Vệ sĩ bất đắc dĩ

Chương 301





Chương 301: Tin đồn truyền khắp

Nhất là đám người lúc nãy nhìn thấy hai người bọn họ làm ra những động tác mập mờ ở trong thang máy, chỉ cần thêm chút mắm muối thì suy đoán ác ý đã biến thành sự thật. Những kẻ miệng rộng lại đồn khắp, nên tin này nhanh chóng nổi lên khiến mọi người đều biết.

"Nghe chưa, tên bám váy của Tổng giám đốc Lâm làm chuyện kia với một cô gái ở tầng mười hai, cô gái đó bị làm đến khóc luôn. Khó trách anh ta có thể bám váy được, sức chiến đấu đúng là mạnh thật!"

"Chuyện này là thật hả? Không thể nào. Tổng giám đốc Lâm là nữ thần của tôi đấy. Anh không có bằng chứng thì đừng ăn nói lung tung, coi chừng tôi đánh cho bây giờ!"

"Chuyện này còn có thể giả được sao? Có người tận mắt nhìn thấy hai người kia đã bắt đầu 'thân mật' ở trong thang máy! Vậy nên mới bị người ta bắt gặp."

"Mẹ kiếp!"

Lâm Vũ Hân có cảm giác rất lạ. Buổi chiều xử lý xong công việc, cô đi một vòng trong công ty thì phát hiện rất nhiều người đang xì xào bàn tán. Nhưng khi nhìn thấy cô đi đến thì tất cả đều ngậm miệng không nói nữa, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Đó không phải là ánh mắt kính nể như trước kia, hình như còn xen lẫn một cái gì đó nữa. Tóm lại là khiến cô nhìn mà khó chịu.

Lúc thư ký rót cà phê cho cô, Lâm Vũ Hân lên tiếng hỏi: "Mọi người đang bàn tán chuyện gì thế? Cứ giấu giấu diếm diếm!"

Thư ký này vốn chỉ là trợ lý của giám đốc, ngoại hình không đẹp nhưng tâm địa rất tốt. Bởi vì thư ký trước đây có vẻ ngoài xinh đẹp, Lâm Vũ Hân sợ Tần Hạo tiếp xúc nhiều sẽ sinh ra suy nghĩ ăn cỏ gần hang nên mới chuyển cô gái này đến. Cũng vì vậy mà thư ký mới rất cảm kích Lâm Vũ Hân.

Đương nhiên, nếu cô ta biết mình được lên chức là vì xấu xí, không biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào.

Lúc này cô ta không muốn để Lâm Vũ Hân bị người khác người chê cười, đành phải bất chấp tất cả mà nói ra chuyện mình nghe được.

Lâm Vũ Hân siết chặt cán bút, không nói tiếng nào. Trên khuôn mặt của cô không có biểu cảm gì.

Đợi thư ký nói xong, cô mới hờ hững nói: "Gửi thư điện tử cho mọi người, ghi trong giờ làm việc còn thảo luận những chuyện không liên quan đến công việc thì trừ tiền thưởng!"

"Vâng!", thư ký căng thẳng đi ra.

Đợi cô ta đi khỏi, Lâm Vũ Hân ném văng bút, nghiến răng mắng chửi: "Tần Hạo, tên khốn nhà anh!"

Tần Hạo đáng thương vẫn chưa biết mình đã trở thành đối tượng được đại đa số đàn ông hâm mộ, phụ nữ cảm thấy vô liêm sỉ. Chút may mắn tích lũy thường ngày của anh đã lập tức bay sạch.

Điều buồn cười nhất là chính anh còn chưa biết.

Đến giờ tan tầm, anh chờ ở dưới lầu rất lâu nhưng vẫn không thấy Lâm Vũ Hân xuống dưới, lại bất ngờ nhìn thấy cái tên Diệp Thiên Phong.

Cái tên này ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn, đứng ngay cửa thu hút sự chú ý của người khác.

Chỉ là vệt đỏ từ cái tát hôm qua vẫn chưa biến mất, lúc này khuôn mặt đẹp trai đó trông khá buồn cười. Nhưng Diệp Thiên Phong chẳng hề quan tâm, trái lại còn muốn có hiệu quả này. Cậu ta muốn cho Lâm Vũ Hân thấy, em nhìn đi, vệt đỏ này là do người đàn ông hẹp hòi của em làm ra đấy. Làm như vậy trái lại còn có thể khơi dậy bản năng làm mẹ của phụ nữ.

Không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Hạo cảm thấy không ổn lắm. Không biết là Lâm Vũ Hân thật sự không tức giận hay cố tình nhịn xuống không trút giận ra nữa. Bởi vậy lúc này anh không muốn gây thêm chuyện.

Lúc Lâm Vũ Hân đi xuống, anh cười tiến lên nghênh đón, nói: "Có người đến tặng hoa cho em kìa!"

Lâm Vũ Hân đi lướt qua, chẳng thèm liếc nhìn anh. Điều này khiến Tần Hạo rất mờ mịt, không biết đây là chuyện thế nào. Hôm qua vẫn còn tốt lắm mà, sao nói đổi là đổi ngay rồi?

Ở cách đó không xa, Diệp Thiên Phong tận mắt nhìn thấy Lâm Vũ Hân không để ý đến cái tên Tần Hạo kia, khóe miệng tức khắc nở nụ cười như âm mưu đã thành công. Cậu ta sửa lại cổ áo, cũng tiến lên nghênh đón cô bằng nụ cười chân thành nhất.

"Vũ Hân, tặng cô này! Cảm ơn cô hôm qua đã nể mặt tôi. Mặc dù cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng có thể gặp được cô, tôi đã thỏa mãn lắm rồi!", Diệp Thiên Phong đưa bó hoa hồng đỏ tươi đẹp gồm chín mươi chín đóa do chính tay mình chọn cho cô. Dường như cậu ta đã thấy được dáng vẻ vô cùng e thẹn khi nhận hoa của Lâm Vũ Hân.

Giai đoạn phụ nữ dễ bị cảm động nhất là khi chuyện tình cảm không được thuận lợi, có thể nhân cơ hội mà tiến tới.

Lâm Vũ Hân nở nụ cười, không biết là biểu cảm gì. Dù sao Diệp Thiên Phong cũng chẳng có tâm trạng chú ý đến.

"Vậy phải cảm ơn anh nhiều!", Lâm Vũ Hân nhận hoa, sau đó đập thẳng vào mặt cậu ta, đúng vào vị trí hôm qua Huyết Ảnh tát.

Vào lúc Diệp Thiên Phong sững sờ, còn chưa hiểu ra sao thì Lâm Vũ Hân lạnh lùng thốt ra câu tiếp theo.

"Dẹp vẻ mặt dối trá kia của anh đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, buồn nôn quá đi mất."

Tuy rằng rất để ý phần hợp đồng của quốc tế Trung Nguyên, nhưng nếu còn phải lá mặt lá trái với người như vậy thì cô bằng lòng không cần đến nó.

Cô không quên được câu mắng "tìm kẻ thứ ba" hôm qua của Huyết Ảnh. Sao cô có thể đi làm kẻ thứ ba được?

Nhìn thấy tất cả những điều này từ phía xa, Tần Hạo vốn đang mang tâm trạng khó chịu lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Anh đang định đuổi theo Lâm Vũ Hân. Hai bảo vệ ngay cửa đột nhiên liếc mắt ra hiệu cho nhau, một người trong đó lao đến.

"Đội trưởng, có một chuyện có lẽ anh còn chưa rõ lắm. Tôi không biết có nên nói cho anh biết không!"

Lúc đến công ty lần đầu tiên, người này đã bị Tần Hạo dạy cho một bài học. Lần này tìm được cơ hội nịnh hót anh nên anh ta lập tức xông lên.

"Chuyện gì vậy? Mai hẵng nói!", Tần Hạo khoát tay, không nghĩ rằng một bảo vệ thì có chuyện gì lớn cần phải nói ngay lúc này.

Anh vừa đi được mấy bước liền nghe thấy bảo vệ kia hô lên: "Là chuyện liên quan đến việc Tổng giám đốc Lâm tức giận!"

Tần Hạo tức khắc xoay người.

"Nói trước là anh không được tức giận, bảo đảm không đánh tôi thì tôi mới nói!", bảo vệ này nghe nói đội trưởng đánh nhau rất lợi hại. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là nếu Tần Hạo đánh anh ta, anh ta cũng chẳng dám đánh lại!

"Nói nhảm nhiều quá vậy, còn không nói thì tôi đánh anh thật đấy!"

"Hôm nay khắp công ty đều đồn anh và nữ cảnh sát thường đến tìm anh đã làm chuyện kia trong thang máy tầng mười hai!", bảo vệ yếu ớt nhìn anh, không kiềm chế được mà lùi một bước trước. Anh ta phải cách xa một khoảng để lỡ anh đánh mình, không chọc được thì trốn ngay đi!

Tần Hạo vỗ mạnh vào trán. Mẹ nó, khó trách hôm nay anh cảm thấy hơi khác thường, hóa ra là bị người ta hiểu lầm.

Vấn đề là nếu đã làm thật thì bọn họ nói sao cũng được, nhưng bây giờ rõ ràng là chẳng xảy ra chuyện gì hết lại bị người ta bôi đen. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ!

Bảo vệ hâm mộ nói: "Đội trưởng đúng là lợi hại. Trái ôm phải ấp, hai người đều là người đẹp cả!"

Tần Hạo nhướng mày, ngoắc ngón tay đáp: "Anh đến đây, lại đây. Tôi không đánh chết anh đâu!"

Nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của anh, bảo vệ sợ đến mức chạy nhanh khỏi đây.

Tần Hạo thở dài một hơi. Lăng Ngạo Tuyết, tôi bị cô hại chết rồi.

Lúc anh về đến nhà, Lâm Vũ Hân đã trở về phòng. Anh định gõ cửa giải thích nhưng lại không biết nên nói sao. Hơn nữa bây giờ Lâm Vũ Hân đang có tâm trạng không tốt, anh có nói thì cô cũng chẳng tin.

Đêm đó anh ngủ không yên, nửa đêm thức giấc. Anh đi đến bên cửa sổ, phát hiện đèn ở căn phòng kế bên vẫn còn sáng.

Tần Hạo gõ cửa, thấy không có phản ứng gì nên nhẹ nhàng vặn cửa ra.

Lâm Vũ Hân ngủ gục xuống bàn, cánh tay cô đè lên tờ giấy đầy nét vẽ nguệch ngoạc. Qua những nét vẽ lộn xộn kia, có thể nhìn thấy được đây vốn là một bản thiết kế áo cưới.

Tần Hạo sững sờ đứng đó hồi lâu. Sau đó anh mới cầm một cái chăn mỏng đắp lên người cô, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 707 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status