Vạn giới pháp thần

Chương 506: Không ai là kẻ ngốc


Nửa tiếng sau, Ambrose và người của mình đứng trước cửa một thung lũng, mặt trời lúc này đã ngả về phía tây, thung lũng toàn bộ bị khuất nắng trong đó, tạo nên một khung cảnh âm u kinh dị.

Ambrose nhìn quanh thung lũng một vòng, rồi ra lệnh:

“Tiến vào.”

Cả đoàn người lập tức phi vào trong, hai Đại hiền giả đi trước liên tục làm phép phá hủy phép thuật bảo vệ phân đà Phục Ma giáo. Đồng thời, bọn họ vô thanh vô tức xử lý những tên địch đi tuần.

Một đường thẳng tắp không bị cản trở, cho tới khi, trước mặt Ambrose đám người xuất hiện một cái sơn động. Ambrose cau mày nói:

“Không lẽ bọn chúng ở bên trong?”

“Tâu, chúng thần đã dò xét một vòng thung lũng, những chỗ khác trống trơn, chỉ có cái động khẩu này là khả nghi nhất.”

Ambrose gật đầu, cậu nói:

“Tiến vào, đi sát với nhau, bên trong có thể nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều.”

“Tuân lệnh.” xN

Đoàn người lũ lượt kéo vào trong, Ambrose để lại một hơn nửa chiến lực cấp 4 ở bên ngoài, cậu biết thừa trong một khu vực có không gian tác chiến hạn chế như cái sơn động này, nhân số đông không mang lại lợi thế là mấy.

Nhưng có vẻ quyết định này của Ambrose không ổn rồi, cậu đi được vài trăm mét thì gặp một ngã ba, lại đi thêm một trăm mét nữa thì gặp một ngã tư. Sơn động này là cửa của một tòa mê cung dưới lòng đất.



Ambrose không biết, ngay từ khi bước vào sơn động thì tung tích của cậu đã bị phát hiện rồi.

Trở lại trước đó một tiếng, ở sâu bên trong đường hầm là một địa cung rộng lớn với vô số phòng ốc, một công trình hoành tráng có tuổi đời không phải chỉ một vài năm là xây xong mà phải mất hàng chục năm. Khó có thể tin đây chỉ là một phân đà của Phục Thiên giáo.

Tại đây, trong căn phòng rộng nhất, một lão già đang ngồi thưởng trà. Lão ta trên người mặc một bộ quần áo hoa lệ, không hợp tuổi, quá màu mè. Nhưng, còn nổi hơn cả màu mè hoa lá kia là một luồng khí thế không nhỏ tỏa ra từ người lão.

Bống nhiên, lão há miệng nói:

“Ngươi tới rồi.”

“Đúng.”

Một tiếng trả trời vang lên, đồng thời trong không khí lóe lên một vòng sáng, từ đó hai bóng người bước ra, kẻ đi đầu cũng là một lão già, người thứ hai lại là người quen, La Sân sư thúc.

Lão già không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh vị trí chủ vị, lão này nhìn lão già lòe loẹt bảo:

“Nhân Yêu lão ma, ngươi vẫn vậy.”

“Hừ, Mạc lão nhân, ngươi rảnh không có việc gì làm sao… Hôm nay trời đổi gió hay sao mà ngươi lại xuất hiện ở đây?”

“Nhân Yêu, không cần vô tình như vậy. Hôm nay ta đến có việc nhờ.”

“Hử. Nhờ, ồ, việc gì mà khiến đường đường Thái thượng trưởng lão Chiến Thiên môn phải tới tận đây, thỉnh cầu kẻ ma đạo nhỏ nhoi này.” Nhân Yêu lão ma giọng nói chọc ngoáy bảo.

Mạc lão nhân khuôn mặt bình thản, liếc mắt nhìn lão già lòe loẹt bên cạnh một cái, rồi nói:

“Kẻ ma đạo nhỏ, có mà cự ma thì có. Nhân Yêu pháp vương Phục Ma giáo.”

Nhân Yêu cười khẩy một cái, ông đưa tay nhẹ mân mê hai má mình, đồng thời, tay còn lại biến ra một chiếc gương đồng, miệng phun ra một câu không nể nang ai:

“Có rắm thì mau thả?”

Mạc lão nhân nghe vậy khuôn mặt âm trầm, lão không muốn thả r*m bằng miệng, câm như hết một lúc, rồi mới nhìn sang La Sân sư thúc ra hiệu.

La Sân hiểu ý, lễ phép nói:

“Nhân Yêu tiền bối, lần này chúng tôi tới đây xin nhờ ngày trợ giúp đoạt lại Chiến thiếu gia.”

Lão lòe loẹt dừng tay, hỏi thắng:

“Cháu trai của hắn.”

“Phải.” Mạc lão nhân đáp.

“Nhưng mà sao các ngươi lại tới tìm ta, chúng ta tuy có giao dịch, nhưng việc này…”

“Là vậy. Chiến Phá Thiên bị bắt, thằng nhóc đó trước khi bị mang đi kịp để lại ám hiệu chỉ thẳng tới nơi đây.”

“Hả. Chiến Phá Thiên biết chuyện.” Nhân Yêu lão ma thu hổi vẻ nghiêng ngả của mình, giọng nghiêm túc nói.

“Không. Môn chủ không nói với nó. Nhưng, nó hẳn đoán ra được điều gì, thằng nhóc này không ngu như vẻ ngoài của nó.” Mạc lão nhân trả lời.

“Hừ. Đoán được, các ngươi làm ăn như vậy sao. Để người ngoài, không, một thằng nhóc mắt mũi chưa sạch, sống bằng nửa người dưới đoán ra được, thì kế hoạch của giáo chủ đổ xuống sông xuống biển hả.” Nhân Yêu bất mãn lên tiếng.

Nói rồi, lão không để ý họ Mạc hai người, quát:

“Ngươi đâu.”

“Tại.”

“Ngươi đi kiểm tra xem khoảng thời gian vừa rồi, phân đà có hoạt động gì bất thường không?”

“Tuân lệnh.”

Mạc lão nhân không hiểu hỏi:

“Ngươi làm gì vậy, chúng ta nói tới việc Chiến Phá Thiên cơ mà.”

“Hừ. Ngươi không biết gì thì câm miệng đi. Ngươi nghĩ giữa ta và Chiến Thiên môn các ngươi có mối quan hệ gì hả. Chỉ là khoản giao dịch kia thôi, mà thằng nhóc Chiến Phá Thiên tiết lộ chỗ này cũng chỉ liên quan tới khoản giao dịch kia. Hẳn là bọn hắn động phải người không nên động...”

Mạc lão nhân nghe vậy gật đầu. Ba người chờ một lúc, thì bên ngoài một tên sai vặt chạy vào:

“Bẩm Pháp vương, quả là có vấn đề, trong ‘kho’ xuất hiện ‘đồ ngoại quốc’.”

“Hả, người nước ngoài… Lũ ngu chúng bay, ta đã nói là không lấy ‘hàng ngoại’ rồi mà...”

“Dạ… nhưng mà Pháp vương, tháng này chúng ta bắt được hơi ít người, không đủ chỉ tiêu tổng đàn, nếu bên trên trách phạt xuống...”

“Câm miệng. Đã ngu thì không chịu nhận, ngươi nghĩ người nước ngoài dễ bắt lắm hả…”

“Chờ chút, Nhân Yêu lão ma!!” Bỗng nhiên, Mạc lão nhân cản lời.

“Chuyện gì?” Nhân Yêu giọng nén giận hỏi.

“Để tôi xác định một số chuyện trước đã.” Nói rồi, họ Mạc nhìn tới tên sai vặt hỏi:

“Các ngươi có lấy được thông tin của hắn không?”

Tên sai vặt gật gù, lấy trong túi ra một cuốn hộ chiếu nói:

“Có. Tất cả trong này, tên đó trên người mang theo hộ chiếu, hẳn là khách du lịch. Ừm… Tên là Max Oliver Swans, mười bảy tuổi, sống tại Anh Quốc, xứ Wales…”

“Khoan. Xứ Wales... Anh Quốc…”

La Sân chợt lên tiếng, hắn chạy tới rằng lấy cuốn hộ chiếu từ tay tên sai vặt, hai mắt đọc thật kỹ nội dung trong đó. Mười giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn hai vị lão nhân trước mặt nói:

“Có vẻ tôi biết ai ra tay rồi? Là nhà Karling.”

Nhân Yêu lão ma cùng Nhâm lão nhân nhìn nhau, bọn họ không hiểu chờ La Sân nói tiếp:

“Thái thượng trưởng lão, Nhân Pháp vương, chuyện là như vậy…”

La Sân bắt đầu kể lại những sự việc ở Hồng Kông, về thế lực gia tộc đứng đầu Anh Quốc, về vị ma pháp sư cấp Nguyên anh đại năng đi theo cậu chủ nhà Karling.

La Sân kết thúc bằng một câu khẳng định:

“Chắc chắn là nhà Karling, bọn họ đến Hồng Kông rất đúng lúc, mà nghe tên Thống đốc hồng Kông khoe khoang là chuyến thăm của cậu chủ Kaling là đột xuất. Hơn nữa, có thể tránh thoát sự kiểm soát của mười Nguyên anh cấp đại năng của các môn phải… Bọn chúng nhất định có chiến lực cấp Nguyên anh đại năng tột cùng, thậm chí có cả Hóa thần lão tổ (cấp 5) đi theo.”

Nhân Yêu lão ma cùng Nhâm lão nhân một lần nữa nhìn nhau trao đổi ánh mắt, bọn hắn trong lòng đồng loạt nghĩ: ‘“Hóa thần lão tổ hả…”

Ai chứ, chính hai bọn họ cũng là Hóa thần lão tổ, phép tính lúc này đơn giản đi, 2 cộng lại lớn hơn 1. Nghĩ tới đây, cả hai lòng nhẹ hẳn đi. Kẻ địch đã biết, là nhà Karling. Chiến lực mạnh nhất bọn chúng cũng đã biết, là Hóa thần cấp lão tổ. Mục tiêu của chúng, ta cũng biết, là thằng nhóc Max kia.

Nhân Yêu lão ma cười lạnh một tiếng:

“Lũ gà đất chó sảnh thôi. Không đáng lo. Nếu bọn chúng muốn tên ngoại quốc kia thì ta chờ chúng tới. Người đâu!! Mang tên kia (Max) tới.”

“Dạ.”

La Sân sau khi nói xong phán đoán của mình cũng rất vui, ha hả, hắn cười thầm trong lòng, cuối cùng hắn cũng tìm ra hung thủ, chỉ cần cường giả nhà Karling dám tới đây cứu người, hắn có thể tóm gọn chúng, rồi từ miệng chúng tìm tới Chiến Phá Thiên.

Không giống La Sân kích động như vậy, Mạc lão nhân thái độ bình thản, đối với lão thì Chiến Phá Thiên sống chết không liên quan lắm, có một số việc đích thân hắn phải làm, chuyện này so với việc Chiến Phá Thiên bắt cóc còn quan trọng gấp trăm lần.

Một phút sau, tên sai vặt cùng hai người khác trở lại, bọn họ vác theo một chàng thanh niên đang hôn mê, là Max. Tên này trông còn khá nguyên vẹn, không bị ngược đãi tra tấn gì cả, trừ mất vết bầm tím do lão tam nhà họ Trương gây ra.

Nhân Yêu lão ma nhìn thấy thế hỏi:

“Sao hắn lại bất tỉnh?”

Tên sai vặt lúng túng nói:

“Dạ, lúc hắn được đưa tới đã như vậy rồi, bộ phận giao nhận nói là do công của Chiến thiếu gia bọn họ.”

“Hử. Lui ra đi.” Nhân yêu lão ma nhìn sang Mạc lão nhân, nghe lão già này ho khan vài tiếng;

“Khụ… khụ… Nói ra xấu hổ. Chuyện này hẳn là do ‘Ngàn dặm say hương’…”

Đang nói dở, thì Nhân yêu lão ma trừng mắt:

“Là ngươi lão già này, không ngờ lão mang món thuốc ruột của mình cho họ Chiến kia.”

‘Ngàn dặm say hương’, cái tên như tiếng sét đánh bên tai, mệnh danh là loại thuốc mê khó đề phòng nhất trong giới thần bí Trung Hoa. Không màu, không mùi, không vị, không cảm ứng được, dược tính của nó rất mạnh, tùy liều lượng có thể làm hôn mê cả một Nguyên anh cấp đại năng.

Mà chính vị Mạc lão nhân trước mặt đây là người sáng chế ra nó, còn việc Chiến thiếu gia xin được, dùng nó vào mục đích gì thì không cần nói, đàn ông ai ở đây cũng hiểu, kể cả nhân yêu Nhân Yêu lão ma cũng một lần xin được một điểm thuốc và rất hài lòng.

Nhân yêu lão ma quan sát Max một lúc và hỏi:

“Nó bao lâu mới tỉnh?”

“Còn lâu, dựa theo lượng mà ta dặn Chiến Phá Thiên dùng thì còn phải hai tiếng nữa là ít.” Mạc lão nhân chắc chắn nói.

“Ừ. Kệ nó, nó ở đây thì bọn quỷ tây kia sẽ tới. Bây giờ... Chúng ta nói chuyện chính.” Nhân yêu lão ma nặng giọng hơn.

Mạc lão nhân gật đầu, ông ra hiệu cho La Sân ra ngoài và dặn dò:

“Ngươi đi cùng với người của Nhân pháp vương, chú ý động tĩnh của địa cung, nếu có người xông vào lập tức báo ngay với chúng ta.”

“Vâng ạ.” La Sân khom người đáp rồi xoay lưng ra khỏi căn phòng.

Tới lúc chỉ còn lại hai cái lão già, Nhân yêu mở lời trước:

“Thế nào… Kế hoạch Phục Thiên bao giờ bắt đầu…”

“Chuyện này môn chủ đã nắm chắc, chúng sẽ… bala bla…”

Hai lão già bàn chuyện tuyệt mật, mà không chú ý tới Max nằm một chỗ bỗng cau mày, tiếng thở ngắn quãng đi, miệng hơi há ra - dấu hiệu của sự tỉnh lại.

===

Tác: Tks bác zhiepz tặng đậu, mình cố gắng đăng chương đều phục vụ độc giả. Cảm ơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status