U minh trinh thám

Chương 285: Hắc ám hành lang


H vội vàng phủ nhận:

- Tôi chỉ muốn thay thế bạn của tôi hỏi mấy vấn đề mà bọn họ cảm thấy hứng thú mà thôi. Cô cũng biết bởi vì mị lực của cô nên họ thật sự không có dũng khí tự mình đến hỏi, cho nên đành phải nhờ tôi!

- Trả lời xong anh có thể rời đi cho tôi yên tĩnh một chút không?

Nữ nhân áo đỏ uống một ngụm rượu Whisky, thản nhiên nói:

- Hi vọng không phải là những vấn đề linh tinh nhàm chán về số điện thoại hay địa chỉ tên họ gì đó, mấy vấn đề này tôi cự tuyệt trả lời.

- Không, không, đương nhiên không phải.

H lộ ra dáng mỉm cười mê người, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu đến bên tai nữ nhân, nhẹ giọng nói:

- Tóc của cô là tóc nhuộm, phải không? Hơn nữa chỉ đeo một bông tai, lại một mực nhìn nữ chiêu đãi của quán bar. Hắn chỉ là muốn biết…

- Muốn biết tôi có phải là đồng tính hay không sao?

Nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười:

- Đúng là vấn đề đủ nhàm chán, nhưng so với trực tiếp đi lên hỏi số điện thoại vẫn được hơn nhiều. Thủ đoạn không tệ, ít nhất anh khiến cho tôi chú ý!

- Đó là vinh hạnh của tôi!

H tao nhã đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên tay nữ nhân một chút:

- Tôi gọi là H, không biết vấn đề của tôi có giá trị làm cho tiểu thư trả lời hay không?

- Tôi đeo một bông tai là bởi vì tôi đã đánh mất một lúc ban ngày.

Nữ nhân thu tay về, nhẹ nhàng vuốt mái tóc.

- Màu tóc là bởi vì tôi ghét cuộc sống không thay đổi, muốn đổi lại phương thức. Về phần tôi một mực thích ngắm nữ chiêu đãi viên sao…

Nữ nhân cười cười:

- Là bởi vì các nàng thực sự gợi cảm, tôi thích, chỉ thế mà thôi.

- Vậy sao? Tôi cảm thấy trong lời nói của cô có điểm tôi không đồng ý!

H lắc lắc đầu:

- Ít nhất tôi cảm thấy cô là cô gái khêu gợi nhất bên trong quán rượu, so với những cô gái chiêu đãi viên kia thì đẹp hơn nhiều.

- Ha ha, anh luôn dùng loại phương thức nịnh hót nhiều như vậy đến bắt chuyện sao? Tôi chỉ có thể nói phương pháp này của anh quá quê mùa rồi!

Nữ nhân khẽ cười nói.

- Tôi nghĩ cô hiểu lầm, đây hoàn toàn là lời tâm huyết của tôi!

Trên mặt H vẫn duy trì dáng mỉm cười mê người, phối hợp với hình thể cùng cách ăn mặc, mái tóc vàng chỉnh tề, còn có khí chất quý tộc, hắn nắm chắc mình có thể mê đảo bất cứ sinh vật giống cái nào.

- Tôi chán ghét kiểu thăm dò quanh co lòng vòng này!

Nữ nhân cho H một ánh mắt khiêu khích, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đôi môi đỏ mọng khêu gợi.

- Không bằng trực tiếp một chút, anh muốn biết tôi có phải đồng tính hay không sao? Tôi nghĩ tôi có phương pháp trực tiếp có thể nói cho anh biết!

Nữ nhân dùng ngón tay phất qua da thịt nơi bộ ngực.

- Còn có các bạn của anh…

Nói xong nữ nhân cầm lấy áo khoác rời khỏi quán bar.

Đây là câu dẫn trắng trợn, H vội vàng hướng mấy người bạn vẫy vẫy tay, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong hết thảy, tính tiền chạy lấy người, đi theo sau lưng nữ nhân áo đỏ ra quán bar.

Đi theo sau bóng lưng nữ nhân áo đỏ, bốn người xuyên toa trong hẻm nhỏ. Không biết tại sao nữ nhân kia đi thật nhanh, bốn người cơ hồ phải dùng trạng thái chạy chậm nhưng không cách nào kéo gần được khoảng cách với nữ nhân kia. Trong bất tri bất giác bốn người bọn hắn đi tới hẻm nhỏ quỷ dị này, mà thân ảnh nữ nhân kia lại biến mất không thấy.

- Nữ nhân chết tiệt kia, không quản cô là ai, nếu bị tôi phát hiện tôi nhất định cho cô biết tay!

H nỗ lực ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, nắm chặt khẩu súng trong tay.

Khẩu súng này là đặc chế, cũng giống như máy dò xét EF trên người hắn, là lúc đính hôn vị hôn thê của gia tộc Wiln tặng lễ vật cho hắn. Gia tộc Wiln là gia tộc Thông Linh giả nổi danh Châu Âu, tặng quà tự nhiên cũng không phải là vật bình thường. Dùng viên đạn đặc chế sử dụng, nghe nói đối với một ít sinh vật siêu nhiên có hiệu quả đặc biệt. Mà máy dò xét EF có thể trong khoảng cách mười thước phát hiện được có sự xuất hiện của linh thể hay không.

- Xuất hiện đi, nữ nhân, quỷ hồn, quái vật, vô luận là thứ gì!

Sợ hãi chuyển hóa thành phẫn nộ, H lớn tiếng quát:

- Đi ra, ta sẽ đem ngươi đánh thành cái sàng, trả giá cho sự đùa bỡn ta!

Sau lưng thổi qua một trận gió lạnh, máy dò xét EF trên người phát ra tiếng vang chói tai. H giơ súng lên, không chút do dự nổ súng về phía sau. Trong hành lang hẹp dài, tiếng súng vang lên thật lớn. H theo ánh lửa từ viên đạn bắn ra chiếu rọi, tựa hồ nhìn thấy được một bàn tay vươn ra trong bóng tối, bị tử đạn bắn trung liền hóa thành một mảnh hư vô, lại biến mất bên trong hắc ám.

Quả nhiên hữu hiệu, H có tự tin, chỉ cần trong tay có cây súng này những thứ dơ bẩn kia không cách nào xúc phạm tới hắn.

- Ha ha, đến đây đi, chỉ cần ta…

H điên cuồng cười lớn, chỉ là còn chưa nói xong máy dò xét EF trên người lại vang lên, thanh âm còn chói tai hơn vừa rồi.

Tay, là vô số bàn tay. Làn da xám trắng căn bản không giống bàn tay người sống. Vô số bàn tay từ hai bên vách tường vươn ra, bắt lấy quần áo hắn, thân thể hắn. Lực lượng thật lớn làm hắn căn bản không thể phản kháng, mặc cho hắn giãy dụa từng bước một kéo hắn vào trong bóng tối.

Hắn liều mạng giãy dụa, vừa kháng cự lôi kéo vừa nổ súng. Viên đạn bắn trúng cánh tay xám trắng, cánh tay giống như bị trướng phồng quá mức như bóng hơi nổ mạnh ra, biến thành bột phấn không thấy gì nữa. Nhưng những cánh tay thật sự là nhiều lắm, súng trong tay hắn căn bản không thể ngăn cản nổi những cánh tay kia. Hắn giãy dụa cũng chẳng thấm vào đâu, thân thể bị lôi kéo từng chút một dung nhập vào trong vách tường trơn ướt cứng rắn, chậm rãi biến thành một bộ phận của vách tường, thật giống như vách tường kia làm bằng chất lỏng. Thân thể bị kéo vào tường dần dần mất đi cảm giác, giống như không còn tồn tại, truyền đạt tới đại não chỉ còn là một mảnh băng sương.

Chậm rãi cả người hắn đều bị kéo vào vách tường. Tứ chi cùng thân thể đều mất đi tri giác, chỉ còn lộ ra bên ngoài vách tường chính là khuôn mặt hắn.

Trong bóng đêm xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Nữ nhân áo đỏ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trong hành lang quanh quẩn tiếng giày cao gót vang lên. Máy dò xét EF rơi trên mặt đất vang lên thanh âm tít tít càng lúc càng nhanh, giống như đang đếm ngược tử kỳ của hắn.

- Ngươi…ngươi…ngươi rốt cục…

H cảm giác mình không còn thở được, cũng không thể nhúc nhích. Hiện tại hắn giống như miếng thịt bò trên thớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân quỷ dị đối với mình muốn làm gì thì làm mà không thể phản kháng.

- Ngươi biết không? Nữ vu là không thể kết hôn!

Người đàn bà kia nói ra một câu khó hiểu, sau khi nói xong, đôi môi đỏ mọng khêu gợi chậm rãi xé rách, thẳng đến bên tai, trong miệng che kín răng nhọn hoắc, H thậm chí có thể ngửi được mùi tanh tưởi phát ra từ trong miệng cô ta, chiếc miệng rộng đáng sợ chậm rãi tiến đến trước mặt H, dùng sức cắn xuống.

- A…

H kêu thảm một tiếng, mở mắt ra. Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, nhưng không thể xua tan cỗ hàn ý trong lòng hắn. Đã là lần thứ tư, là lần thứ tư làm ác mộng trong tuần lễ này. Mỗi tối chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng khủng bố không thể giải thích luôn sẽ xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Ác mộng vô cùng chân thực, khiến cho hắn không thể phân rõ hiện tại hắn đang tỉnh táo hay đang trong mộng.

- Có lẽ phải đi tìm một bác sĩ tâm lý mới được!

H lau mồ hôi trên trán:

- Con mẹ nó rốt cục mình làm sao vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status