Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây

Chương 3943



Chương 3943:

“Trời đã tối rồi, nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút.

Nói xong chỉ có cung kính gật đầu một cái rồi xoay người rời đi, vội vã chạy về phòng của mình.

Trở về phòng nhìn thấy tất cả đều bình thường, trong lòng mới chợt thở phào nhẹ nhõm, Vũ Nguyên Hải lặng nằm ở trên giường, trên mặt vẫn còn dải vải, không biết bây giờ đang ngủ hay là đã tỉnh, Giang Húc Đông nhẹ nhàng bước tới.

Từ từ cúi người xuống, môi anh ta nhẹ nhàng hồn trên trán cậu ta một cái, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, ngay lúc anh ta sắp đứng thẳng người, người bị trói ở trên giường đột nhiên nói chuyện: Là Giang Húc Đông đúng không, ngoài anh ra sẽ không có ai làm vậy với tôi, ông không bị sao có đúng hay không.” Vừa nói Vũ Nguyên Hải lại khóc, nước mắt theo gò má trắng nõn từ từ chảy xuống.

“Là anh, Nguyên Hải, không phải anh cố ý, em, em đừng khóc có được hay không!

Giang Húc Đông chưa từng thấy Vũ Nguyên Hải như vậy bao giờ nên anh ta luống ca luống cuống cởi sợi dây trên người cho Vũ Nguyễn Hải rồi lấy mảnh vải bịt mắt để lau nước mắt cho anh ta.

Cởi trói xong, Giang Húc Đông đỡ Vũ Nguyên Hải dậy rồi nhìn hàng nước mắt lần quanh trong hốc mắt của Vũ Nguyên Hải, trong lòng thì hơi nóng lên.

“Tôi không ngờ lại có thể gặp được em ở đây, Nguyên Hải à, Abel không phải là người dễ trêu chọc đâu, em nghe tôi một lần, quay về đi được không?”

Sau khi suýt chết một lần thì anh ta đã suy nghĩ thông suốt rồi, có một vài chuyện không phải bản thân chúng ta muốn là có thể cưỡng cầu được. Thay vì khiến mọi người không vui thì chi bằng bản thân cứ buông bỏ cho xong, chỉ cần có thể nhìn thấy Nguyên Hải được vui vẻ là anh ta cũng đã cảm thấy vui rồi.

Vũ Nguyên Hải đứng lên mà tay chân run rẩy, anh ta ngẩng đầu lên rồi đấm vào ngực người đàn ông đang đứng trước mặt mình bằng vẻ mặt âm trầm, ngay cả giọng nói phát ra cũng vô cùng lạnh lẽo: “Anh biết anh ta là người không dễ chọc vào mà anh vẫn còn làm việc dưới trướng của anh ta à? Giang Húc Đông, trước đây anh cũng là một chủ tịch có danh có tiếng được nhiều người ủng hộ, ông không thể khúm núm sống dưới quyền của người khác như thế được. Rõ ràng trước đây anh là người…

“Nguyên Hải, những chuyện thuộc về trước đây đều đã qua cả rồi, thắng làm vua thua làm giặc. Nước cờ đó tôi đi sai nên tôi phải chịu thua thôi.” Giang Húc Đông đỡ Vũ Nguyên Hải để anh ta có thể đứng thẳng một cách cẩn thận rồi cắt lời, sự si mê trong đáy mắt còn sâu hơn ngày thường rất nhiều lần.

“Nếu anh đã tự mình chấp nhận thì tôi có nói thêm nữa cũng vô dụng thôi. Anh đã tự quyết định chuyện của mình, muốn làm gì thì làm như vậy rồi thì sao anh còn để ý tới tôi làm gì? Giang Húc Đông, từ trước đến nay tôi và ông không hề có bất cứ quan hệ gì cả, tôi không cần anh quan tâm hay quản chuyện của tôi đâu.”

Không gặp mặt nên Vũ Nguyên Hải còn tưởng Giang Húc Đông đã xảy ra chuyện gì nên Vũ Nguyên Hải cứ tự trách mình cả ngày lẫn đêm. Nhưng đến khi vừa nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trước mặt mình thì lý trí của anh ta như thể bị chó ăn mà quên hết tất cả những lý do có vẻ phù hợp mà bản thân đã nghĩ ra từ trước, trong lòng chỉ còn sót lại sự tức giận vô bờ mà thôi.

Trong Vũ Nguyên Hải đang tồn tại hai loại suy nghĩ cứ xoay quanh đầu óc anh ta một cách mâu thuẫn, một bên thì nghĩ tới sự tốt đẹp của Giang Húc Đông nhưng bên còn lại thì không muốn thừa nhận điều đó.

“Nguyên Hải, em ngoan ngoãn ở lại đây có được không? Tôi sẽ giúp em làm những gì mà em muốn, kể cả em muốn mạng sống của tôi cũng được, chỉ cần em ở lại đây, được không?” Thay vì để Vũ Nguyên Hải chạy loạn ở bên ngoài không có đích đến thì thà Giang Húc Đông để anh ta ở lại bên cạnh mình, ở nơi mà bản thân có thể nhìn thấy để ít nhất thì Giang Húc Đông cũng có thể bảo vệ được anh ta.

“Tôi không cần anh bảo vệ tôi. Giang Húc Đông, từ bây giờ anh nên đề phòng chuyện tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào đi là vừa, tôi sẽ tự quyết định chuyện của mình.” Vũ Nguyên Hải nói thì mạnh miệng nhưng mắt thì rưng rưng, anh ta vừa lau nước mắt vừa dùng dằng muốn rời đi.

“Em có biết bây giờ em đang ở đầu không? Bây giờ đi ra ngoài thì em chỉ có hai con đường thôi, chết hoặc sống không bằng chết.” Níu Vũ Nguyên Hải đang phát điên lại, hai tay Giang Húc Đông ôm chặt lấy anh ta, hai mắt thì đỏ hoe như muốn hóa điên.

“Lần nào cũng vậy, Giang Húc Đông, anh là cái gì của tôi hả? Lúc nào anh cũng quản tôi như vậy, trước đây tôi ghét ông cũng chính vì điểm này đấy. Đến bây giờ tôi thích anh rồi nhưng anh vẫn giữ cái tính cách đó là sao hả? Tôi chính là con chó mà anh nuôi, anh bảo tôi đi hướng Đông thì tôi bắt buộc phải đi sang hướng Đông đúng không?” Vũ Nguyễn Hải cắn rằng đẩy Giang Húc Đông ra, trên mặt anh ta lẩn quanh vệt nước mắt mà hét lên với Giang Húc Đông trong sự nghẹn ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status