Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm

Chương 59-3: Bước theo gót chân Tạ Hoàng hậu (3)


Buổi thọ yến trôi qua trong các trò cười liên tiếp, Tạ Bích Sơ nuốt nửa khối bánh dẻo cuối cùng vào, liếm liếm đầu ngón tay, cười híp mắt nghe Cẩm Tú huơ tay múa chân vừa kể lại vừa suy đoán, phát tán tư duy đủ kiểu, quả thật không thể sung sướng hơn được nữa.

Nhất là đoạn phát biểu kia của phụ thân nam thần nhà mình, quá sắc bén, nhiệt huyết sôi trào luôn được chứ.

Chờ đến khi tiệc tối cuối cùng cũng giải tán, canh giờ cũng không còn sớm, Tạ Bích Sơ chuẩn bị đi ngủ, hôm nay lãng phí một cơ hội thấy phụ thân nam thần đúng thật là đau lòng, bây giờ phải đi ngủ để chữa bệnh.

Thế nhưng bên này mới chỉ xõa tóc ra, bên kia Cẩm Đoạn đã ở bên ngoài lớn tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm ——”

Tay Tạ cô nương run lên một cái, suýt nữa giật xuống một đám tóc của mình, quay đầu đã nhìn thấy Hoàng đế Bệ hạ của Đại Hoàn Đế quốc trưng ra vẻ mặt “Ta khó chịu ta rất mệt mỏi ta muốn đi ngủ” đi tới, sau đó trực tiếp nằm lên giường của nàng.

Tạ Bích Sơ: “......”

Đây rốt cuộc là ý gì, Hoàng đế Bệ hạ, làm phiền ngươi nói rõ trước đã, nếu không thì để mặc cho ngươi ngủ như vậy hay là ném ngươi ra ngoài đây, tự ngươi chọn một cái đi?

Tạ Bích Sơ đứng tại chỗ do dự mấy giây, sau đó quyết định học tập các tiền bối trong tiểu thuyết xuyên việt, dùng tình cảm dịu dàng đả động Hoàng đế Bệ hạ, thuận tiện tăng độ hảo cảm lên một chút, vì vậy nàng đi tới từ từ xoa huyệt thái dương của Hoàng đế, bởi vì...... Nàng hoàn toàn không biết phương pháp mát xa giải trừ mệt mỏi gì.

Nhưng sự thật chứng minh, có đôi lúc đọc tiểu thuyết vẫn có chỗ dùng được, kinh nghiệm do tiền bối tổng kết ra dù có Mary Sue1 đến thế nào thì cũng có khả năng đúng, mắt thấy chân mày nhíu chặt của Hoàng đế Bệ hạ từ từ buông ra, Tạ Bích Sơ:......

Nam chính, ngươi có thể có chút kiên trì có chút ranh giới cuối cùng được hay không, loại động tác dịu dàng tình cảm này không nên là chỉ có do nữ chính làm thì mới có thể khiến cho ngươi cảm thấy thoải mái à? Thân là nam chính nên có chút đạo đức nghề nghiệp được hay không, cứ để nữ phụ ra sức như thế này thật sự không phải là thói quen tốt đâu —— ngón tay thật sự rất mỏi, ngươi nhanh ngăn cản ta đi!

Sau đó dường như nam chính nghe thấy tiếng lòng của nàng, Hoàng đế Bệ hạ nhắm mắt lại thoải mái thở dài, đưa tay bắt lấy ngón tay nàng: “Thanh Ngọc, ngồi xuống đi.”

Hắn không buông tay, Tạ Bích Sơ không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống sát bên cạnh hắn, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem lúc này nàng nên đưa ra phản ứng gì đây?

An ủi hắn? Nhưng hoàn toàn không biết hắn chạy tới đây là có ý gì có được hay không. Kể chuyện cười? Nhưng hai người có chỉ số thông minh không nằm trên cùng một đường thẳng thì chắc chắn điểm gây cười cũng khác biệt, chú thích: Nàng là người có chỉ số thông minh cao trong hai người.

Nhưng còn không đợi nàng nghĩ ra, bên kia Hoàng đế Bệ hạ đang nằm đột nhiên phì cười, Tạ Bích Sơ thiếu chút nữa nhịn không được liếc trắng mắt, chỉ có thể cố làm ra vẻ mặt lờ mờ, hoang mang hỏi: “Bệ hạ, ngài đang cười cái gì?”

Nào, hãy đọc “me” thành “mo”~ (???)

Tạ cô nương bắt đầu làm nũng, Hoàng đế Bệ hạ hết sức chiều theo.

Hắn mở miệng nói chuyện, giọng nói thật thấp, khàn khàn, mang theo tình cảm dịu dàng mà ngày thường không có, bóng đêm dần tối hơn, bên trong phòng ngọn đèn dầu mờ mờ, sắc điệu vàng ấm như làm lời nỉ non của hắn dính vào dư vị của vầng sáng, hắn cười nói: “Nếu là ở chỗ người khác, chỉ sợ bây giờ đã kề đến bên cạnh trẫm rồi.”

Tạ Bích Sơ câm nín luôn được chứ, đây xem như là gì vậy, đùa giỡn hay khiêu khích, nhưng mà hắn không nói Tạ Bích Sơ cũng còn không nghĩ tới, hiện tại là buổi tối, Hoàng đế vẫn luôn chưa từng tới cung Trường Hoa vào buổi tối, ngày hôm nay là lần đầu, nếu tối nay Hoàng đế thật sự ngủ lại, thì mặc kệ có xảy ra chuyện gì mang tính thực tế hay không, từ ngày mai cuộc sống của Tạ Bích Sơ sẽ không dễ chịu, hơn nữa còn dưới tình huống là hiện tại Quý phi đã ra ngoài.

Tạ Bích Sơ suy tính một chút, sau đó vẫn bày một dáng vẻ hoang mang: “Ta cũng kề bên Bệ hạ giống vậy mà.”

Không sai, nàng đúng là ngồi sát cạnh Hoàng đế Bệ hạ, ai bảo cái giường này vốn chỉ nhỏ như vậy.

Cảnh Diệp cúi đầu cười, giọng nói mang theo mỏi mệt, nói giọng khàn khàn: “Tể Tướng dạy nàng vô cùng tốt, Thanh Ngọc,“ hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Nàng hãy vẫn cứ như vậy, đừng thay đổi, được không?”

Tối nay hình như Hoàng đế Bệ hạ thay đổi phong cách thì phải, dáng vẻ mệt mỏi và yếu ớt như vậy, nhất định là gặp đả kích gì đó lớn rồi, theo lời Cẩm Tú lúc trước, sau khi Quý phi giả bộ bất tỉnh, Thái hậu yêu cầu Hoàng đế giải trù cấm túc của Quý phi, ban đầu Hoàng đế cũng không đồng ý, nhưng sau đó không biết vì sao mà lại đồng ý, cho nên đây đại khái chính là nguyên nhân khiến Hoàng đế biến thành cái bộ dáng này?

Mặc dù rất tò mò, chỉ có điều làm một nữ phụ tiếc mạng, Tạ Bích Sơ mới sẽ không hỏi nhiều đâu, đi lệch kịch tình là nguy hiểm nhất đó có được hay không.

Nàng hơi nghiêng đầu, mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, nghi hoặc nói: “Nhưng phụ thân từng nói, mọi người đều sẽ thay đổi! Giống như Bảo Nhi, năm ngoái vẫn còn rất lùn, năm nay đã cao hơn, sang năm sẽ còn cao hơn nữa!”

Câu nói phía sau của nàng khiến Hoàng đế Bệ hạ không nhịn được thật sự nở nụ cười, hắn mở mắt ra, trong mắt phượng tràn đầy ý cười và sự mềm mại, dưới ngọn đèn dầu tỏa ra rất nhiều đốm sáng, rất là đẹp mắt, hắn nhéo gò má mập mạp của Tạ Bích Sơ, khẽ cười than: “Tể Tướng nói không sai, mọi người đều sẽ thay đổi, con người là dễ thay đổi nhất, giống như hàng năm Thanh Ngọc đều sẽ cao lên, lòng người hàng năm cũng sẽ càng thêm tham lam, trẫm sớm nên hiểu.”

Lúc này nếu Tạ Bích Sơ vẫn không hiểu phiền não của Hoàng đế Bệ hạ thì đúng là không khác gì nguyên chủ, có điều cho dù hiểu cũng chỉ có thể coi như không hiểu, Tạ Bích Sơ từ đầu đến cuối bày ra một khuôn mặt nghi hoặc, chờ sau khi Hoàng đế Bệ hạ tự cảm thán xong, thì bày tỏ: Ta muốn đi ngủ rồi, Hoàng đế Bệ hạ ngươi đi nhanh lên đi.

Cảnh Diệp bị nàng đuổi, cũng không tức giận, ngược lại hơi thắc mắc: “Chẳng lẽ Tể Tướng phu nhân, còn có ma ma giáo dưỡng cũng chưa từng nói với nàng ư, nàng là Hoàng hậu của trẫm, là thê của trẫm, vốn phải ngủ cùng với trẫm, vì sao muốn bảo trẫm đi chứ?”

Lời này của hắn hình như có ý muốn ở lại, có điều Tạ Bích Sơ cũng không sợ, bởi vì nàng đã sớm biết, dường như Cảnh Diệp đối với nàng vẫn còn là con nít có chút ngăn cách, cảm thấy xuống tay không được, cho nên Tạ Bích Sơ mới có thể vẫn luôn bày ra dáng vẻ hết sức không hiểu hết sức hoang mang đối với chuyện này ở trước mặt hắn, đương nhiên cũng có một phần là muốn dò xét thử, kết quả khiến cho nàng rất hài lòng.

Giờ phút này thấy Cảnh Diệp dù đang hỏi, trên thực tế cũng không thực sự có ý gì với nàng, Tạ Bích Sơ yên tâm không ít.

Vì vậy nàng nhanh chóng tính toán thử trong lòng, sau đó cúi đầu, giọng rất thấp, ấp úng một lúc lâu mới nói rõ ràng: “Quý phi...... từng nói, không cho phép qua đêm với Bệ hạ...... Ngủ ở cung Trường Hoa...... không tốt cho thân thể của Bệ hạ......”

Giọng của nàng thấp, hơn nữa rất mơ hồ, Cảnh Diệp nghe không quá rõ, liên hệ trước sau rồi suy nghĩ lại mới rõ ràng, sau đó sắc mặt ngay lập tức xanh mét, thậm chí có loại ý nghĩ muốn làm trái với Quý phi như ở lại cung Trường Hoa qua đêm, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy Tạ Bích Sơ cúi cái đầu nhỏ nhắn, hắn ngầm thở dài, vẫn bỏ ý định đó đi.

Chống lại Tôn gia hắn còn tự lo không xong, làm sao có thể bảo vệ được nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status