Vạn giới pháp thần

Chương 180: Helios Adion Đại hiền giả


Rất nhanh bọn họ đi tới Thần điện, Ambrose đặt Fayola xuống bên dưới cây Táo vàng - chỗ có lượng ma pháp nguyên tố nồng đậm nhất trên thế giới.

Xong xuôi, Ambrose mới có dịp quan sát Thần điện, mọi thứ xung quanh không thay đổi nhiều sau hơn một nghìn năm, có điều dãy phòng phía sau có vẻ nhiều hơn.

Ít nhất có mười một gian, mười gian mới và một gian vốn thuộc về Ẩn sĩ.

Ambrose ra lệnh cho Datus ở lại canh chừng Fayola, rồi cậu theo trí nhớ trở lại ra phía đại điện của Thần điện.

Ở đây, lúc này đã tập chung khá nhiều người rồi, bọn họ vừa thấy Ambrose xuất hiện lập tức quỳ xuống hành lễ.

Ambrose đầu tiên ngồi xuống vị trí của cậu trước đã, cái ngai vàng đã lâu không được ngồi rồi, sau khi yên vị, cậu mới nói:

“Tất cả bình thân…”

“Vâng, thưa bệ hạ.” xN.

“Hội đồng Hiền giả có mặt đầy đủ phải không?” Ambrose cao cao nhìn xuống uy nghiêm hỏi.

Đối diện với cậu chính là hơn ba trăm ông lão, bà lão lọm khọm đứng, tất cả đều tỏa ra một loại khí thế cấp 4 ma lực hùng mạnh. Cũng có một vài người trẻ hơn, khuôn mặt trung niên nhưng chỉ là thiểu số.

Nghe xong Ambrose hỏi, một ông lão có vẻ là già nhất trong nhóm bước ra một bên nói:

“Thưa bệ hạ, có mặt ở đế đô chỉ có 349 vị Hiền giả. Tất cả đều có mặt tại đây. Các vị Hiền giả trú ở sáu đảo còn lại đang trên đường tới đây tham kiến bệ hạ. Hơn năm mươi vị khác đóng quân ở Ettinsmoor đang giao chiến với bọn khổng lồ không thể rời khỏi vị trí.”

Dùng một lúc như để lấy hơi, ông lão này nói tiến:

“Còn có hơn hai trăm vị khác đang canh giữ biên giới trên biển của chúng ta, phòng ngừa bọn quái vật tấn công.”

Nghe vậy, Ambrose cảm thấy Thất đại đảo quốc cũng không an bình lắm, phía bắc bọn khổng lồ vẫn tập kích, có vẻ bọn chúng ngày càng mạnh hơn nên mới cần tới hơn năm mươi vị pháp sư cấp bốn áp trận.

Còn về phía biển Đông cũng không yên lành cho lắm, có rất nhiều quái vật biển xuất hiện, phá hoại giống như con bạch tuộc khổng lồ Himiko trước đây. Có điều bọn này dữ dằn hơn, đông hơn, liều hơn.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc Ambrose mới hỏi:



“Chúng ta có tất cả bao nhiêu vị Nguyên Hiền giả, bao nhiêu vị Đại hiền giả?”

“Tâu bệ hạ, toàn bộ Hội đồng có tất cả 128 vị Nguyên hiền giả và 10 vị Đại hiền giả.” Ông lão hơi ưỡn ngực giọng tự hào nói.

“Cái gì, mười vị Đại hiền giả…” Ambrose không kìm được kinh ngạc thốt lên.

Mười vị ma pháp sư cấp 5, chỉ cần mấy người này thì cậu không việc gì phải sợ tên ‘chủ nhân’ của Giáo sư Paines.

Ambrose đang đau đầu về việc sau khi trở về thế giới thực sẽ ra sao đây, nếu giống như những lần trước, cậu sẽ trở lại đúng thời gian cậu rời đi.

Tên chủ nhân vẫn còn đứng ở đó chờ cậu, vấn đề ở chỗ hắn lần này mượn xác mạnh hơn giáo sư Paines trước nhiều… Tu vi có lẽ ở vừa đột phá cấp năm hơn một tí.

Nhưng nếu Ambrose mang theo ba bị Đại hiền giả thôi cũng đủ đánh cho hắn chạy té khói.

Nhưng vấn đề là cậu không thấy ai trong các vị Hiền giả trước mặt là Đại hiền giả cả, cậu bèn hỏi:

“Mười vị Đại hiền giả đâu? Sao họ không có mặt ở đây?”

“Thưa bệ hạ, mười bị Đại hiền giả tuổi tác đều đã cao, vị trẻ nhất cũng đã hơn bốn trăm tuổi, vì để bảo hộ tốt hơn cho vương quốc, mỗi một trăm năm thời gian bảy vị Đại hiền giả sẽ lâm vào ngủ say. Ba vị còn lại sẽ bảo vệ vương quốc.”

“Thì ra là vậy? Ba vị Đại hiền giả hiện tại đang ở đâu?” Ambrose không đổi sắc mặt hỏi tiếp.

Cậu bây giờ rất cần một ma pháp sư cấp 5 ở đây. Một là vì Fayola, tuy Alan đã đảm bảo là cô bé không sao nhưng vẫn cần kiểm tra lại. Hai là chuyện về con dao nguyền rủa, một vị cấp năm sẽ dễ dàng tóm gọn tên thô kệch mà không cho hắn có thời gian dở trò nào khác.

Việc khác có thể không cần chắc chắn lắm, nhưng đối với việc của Fayola, cậu cần dám chắc một trăm phần trăm… Không một sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Ông lão tiếp tục nói:

“Thưa bệ hạ, chiến tuyến biên giới trên biển vô cùng ác liệt và sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Nếu một trăm năm trước chỉ cần một vị Đại hiền giả ở đó đốc quân, nhưng nay cần tới hai vị mới có thể phòng thủ được.”

“Vốn ở đế đô sẽ có một vị Đại hiền giả tọa trấn, nhưng vừa ba ngày trước, chiến trường với bọn khổng lồ xuất hiện biến cố. Một mụ phù thủy cấp năm xuất hiện, bà ta đã thống nhất vương quốc người khổng lồ và tự xưng là Phù thủy Phương bắc (Northern Witches).”

“Bọn khổng lồ gọi bà ta là Quý bà Kirtle của màu Xanh (The Lady of the Green Kirtle). Vì thế nên Norberts Đại hiền giả xuất phát về chiến trường người khổng lồ.”

“Chuyện này…” Ambrose khuôn mặt khó coi hẳn lên. Lúc cậu cần lại không có ai, đây không phải là quá đen sao.

Bên dưới ông lão cũng nhìn ra biểu hiện vị vua của bọn họ, dù sao lão cũng sống hơn ba trăm năm, sao không nhìn ra được:

“Tâu bệ hạ, năm nay là năm 2303, hai năm nữa là tới kì hạn một trăm năm, thần có thể làm lễ đánh thức sớm một vị Đại hiền giả…”

“Phải…” Đúng vậy, có tất cả mười người, nếu chia ra ba không đủ lẻ ra một vị, Ambrose đoán ngay vị này là để khi có việc khẩn cấp là sẽ được đánh thức.

“Vâng, Helios Adion Đại hiền giả, bệ hạ hẳn là quen biết ngài, ông ta là người nhiều tuổi nhất trong Hội đồng và cũng là người mạnh nhất.” Ông lão nói.

“Helios Adion…” Ambrose lẩm bẩm, cái tên này khá quen, cậu lục lại trong trí nhớ của mình… Rồi một hình ảnh một thằng nhóc mười tuổi cao to run rẩy tiến lên Khế ước đài trong lần khai giảng đầu tiên của Học viện ma thuật Duvanhkate.

“Là nhóc đó… không ngờ tên đó đã sống gần một nghìn ba trăm tuổi!!!” Ambrose cảm thán.

“Vâng ạ, ngài Helios là thành viên Hội đồng Hiền giả thứ hai sau Ẩn sĩ Đại hiền giả, chính xác thì ngài đã 1297 tuổi.” Ông lão ánh mắt ngưỡng mộ nói.

Xem ra Ẩn sĩ đặt rất nhiều tâm tư vào Helios Adion Đại hiền giả lúc trước, Ambrose thầm đoán. Muốn có một vị ma pháp sư xuất chúng thì trước cần phải có một vị thầy xuất chúng đã. Rõ ràng vào năm nó chỉ có Ẩn sĩ mới được tính là một pháp sư đầy sức mạnh.

Đúng lúc này, một anh lính chạy vào điện, Ambrose nhận ra đó là một trong các binh sĩ dưới tay Datus, cậu phất tay ra lệnh cho anh ta bình thân. Anh lính này nói:

“Tâu bệ hạ, ngài thủ tướng và toàn bộ Nội các của Thất đại đảo quốc đã có mặt, bọn họ đang chờ ở bên ngoài.”

Ambrose gật đầu tỏ ra đã biết, cậu nói với ông lão Hiền giả:

“Khanh?”

“Dạ, thần là Antonio.”

“Tốt, Antonio khanh, ngươi cùng các vị Hiền giả trở lại phía sau Thần điện. Nữ hoàng Fayola bị người ám hại hiện đang bị ám bởi một lời nguyền, nhiệm vụ tối cao bây giờ của các khanh là kiểm tra tình trạng của nữ hoàng Fayola. Một lát nữa ta sẽ vào xem.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status