thường nhân như hắn trước kia chưa bao giờ nghỉ đến, bây giờ Tôn Dương tự tin với sức lực hiện tại hắn chỉ cần một cái tát là có thể đập chết hắn của trước kia. Bây giờ hắn mới biết trước kia ông chủ quầy thịt đánh hắn như vậy đã là nương tay lắm rồi nếu không lão dùng thêm tí sức mạng của hắn chắc đã tiêu...

Viên châu trong cơ thể Tôn Dương lúc này chậm rãi xoay chuyển hiện tại viên châu này đã hoàn toàn đổi sang trong suốt lấp lánh như tinh thể lưu ly toả ra quang mang nhàn nhạt...

Hôm nay Huyền Trân nói là ra ngoài có việt nên đã đi từ sớm. Tôn Dương nhàm chán nên quyết định hôm nay dừng tu luyện mang theo Nhược Hi lại trở trong thành đi dạo, qua một năm cô nàng này lại cao lên một ít càng thêm xinh xắn đáng yêu còn Tôn Dương thì cũng đã ra dáng cao ráo hơn nhiều, trên khuôn mặt thanh tú bình phàm lại nhiều thêm vẽ kiên nghị vững chắc... Nhìn Nhược Hi vui mừng chạy tung tăng đi giữa đường, thỉnh thoảng ghé vào các cửa hàng hiếu kỳ mò mẫm, trong lòng hắn cảm thán, hai năm trước lúc hai người mới bước vào nơi này tình cảnh thê thảm tới mức nào, mà bây giờ đã khác hắn đã có thể tu luyện, bây giờ dù không có Huyền Trân hắn cũng có thể tự mình vào ngoại vi của Vạn Xào Sâm Lâm săn bắt huyền thú cấp thấp...

- Các ngươi có biết hai năm trước bên ngoài thành Tây Ninh có một vùng đất bị cao thủ đánh nhau mà vô tình tàn sát không? Trận chiến đó quả thực đáng sợ toàn bộ sinh linh quanh đó đều bị diệt sát hoá thành tro bụi...

- Ý ngươi nói là cái Lục Man thôn rác rưởi chứa toàn phê nhân kia sao...

- Chỉ là một đám cặn bả sâu kiến diệt thì đã sao...

Tôn Dương vừa đi vừa suy nghỉ, nhưng lúc này hắn vô tình đi ngang qua một quán trà lâu, có vài tiếng bàn luận trong đó vọng ra rơi vào tai Tôn Dương khiến hắn sững người lại, trong lòng một cổ lữa giận dâng lên viên châu như cảm nhận được trạng thái của Tôn Dương cấp tốc mạnh mẽ xoay tròn phát ra hào quang cường thịnh...

Hắn dặn dò Nhược Hi ở ngoài chờ, rồi chuyển bước chân chậm rãi đi vào trà lâu đi về phía ba người đang nghị luận kia, hắn tiện ta bốc lên một ấm trà đang nóng hổi trên một bàn gần đó rồi đi tới phía trước ba người. Một tên là đang ngồi quay lưng về phía hắn hai người còn lại thì đối diện, dưới sự nghi hoặc của hai người kia, còn tên đưa lưng về phía hắn vẫn không hay biết gì vẫn đang hăng hái bàn luận.

Không có bất ngờ Tôn Dương không nói một lời, tay cầm bình trà truyền hết khí lực vào trong đó hung hăng đập tới, lúc này tên đang nói chuyện cũng phát hiện ra dị trạng nhưng chưa kịp phản ứng đã bị đập một phát vào đầu lực đạo mạnh mẽ bộc phát khiến hắn choáng ván tê dại đầu óc, cộng thêm bình trà vở ra toàn bộ nước sôi đổ hết lên mặt tên kia khiến cho mặt hắn từng mãng đỏ như tôm luộc. Nhưng cũng không làm hắn bị bỏng bởi vì hắn cũng là võ giả mà lại còn cao hơn Tôn Dương một giai. Đang lúc tên kia choáng váng Tôn Dương lại vận lực bồi thêm tên kia một cước ngã lăn ra đất, mọi người xung quanh thấy vậy thì trợn mắt nhìn hắn...

Ở đâu ra tên tiểu tử càng rở như vậy, không nói không rằng đã đem người đạp đổ... Còn hai tên ngồi cùng bàn với tên kia lúc này, từ trong kinh ngạc mới phục hồi tinh thần một tên quát lên...

Tiểu tử ngươi là ai tại sao lại vô duyên vô cớ đánh người. Ngươi có biết chúng ta là ai không..?

- Ta không cần biết các ngươi là ai... Tôn Dương không nói nhảm nhiều chỉ trả lời ngắn gọn nhưng khi mọi người xung quanh nghe hắn lời xong thì có đủ tư vị thưởng thức... Tiểu tử này quá càng rở... Tiểu tử này thật có khí phách... Không dong dài thích đánh thì đánh ta thích....vvv đủ lời bàn tán nhưng hắn không để ý tới, còn hai tên kia thì đen mặt lại hừ lạnh một tiếng...

- Tiểu tử đừng quá ngạo mạn kẽo dễ chết non đấy...

Lúc này tên nằm dưới đất cũng bò dậy loạng choạng quát... “Đừng nói nhiều mau bắt tiểu tử này lại bẻ hết tay chân hắn cho ta.. Hừ chỉ là một tên phàm phu tục tử không có một chút huyền lực mà cũng dám đánh lén ta…” Hai tên kia nghe vậy, cùng mọi người xung quanh đồng loạt cảm nhận lại, thật phát hiện trên người Tôn Dương đúng là không có dao động huyền lực, thể chất của hắn cũng không có gì khác biệt so với người thường. Nhưng sao hắn lại to gan như vậy cư nhiên giám đánh lén cả cường giả Huyền Linh cảnh hậu kỳ... Chậc chậc tiểu tử này thật thú vị...

Hai tên kia tra xét xong sắc mặt tối sầm lại đỏ lên... Từ khi nào mà một tên phàm phu rác rưởi cũng có thể nhảy ra hù doạ bọn họ như vậy chứ, hai người tức giận gầm lên huyền lực ngưng tụ trên tay chia ra hai bên lao tới Tôn Dương công kích cho bỏ tức, Tôn Dương thấy vậy cười lạnh một tiếng vận dụng toàn bộ lực lượng hai tên này chỉ ngang cấp với hắn nên căn bản không đáng lo, nhảy về phía một tên dành trước tiên cơ không cho hai tên này ập tới cùng lúc, viên châu xoay chuyển phóng ra lực lượn ngưng tụ trên đầu quyền của hắn đám khí trong suốt lượn lờ, không nhìn kỉ sẽ không thấy rỏ, hai đầu quyền chạm vào nhau khí lực va chạ vang lên một tiếng trầm muộn, hai người tách ra Tôn Dương bị đẩy lui lại hai bước cánh tay cảm giác hơi tê, nhưng không kịp nghỉ nhiều xoay người lại lực lượn lại ngưng tụ lại, tung ra một quyền vào ngực tên còn lại cả ba người lui ra tạo thế chân vạc cảnh giác nhìn nhau... Lúc này mọi người xung quanh đều kinh dị nhìn một màn vừa rồi... Tiểu tử này khí lực thật lớn thảo nào dám đối cứng như vậy... Ta cảm giác hắn vẫn còn bảo trụ lực lượng chưa xuất toàn lực...

Bên này Tôn Dương cánh tay đang rung rẩy do lực phản chấn còn hai tên kia thì một tên ôm cánh tay mặt mày méo mó đau đớn tên còn lại thì ôm ngực thở hồng hộc thoát mồ hôi lạnh cả hai đều kinh hãi... Tiểu tử này thật là một tên phàm phu sao tại sao lại có khí lực lớn như vậy, tên cầm đầu thấy vậy hừ một tiếng lao ra đẩy hai tên kia ra hai bên khuôn mặt dữ tợn nói....

Ranh con đừng tưởng có chút bản lĩnh là có thể tác quái...

Nói xong hắn chộp lấy thanh kiếm của một người gần đó không nói hai lời rút kiếm ra chém thẳng về phía Tôn Dương, Tôn Dương là lần đầu đối mặt với binh khí nên nhất thời hoảng loạn không biết làm thế nào đành theo bản năng hắn nhất lên một cái ghế bên cạnh giơ lên đỉnh đầu đỡ lưỡi kiếm thế nhưng đường kiếm này là do cường giả Huyền Linh hậu kỳ phát ra la mạnh cỡ nào chỉ trong nháy mắt chém xuống đứt đôi cái ghế cắt thẳng xuống ngực Tôn Dương một đường dài máu bắt đầu điên cuồng chảy ra hắn đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nếu không chỉ cần hắn phân tâm hắn nhất định sẽ chết, Tôn Dương nghỉ lại những lời nói của tên này lúc nãy tức giận trong lòng lại dâng lên áp đi lý trí, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng viên châu cấp tốc xoay chuyển toả ra quang mang càng thịnh, phóng đi toàn bộ kinh mạch của hắn khí thế bộc phát ra chấn bay mọi thứ xung quanh hắn, tên cầm đầu thấy vậy hơi kinh nhưng rồi lại cười lạnh một tiếng nâng kiếm đâm tới. Tôn Dương đang bị vây ở trạng thái điên cuồng, thấy mũi kiếm đâm tới cũng không tránh né mà còn làm ra cái động tác khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm... Chỉ thấy hắn lao tới mũi kiếm đưa tay trái ra đỡ để mũi kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn tuốt đến tận chuôi kiếm hắn như không biết đau khoé miệng còn nở nụ cười điên dại khiến cho mọi người xung quanh nhìn nụ cười này mà rợn tóc gáy, có ai lại đi đánh nhau kiểu này bao giờ chứ, còn tên cầm đầu lúc này cũng đã thật sự toát mồ hôi lạnh trong lòng chửi rũa...,”Tên điên...tên điên ngày hôm nay ta ăn phải cái gì mà lại gặp phải một tên tiểu tử biến thái như này chứ…” Xong hắn chưa kịp nghỉ nhiều đã thấy một đầu quyền mang kình lực mạnh mẽ đập vào mặt khiến hắn bay ngược ra sau, Tôn Dương từ từ rút thanh kiếm trên tay ra khiến mọi người xung quanh cũng phải hít một hơi khí lạnh... Thật không ngờ tiểu tử này lại điên cuồng như vậy...

Chỉ thấy hắn cầm theo thanh kiếm đi tới, tên cầm đầu nằm bụm mặt trên mặt đất nhìn có thể thấy hiện tại mặt hắn đã bị lõm vào một mãng. Tôn Dương chỉ kiếm vào cổ hắn thốt lên một câu khiến mọi người không hiểu đầu đuôi rồi chém xuống...

Nếu ngươi đã coi mạng người như cỏ rác, thì ngươi cũng nên thử làm cỏ rác một lần đi....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống. Những thủ thuật máy tính, tin học, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang IT sửa máy tính chẳng hạn như cach thay doi chinh xac do phan giai man hinh tren windows 10, chuot chắc chắn bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của ITSuamaytinh. Những thủ thuật, tuyệt chiêu công nghệ do chúng tôi chia sẻ từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc, học tập và đời sống.

loading...
DMCA.com Protection Status