Vợ ơi, đừng đi nữa! Anh sai rồi!

Chương 245



Chương 245:

 

“Dương Họa Y, sao chị dám tới đây, chị không sợ tôi giết chị sao?”

 

Nếu như không phải ngày đó Dương Họa Y trở về đúng lúc như vậy, Nhan Từ Khuynh cũng sẽ không ném cô ta ra, mình cũng sẽ không bị luân phiên cưỡng hiếp trên xe, càng không đến mức rơi vào kết cục cắt bỏ tử cung như hiện tại.

 

Dương Họa Y nhướng mày, không hiểu tại sao tính tình của em gái mình lại trở nên tệ như vậy.

 

Nhưng dù sao em gái cũng là một bệnh nhân, không thể tính toán với bệnh nhân, cô tốt tình mà nhường một bước: “Bị bệnh cũng không nên nổi cáu lung tung, Nhã Tuyết  em ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, cho dù em muốn giết chị, cũng phải chờ khỏi bệnh đã.

 

Cảm thấy cô đang khiêu khích mình, Dương Nhã Tuyết  tức đến nghiến răng: “Ai kêu chị qua đây! Sao chị lại biết tôi xảy ra chuyện chứ! Không phải tôi đã dặn họ không được nói chuyện này ra sao? Ai nói ra tôi sẽ giết người đó!”

 

Mẹ quan tâm em mà, cho nên mới gọi điện thoại kêu chị tới đây.”

 

là già Viên Vũ chết tiệt này, bà ta có còn muốn tôi khỏi bệnh không! Bà ta có phải muốn thấy tôi chết mới cam tâm! Các người đều xem tôi là trò cười phải không?” Dương Nhã Tuyết  gào thét.

 

“Nhã Tuyết , em trở nên hung hăng như vậy từ bao.

 

giờ?”

 

Trước đây tuy luôn hô to gọi nhỏ với cô nhưng cũng không đến mức kêu ba mẹ cút, gọi mẹ là bà già chết tiệt. Cô cảm thấy hiện: tại con bé đã tới bờ vực.

 

sụp đổ, dường như không còn-để tâm gì nữa, giống như nghĩ muốn cùng đến chỗ chết với cô vậy.

 

“Còn không phải bởi Vĩ chị sao? Đều là do chị! Chị chính là tai họa của đời tôi!” Dương Nhã Tuyết  điên cuồng vùng vẫy, kim trên tay bị lệch khiến máu chảy ngược lại trong bình.

 

Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều khen chị gái bộ dáng xinh đẹp, học giỏi, chỗ nào cùng ưu tú hơn mình! Sau đó ba mẹ còn gả chị vào nhà họ Nhan tốt nhất, nhưng còn mình thì sao, mình chẳng có gì cả!

 

Tất cả đều bị người chị gái hơn mình mấy tuổi cướp đi rồi Dương Họa Y nhìn thấy cô ta tâm trạng kích động, cũng không nói tiếp nữa: “Y tá, vào ghim kim lại cho con bé đi.”

 

Y tá vừa đến bên giường của Dương Nhã Tuyết , cô đã bị Dương Nhã Tuyết  tát một cái: “Không cần chị giả bộ!”

 

“Chị ra ngoài trước, em bình tĩnh chút, đừng tự làm tổn thương cơ thể mình.”

 

Dương Nhã Tuyết  cười giễu một tiếng: “Tôi chỉ hy vọng.

 

chị mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

 

Dương Họa Y dừng bước không hiểu vì sao em gái bỗng nhiên có sự thù địch lớn như vậy với mình. Cho dù cô ta thích Nhan Từ Khuynh cũng không đến mức đối chọi gay gắt với mình như vậy, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy.

 

Nếu cô ta muốn hận, thì cũng nên giận người đã khiến cô ta mang thai nhưng không chịu trách nhiệm kia, vì sao lại nói tất cả đều-đo mình?

 

Hoặc có thể, có một khả năng khác, thực sự có liên quan tới cô, nhưng cô cũng không dám nghĩ sâu.

 

Chỉ hy vọng sự thật sẽ khác suy đoán của mình.

 

Vừa ra khỏi phòng, Viên Vũ liền ngăn cô ở cửa, nắm tay cô, sốt ruột hỏi: “Sao vậy, Nhã Tuyết  nói sao?

 

Rốt cuộc là tên khốn nào hãm hại con gái của mẹ?”

 

Dương Họa Y mệt mỏi lắc đầu: “Hiện tại tâm trạng con bé không ổn định, nên con không hỏi chuyện này, cũng đừng nên ép con bé, đợi sức khỏe nó hồi phục rồi lại hỏi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.2 /10 từ 27 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status