Vạn cổ chí tôn

Chương 1598: Gặp phải người quen (2)


Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một đạo kiếm quang ngưng tụ nơi đầu ngón tay, trực tiếp chém tới.

“Ầm ầm”

Đỗ Bạch Ngư kia bị bổ một phát hai nửa, toàn bộ ảo thuật trực tiếp biến mất, những uy áp khiến người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ cũng hoàn toàn biến mất.

Ngư hồn trong trận nhãn bỗng nhiên có chút cuồng bạo, không ngừng du động lấy.

Phó Cẩm Sơn giờ phút này đã triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu hoàn toàn đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Trong mắt Lý Vân Tiêu lại hiện lên vẻ vui mừng, nói:

– Trận này uy lực cực lớn, có nó rồi cũng không cần sợ Luật Thực Nguyên truy sát nữa, còn có thể chuyển bại thành thắng.

Hắn lâm không khẽ trảo, Ngũ Hành Đỗ Bạch Ngư trực tiếp rơi trong tay hắn, nhẹ nhàng liền lau đi lạc ấn của Phó Cẩm Sơn trên đó, lòng tràn đầy vui mừng quan sát lấy.

Phó Cẩm Sơn kinh ngạc đứng đó, con mắt nháy nháy. Thần thông không thể tưởng tượng nổi như thế, còn có thể bị Luật Thực Nguyên đuổi giết sao? 100 Luật Thực Nguyên cũng có thể trực tiếp chém rụng đi nha?

Lý Vân Tiêu nói:

– Trận khí này đích thật là bảo bối, ta rất hài lòng, tánh mạng của ngươi tạm thời bảo trụ rồi. Không có việc gì thì ngươi cứ ở chỗ này tu luyện đi.

Hắn quay người lại, liền biến mất tại chỗ.

Phó Cẩm Sơn sửng sốt một chút, hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói gì, nghẹn trong cổ họng không thành tiếng.

Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra khỏi Giới Thần Bi, liền đi ra ngoài khách sạn. Đã có trận khí mạnh mẽ tuyệt đối như thế, cho dù không triệu hóa đám Hồ Lô Tiểu Kim Cương ra cũng có thể trấn áp Luật Thực Nguyên rồi.

thành Thượng Cao vẫn là một mảnh bối rối, lại là Truyền Tống Trận bị hủy, thông đạo với ngoại giới đã hoàn toàn bị ngăn cách rồi.

Mấy nhà có thực lực trong thành liền khẩn cấp liên hợp cùng một chỗ tổ chức hội nghị, việc cấp bách chính là giữ gìn trật tự trong thành, hơn nữa còn phải phái người truyền tin tức cho thành Hồng Nguyệt, thỉnh cầu Thuật Luyện Sư trợ giúp, giúp bọn hắn chữa trị Truyền Tống Trận.

Kỳ thật đã không thể nói là chữa trị nữa, bởi vì nó đã hoàn toàn bị Luật Thực Nguyên đánh tan nát, chỉ có thể trùng kiến lại thôi.

– Aizz, cũng không biết là tên thiếu đạo đức nào, hủy thông đạo rồi, không có mấy tháng thì đừng mong khôi phục được a!

– Đúng vậy a, đợi đại nhân thành Hồng Nguyệt bay tới, sợ rằng cũng đã là tháng sau rồi. Aizz, ta thật là xui xẻo ah, mới vừa bị kẹt ở thành Phong Linh mấy ngày, giờ lại phải kẹt mấy tháng, sinh ý không cách nào làm a!

– Ân, mọi người không cần sợ, bây giờ là thời kì phi thường, đại chiến giữa hải tộc với chúng ta hết sức căng thẳng, toàn bộ Đông Vực đều phải cam đoan truyền tống thông, ta nghĩ thành Hồng Nguyệt rất nhanh sẽ phái người đến đây chữa trị thôi.

– Đảm bảo thông đó cũng là chủ thành ở Đông Vực nơi khỉ ho cò gáy như chúng ta, có lẽ sẽ phải đợi ngày.

Lý Vân Tiêu dọc theo đường, nghe mọi người nói chuyện, cũng nhíu mày. Chiếu theo bọn hắn nói chuyện, từ nơi này đi thành Hồng Nguyệt tựa hồ phải mất cả tháng, như vậy đi trấn Hải Thiên lại càng xa hơn, hắn còn định sau khi thu thập Luật Thực Nguyên sẽ trực tiếp đến trấn Hải Thiên một chuyến nữa chứ.

Dù sao ước định với bọn người Bắc Minh Lai Phong cũng đến thời gian rồi, nhưng hiện giờ trấn Hải Thiên đột phát tình huống, cũng không biết có thể ra biển được không nữa

Mà nguyên nhân đột phát tình huống chính là Tiểu Hồng kia rồi. Xem ra trận chiến này với hải tộc không đánh không được rồi, bởi vì Tiểu Hồng đã không có cách nào trả cho bọn hắn, đặc biệt là sau khi thấy thân thể Kỳ Thắng Phong lấy được thân thể, Nghê Thạch chi lực đã khiến lòng hắn sinh kiêng kị rồi.

Hắn vừa đi, vừa ngẩng đầu lên, nhìn qua Luật Thực Nguyên đang ẩn độn trên bầu trời, trong mắt hiện lên một tia sát cơ.

Đột nhiên một câu truyền vào trong tai hắn, khiến toàn thân hắn đều động.

– Đầu Thiên Toàn Tri Chu này bao nhiêu tiền?

Ở một chỗ bán hàng cách đó không xa, một gã nam tử cẩm y eo bội mỹ ngọc đang lựa chọn một đám Thiên Toàn Tri Chu ở trong lồng.

Tên nam tử cẩm y kia cẩn thận chọn lấy một đầu Tri Chu, hình thể vừa phải, cũng không phải là loại tốt nhất trong cả lồng

Con Tri Chu kia lớn chừng một quả dưa hấu, khác với Tri Chu khác chính là trên người nó trải rộng lấy các điểm lấm tấm màu xanh lá, nam tử không ngừng dùng tay đánh lên trên đó, tựa hồ nghe lấy thanh âm.

Thương nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua, tất cung tất kính với nam tử kia:

– Vị đại nhân này có lẽ là cường giả võ đạo a, những Tri Chu này tuy rằng không có tính công kích gì, nhưng đều là yêu thú tứ cấp, chúng ta cũng phải dùng xiềng xích đặc biệt trói chặt mới có thể khiến chúng không công kích người. Nhưng dù vậy chúng cũng kiệt ngao bất tuần, có rất ít người dám gõ chúng như vậy.

Nam tử cẩm y gật đầu nói:

– Có còn loại Tri Chu có lục ban này không?

Thương nhân nở nụ cười nói:

– Loại Tri Chu lục ban này là biến dị, nhưng tơ nhổ ra cũng không khác gì Tri Chu bình thường cả, rất ít khi thấy. Hiện giờ toàn bộ thành Thượng Cao có lẽ chỉ có một con của ta thôi, tuy rằng kỳ lạ quý hiếm, lại bán không được giá. Nếu ngươi muốn thì năm vạn trung phẩm nguyên thạch cầm lấy là được rồi.

Nam tử cẩm y không nói hai lời, trực tiếp ném ra năm vạn trung phẩm nguyên thạch, lấy ra một vật Ngự Thú thu nó vào, quay người muốn rời đi, lại đột nhiên khóe mắt liếc qua mọi người, sau đó chợt ngừng bước.

Lý Vân Tiêu nhìn qua nam tử kia cười khổ nói:

– Thật sự là nhân sinh không đâu không gặp lại, không thể tưởng được ở nơi quỷ quái này cũng có thể nhìn thấy ngươi.

Nam tử kia đúng Lục Giản Bác, nháy mắt khi hắn trông thấy Lý Vân Tiêu, ánh mắt bình tĩnh kia lập tức trở nên kinh hỉ và lăng liệt, sau đó dần chuyển thành kinh ngạc, sau đó liền vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói:

– Ngươi tiến giai Võ Đế rồi sao?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nhờ phúc Lục tiên sinh thôi.

Trên mặt Lục Giản Bác hiện lên vẻ cổ quái, nói:

– Kỳ thật chúng ta là bạn không phải địch, có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nếu Lục tiên sinh không muốn giết ta, vậy thì quả thật là bạn không phải địch, nhờ phúc tiên sinh đưa tặng Lôi Quyết nên khiến ta thu được rất nhiều lợi ích đấy.

– Ah?

Ánh mắt Lục Giản Bác đánh giá Lý Vân Tiêu một phen, nói:

– Ngươi đã thu thập được năm loại lôi đình biến dị rồi sao?

Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:

– Nào có dễ dàng như vậy, có thể có được một loại đã là cơ duyên rồi.

Hắn nhìn qua đám nhện trong lồng của thương nhân ở ven đường kia, cười nói:

– Không thể tưởng được Lục tiên sinh lại có ham mê chăn nuôi Tri Chu đấy

“Hừ”

Lục Giản Bác nhẹ phẩy tay áo, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói:

– Vân thiếu có thể bán ta còn Thiết Lệ kia không? Tuy rằng trước kia có chút qua lại không thoải mái, nhưng người luôn là nhìn về phía trước mà.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Qua lại cũng không cần nói, nhưng Thiết Lệ kia tuy rằng ta không biết có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng cực kỳ quý trọng, có rảnh ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status