Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào

Chương 572



Đồng Kỳ Anh ngồi thẳng trên giường, hai tay đặt lên bụng dưới, chỉ cảm thấy ở nơi giữa hai chân mà Phó Quân Tiêu vừa chạm vào có chút đau nhói.

Vừa rồi anh làm vậy là có ý gì?

Cứ như vậy là xong chuyện rồi ư?

Đồng Kỳ Anh đột nhiên không hiểu được tâm tư của Phó Quân Tiêu.

Quên đi, không đoán nữa.

T***

Cô có lòng tốt muốn ngủ với anh theo ý mẹ chồng nhưng anh không cảm kích.

Thiệt thòi cho cô còn phải tỏ ra ngây ngô như con nai chứ...

Đồng Kỳ Anh đứng dậy khỏi giường đi thay quần áo, tắm rửa xong người giúp việc liền gọi đi ăn cơm trưa cùng bà Lãnh và ông cụ Phó.

Trong bữa ăn, bàn ăn vô cùng yên tĩnh, cho đến khi quản gia bước vào báo tin bác sĩ gia đình đã đến, ông cụ Phó mới đặt bát đũa xuống, nhìn Đồng Kỳ Anh và bà Lãnh nói: "Tôi ăn xong rồi, hai người cứ ăn tiếp đi."

“Bố, nếu trong người có chỗ nào thấy khó chịu, bố phải nói cho con biết” Bà Lãnh lo lắng nhìn ông cụ Phó.

Đồng Kỳ Anh cũng nhìn sang, chỉ thấy ông cụ Phó Hoằng Khôn khẽ gật đầu.

Ông cụ này chắc đã hơn tám mươi tuổi rồi!

Nhưng xương cốt trông vẫn còn rất cứng cỏi.

Sau khi ông cụ Phó rời đi, bà Phó mới nhìn Đồng Kỳ Anh, quan tâm hỏi: "Tối hôm qua Quân Tiêu có thích không?"

Đồng Kỳ Anh nghe thấy câu hỏi của bà Lãnh suýt chút nữa bị nghẹn, người giúp việc ở bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng mang ly trà tới..

Sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống cùng nước trà, Đồng Kỳ Anh đặt chén trà trong tay xuống, cười với mợ Lãnh: "Anh ấy, anh ấy rất thích."

Thích mới lạ đấy!

Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, anh không những không lên giường với cô như trong video mà còn tránh xa cô ra.

Đồng Kỳ Anh không biết đây có phải là ảo giác của chính mình không, cô luôn cảm thấy sau đêm hôm qua, Phó Quân Tiêu lần đầu tiên trở về, hành vi lời nói của anh với cô đều rất kì lạ.

“Nếu hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, thì nên trân trọng lẫn nhau” Bà Lãnh nói lời ẩn ý sâu xa, trầm ngâm rồi nói tiếp: “Kỳ Anh à! Trong thời gian này, mẹ luôn muốn con ở bên cạnh làm chuyện này chuyện kia, con còn không có thời gian để làm những gì mình thích. Đúng lúc mấy ngày này, mẹ không có việc gì cần con đi cùng cả, vì vậy hãy làm những gì con thích đi!"

"Ồ!” Đồng Kỳ Anh dứt khoát trả lời, sau đó mỉm cười nói thêm hai chữ: “Vâng ạ?

Bà Lãnh mỉm cười đầy ẩn ý với Đồng Kỳ Anh.

Sau bữa trưa, bà Lãnh sẽ nghỉ ngơi.

Đồng Kỳ Anh một mình trở về phòng, cảm thấy rất buồn chán nên chọn đại một chiếc túi xách, nhét điện thoại di động và tiền mặt vào, còn có tấm thẻ mà Phó Quân Tiêu đưa cho cô, rồi rời khỏi trang viên nhà họ Phó.

Cô tự mình đi bộ ra khỏi cửa, cũng không nhờ tài xế chở mình đi, trước khi đi ra ngoài còn chào hỏi chủ quản gia Lâm Kỳ.

Xuất phát dọc theo con đường chính bên ngoài trang viên nhà họ Phó, không biết tự lúc nào Đồng Kỳ Anh đã đi đến phố đi bộ ở trung tâm thành phố.

Có lẽ là vì hôm nay là cuối tuần nên trên đường đông hơn mọi ngày.

Đồng Kỳ Anh dừng lại, khi bắt gặp đồ chơi hay món ăn vặt mình thích, cô sẽ mua ngay không chút do dự.

Bây giờ, bất kể cô đi đâu, làm gì, mọi hành động của cô, kể cả khi Phó Quân Tiêu không ở trong nước, anh cũng biết rõ.

Cùng lúc đó, Nhiên Hoàng Minh đang nghiên cứu cùng nhóm của mình trong nhà máy.

Và những gì anh ta nghiên cứu được chính là "liều thuốc giải độc" mà Phó Quận Tiêu đưa cho anh ta, nói cách khác, đó là thành quả nghiên cứu của bố anh ta, bây giờ anh ta đang sử dụng nó để cùng với nhân viên của mình phân tích thành phẩm.

Chỉ mới tiến hành thí nghiệm được nửa chừng, Nhiên Hoàng Minh nhận được một cuộc gọi từ Hạ Huyền Thy, nói rằng cô ta muốn gặp riêng anh ta để nói về chuyện liên quan đến Bùi Hải Đăng.

Nhiên Hoàng Minh buộc phải kết thúc thí nghiệm, cởi áo khoác blue trắng, đến chỗ hẹn của Hạ Huyền Thy.

Hạ Huyền Thy hẹn gặp Nhiên Hoàng Minh trong một quán cà phê hẻo lánh ở thành phố Thuận Canh, rõ ràng là cô ta không muốn người quen tình cờ bắt gặp mình.

Nhiên Hoàng Minh nhìn thấy Hạ Huyền Thy thần bí, bước vào quán cà phê, sau khi ngồi xuống đối diện với Hạ Huyền Thy, anh ta không khỏi trêu đùa nói: "Tôi nói cô chủ nhà họ Hạ ơi, cô bị người ta truy sát sao? Cô làm gì bí ẩn như vậy?"

“Hoàng Minh, ngoại trừ anh, tôi thật sự không biết tìm ai để nói chuyện nữa” Hạ Huyền Thy đột nhiên hoang mang.

Nhiên Hoàng Minh bỗng chốc thu lại nụ cười thản nhiên trên mặt, lập tức nghiêm túc nhìn Hạ Huyền Thy hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Khoảng một tháng trước, Đồng Kỳ Anh từ cõi chết trở về tìm đến Hải Đăng. Cô ấy còn đưa cho Hải Đăng một hộp thuốc gì đó và nói những điều kỳ lạ với anh ấy. Hải Đăng tự mình tiêm chỗ thuốc đó vào người, kết quả là.." Hạ Huyền Thy khẽ cau mày, cũng ngừng nói.

“Kết quả làm sao?” Ngay cả Nhiên Hoàng Minh cũng cau mày.

Hạ Huyền Thy không nhịn được giơ tay ra hiệu: "Hải Đăng thật sự đã khôi phục thần kinh cảm giác và hoàn toàn mất đi khả năng tự phục hồi. Đã biết cảm giác “đau” là như thế nào, nhưng đồng thời, Hải Đăng, anh ấy, anh ấy...

“Cô có thể nói xong một lượt được không?” Ngay cả Nhiên Hoàng Minh cũng cảm thấy có chút rốt ruột thay cô ta.

Hạ Huyền Thy bất lực nhìn Nhiên Hoàng Minh: "Hải Đăng, anh ấy hoàn toàn thay đổi 180 độ."

“Thay đổi 180 độ?” Nhiên Hoàng Minh kinh ngạc, mở to mắt tròn xoe hỏi lại: “Ý cô là sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status