Vạn giới pháp thần

Chương 167: Phượng hoàng


“Ngài Baemyn còn nói, chỉ có Hogwarts và trang viên Karling, lâu đài Hoa hồng, nông trại Felix ở Pháp là an toàn… ông cũng không biết chúng vì sao không thể tới đó được…”

Ngoại trừ Hogwarts ra, xem ra vị tổ tiên Karling một nghìn năm trước đã thi phép gì đó bảo vệ mấy địa điểm trên làm nơi an toàn cho các thành viên nhà Karling.

Nhưng nếu Ambrose và Fayola thật tới viện Thánh Mungo sẽ bị tập kích ngay lập tức. Hai đứa lại trao đổi ánh mắt chúng nhất trí là không hành động lỗ mãng.

Hai đưa ở trong văn phòng hiệu trưởng một lúc, bọn chúng hỏi dò Adam xem có tìm được bất kì thông tin hữu ích khác nào không.

Tới lúc sắp ra về Ambrose đột nhiên nhớ ra một điều, cậu nhìn về phía con chim xanh đẹp đang đậu trên một cành cây nói:

“Giáo sư Dumbledore, kia có phải là một con phượng hoàng không?”

Dumbledore không dấu diếm nói: “Đúng, nó là một người bạn rất thân của ta.”

Như để đồng tình với lời lời của ông hiệu trưởng, con phượng hoàng gáy lên một tiếng.

“Trò cũng có một quả trứng phượng hoàng, có điều..” rồi Ambrose bắt đầu nói về tình trạng quả trứng, và cậu cần có phượng hỏa để sống lại nó.

Ông giáo sư rất kinh ngạc, một quả trứng phượng hoàng, ông chưa bao giờ nghe thấy, nhưng tới khi Ambrose lôi ra một cục sần sùi tròn tròn ra thì Fawkes (tên con phượng hoàng của Dumbledore) lại lao tới ánh mắt nhìn quả trứng như đồng loại của mình.

Dumbledore nhìn Fawkes và quả trứng rồi ông nói:

“OK… Hôm nào, Fawkes chuyển sinh thì ta sẽ nhắn tin cho trò.”

“Cảm ơn giáo sư…”

Nói rồi hai đứa rời đi.

=====

Thời gian sau đó, Fayola càng ngày chăm chú tu luyện hẳn lên, từ cuối năm ngoái khi biết kẻ thù của bọn chúng là một tên ma pháp sư cấp 5, cô bé đã dành rất nhiều thời gian để tu luyện rồi, nay lại chăm chỉ hơn.

Ma pháp sư cấp 5 là đẳng cấp nổi bật hẳn nên.

Nếu như ma pháp sư cấp 1, 2, 3 chỉ cần đủ ma lực để lên cấp, nhưng muốn lên tới cấp bốn lại khác.

Để lên được cấp bốn, ta không chỉ đòi hỏi lượng ma lực trong cơ thể nhất định mà phải cảm nhận được ma pháp nguyên tố trong không khí.

Cấp bốn này có thể chia làm ba giai đoạn tương đương với ba đoạn là: Cảm ứng, Dung hợp và Điều khiển.

Hiện tại Fayola đang ở: Cấp 4 (Tam đoạn hậu kì) Ma pháp sư. Trong mấy tháng nữa là cô bé lên Cấp 4 (Tam đoạn tột cùng) Ma pháp sư.

Với tu vi cấp 4 tam đoạn, Fayola có thể điều khiển phần nào các nguyên tố phép thuật, từ đó gián tiếp điều khiển mọi sự vật xung quanh, và trong thế giới.

Chính vì thế nên có rất ít phù thủy biết cách đột phá lên cấp bốn, chứ đứng nói lên cấp năm. Với giáo sư Dumbledore, may mắn là ông nuôi một con phượng hoàng, loài này bản thân đã vô cùng thân thiết với nguyên tố hỏa rồi, cho nên ông hiệu trưởng nhờ con phượng hoàng mới lên tới Cấp 4 (Nhị đoạn hậu kì) ma pháp sư.



Và muốn lên tới cấp năm thì cần phải rất thành thục điều khiển nguyên tố pháp thuật, có thể nói giai đoạn này là giai đoạn ‘thức tỉnh’.

Và chỉ khi đạt tới tu vi cấp 5, bạn mới là một pháp sư đúng nghĩa.

Ambrose cũng để các công việc của Invention Club sang một bên, cậu giáo cho Takagi xử lý, thỉnh thoảng Ambrose mới tới xem.

Tuy cậu bây giờ không thể tu luyện, nhưng lại có thể nâng cao trình độ lý luận ma pháp của mình, để tiện cho sau này. Trong khoảng thời gian này, Ambrose điên cuồng đọc sách, cậu liên tục nghiên cứu, thí nghiệm… Cộng thêm việc luyện tập chiến đấu.

Căn phòng Cần thiết thành một nơi vô cùng thích hợp để Ambrose học tập, nghiên cứu, luyện tập thực chiến… và là nơi Fayola thường xuyên tu luyện.

Mỗi lần vào trong này, cậu đều đặt thời gian chạy chậm gấp mười lần với thời gian bên ngoài…

Nhắc tới đau, Ambrose mới nhớ ra là Fayola cũng từng thử yêu cầu thay đổi tốc độ thời gian nhưng không thành công, chỉ có Ambrose mới làm được như vậy… căn phòng này như biết phân biệt ai với ai vậy.

=====

Thời gian nháy mắt trôi đi, một năm học nữa lại kết thúc.

Năm nay cũng giống như năm ngoái, điểm thi cuối năm của Ambrose vẫn xếp hạng đầu trường với 108 điểm, phá kỉ lục của năm ngoái… và phá luôn kỉ lục từ trước tới nay, từ khi xây dựng trường Hogwarts.

Còn Fayola thì được mệnh danh là học sinh mạnh nhất Hogwarts rồi, Max vẫn cùng đội Quidditch Hufflepuff giành cúp Quidditch và nhà Slytherin đạt cúp nhà lần thứ sáu liên tiếp.

Nếu nhìn bên ngoài thì ba đứa có một năm học rất thành công, nhưng cả ba không ai vui nổi.

Baemyn vẫn đang hôn mê, cây Nhân sâm một trăm tuổi cần tới tận hia tháng để điều chế thành thuốc, và mới hai tháng trước thôi, Baemyn mới hoàn thành trị liệu.

Bây giờ ông đang hồi phục rất nhanh, chỉ có điều ông quản gia vẫn hôn mê bất tỉnh.

Hôm nay, Ambrose và Fayola lên tàu trở lại Luân Đôn. Bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ càng rồi. Ngay sau khi xuống sân ga 9 3/4, Ambrose và Fayola đã hẹn Adam ở đó đón họ, rồi anh ta sẽ đưa hai người trở về Lâu đài Karling bằng đường độn thổ.

Và Max thì bố mẹ cậu ta tới đón, Ambrose và Fayola nhất trí không để cậu ta dính vào chuyện này. Dù sao cậu bé còn quá yếu, hơn nữa vợ chồng Oliver là người bình thường.

Còn vì sao lại không trực tiếp sử dụng Hệ thống bột Floo thì đơn giản vì nó rất dễ bị can thiệp.

Mạng lưới này cách hoạt động cũng không đảm bảo, khi nói địa điểm chỉ phát âm sai một tý thôi là đi đâu bạn cũng không biết.

Đã như vậy, các phù thủy quyền năng (cấp 4) rất dễ dàng hách mạng này, mà chả cần cấp bốn, tới cấp ba đỉnh cao cũng hách được mạng Floo.

(Ví dụ năm thứ tư trong truyện gốc, Sirius Black đã hack mạng Floo để gặp Harry Potter trước khi nhóc này tham gia cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và năm sau còn háck nhiều nữa.)

Đúng chín giờ sáng, sau khi các học sinh ăn sáng xong, bọn chúng bắt đầu rời khỏi lâu đài tới ga Hogsmeade.

Đi cùng chuyến tàu Ambrose hai người có cả giáo sư Dippet… ông giáo sư có việc tới Luân Đôn lên tiện đi cùng các học sinh luôn.

Đương nhiên Ambrose và Fayola rất hoan nghênh ông, thỉnh thoảng bọn chúng đến toa của ông nói chuyện phiếm, có thể đây là lần cuối chúng gặp ông với cương vị là giáo viên Hogwarts.

Năm sau, ông cựu hiệu trưởng có thể không làm nữa, ông lại tiếp tục tận hưởng tuổi già an nhàn thì sao?

Đoàn tàu xuất phát được ba tiếng rồi, càng gần tới Luân Đôn, không hiểu sao cậu càng cảm thấy không ổn, cậu nói:

“Chúng ta tới đâu rồi?”

“Chúng ta vừa qua sông Tweed rồi, ta đang ở thị trấn Tweedmouth… ra khỏi thị trấn này là rời khỏi Scotland tới Anh rồi.”

“Sao bạn biết hay vậy?” Ambrose hỏi.

“Thì vừa mới có tấm biển chỉ dẫn đấy…”

“Ra vậy… Thế mình xuống phía dưới khoang hành lý một lúc, mình quên không đưa thư này cho giáo sư Dippet.”

Ambrose đột nhiên nghĩ mình nên tặng một món quà cảm ơn cho ổng, cậu chọn một trong mấy cuốn sách quý về phép biến hình cho ông. Có điều kho sách của cậu để hâu như ở trong cái vali chuyên đựng sách cuối xe lửa.

Trên đường từ đầu tàu xuống tao hành lý, Ambrose gặp khá nhiều người hâm mộ. cậu vừa đi vừa vừa chào hỏi bọn họ, hơn nữa bọn này còn tặng cho cậu rất nhiều đồ ăn.

Tất nhiên Ambrose không khách sáo, cậu nhận hết. Cái túi thi trú mở rộng không gian vốn khá rộng nay càng bị chật chội hơn vì đống bánh kẹo.

Sau năm phút hì hục, cuối cùng cậu cũng lấy ra được một cuốn sách bằng da dê trông vô cùng cổ...

Nhưng…

Đột nhiên một tiếng nổ bùm đinh tai nhức óc nổ ra.

Ambrose vừa mới cầm cuốn sách thì bị một đống hành lý đè vào người, may mà cậu không bị thương vào phần cứng, chỉ bị hơi đau cơ thôi.

Toa hành lý bị lộn ngang và kéo lê hơn một phút mới dừng lại.

“Đoàn tàu bị làm sao vậy… mong là Fayola không sao!!” Ambrose thầm nghĩ.

Cậu vội vàng chui ra khỏi đống hành lý, bên ngoái là một bãi cỏ rộng mênh mông. Nhưng cảnh tượng phía trước khiến Ambrose giật mình.

Toàn bộ đoàn tài đều bị trật bánh, các toa đổ ngổn ngang, lũ học sinh thì sợ hãi la hét… phía xa xa, đầu máy xe lửa đã không còn nguyên vẹn, nó bị vỡ làm đôi, các mảnh vụn bắn khắp nơi.

“Tiếng nổ vừa rồi là ở đầu máy…” Cậu phán đoán. Rồi cậu bé nhanh chóng chạy lên xem mọi người.

Những học sinh lớp lớn ở phía cuối đoàn tàu lên bọn chúng rất nhanh xử lý các bạn học bị thương, một nhóm khác đang chạy lên phía trên giải cứu các học sinh nhỏ hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status