Vợ ơi! Theo anh về

Chương 31



" Cốc...cốc."

" Cô đưa đây cho tôi." Hắc Thần đang cầm túi đồ nhỏ đi tới.

" Dạ, đây là đồ của phu nhân cần. Tôi xin phép vào trong thay grap giường."

" Ừ, mau đi." nói xong, hắn cũng vào theo người phục vụ. Để người phục vụ làm việc, hắn thẳng chân đi đêm trước cửa phòng nhà tắm gõ cửa.

" Đinh Nhi, đồ của em đây." câu nói vừa dứt, cánh cửa phong tắm mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra, khuôn mặt lúc nãy xấu hổ lúc nãy vẫn chưa hết đỏ.

" Anh lấy giúp tôi bộ đồ đen trong vali nhé." ngại ngùng mở lời nhờ giúp đỡ, Hắc Thần nghe lời, lấy trong chiếc vali một chiếc quần đùi và chiếc áo thun màu đen ra, đưa cho cô.

" Cảm ơn anh." nói xong, cô lặp tức đóng cửa lại.

Không lâu sau, Đinh Đinh cũng từ phòng tắm trở ra, mệt mỏi vô lực liền tiến đến nằm xuống giường.

Hắc Thần thấy vậy càng lo lắng, đi sát bên giường, nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, cầm suất cháo, ý định muốn đút cho cô, nhẹ giọng dỗ ngọt:





" Nào em phải ăn cái gì đi đã, đợi lát Mạc Hàng đưa trà đường đỏ đến liền uống, như vậy cơn đau mới đỡ được. Ngoan, nghe lời được không?" Đinh Đinh bị dáng vẻ của Hắc Thần làm cho thụ sủng nhược kinh, không dám hó hé, vâng lời đón nhận muỗng cháo của hắn.

Do phần bụng vừa đau vừa khó chịu, ở dưới cứ quặn lại, nên không thể nào ăn ngon được, mười muỗng cháo được đưa tới rồi dừng lại.

Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, nhớ đến lúc chỉ có một mình. Đến những ngày như thế này, cô đau bụng đến nổi không đi được nửa bước.

Trước mắt toàn bộ là màu đen, vào ngày hôm đó, cô không động đến đồ ăn ngoài trái chuối nhỏ nó có vị ngọt tự nhiên khiến cơn đau dạ dày không tái phát.

Đã từng nếm thử mùi vị khó khăn, nên bây giờ được đối xử tốt, lòng liền nỗi đợt rung động khó tả.

Nhưng tuy là như vậy, cô vẫn không thể nào ăn vô được nữa. Ngăn cản lại bàn tay muốn đưa muỗng tới.

Cô muốn ngủ.

" Tôi ăn không vào nữa, muốn ngủ." nói xong không đợi Hắc Thần phản ứng liền chui tọt vào chăn nhắm mắt ngủ.

Hắc Thần thấy vậy cũng không thể miễn cưỡng được, dù sao cô cũng đã ăn không ít.

Thở dài một cái, hắn tự nhủ với lòng cứ xem như đây là việc trải nghiệm chăm sóc cô vợ nhỏ mà thôi. ( sau này anh sẽ được trải nghiệm dài dài.)

________

" Reng."

" Alo, William anh nói đi?"

" Chuyện em nhờ anh, anh đã hoàn thành rồi đây. Bọn cáo già, bạn của ông ta đã chạy trước một bước. Như những gì em mong muốn."

" Tốt lắm, William anh làm rất tốt, không lâu nữa em sẽ làm cho gia đình ông ta xào xáo một trận. Đến lúc đó em sẽ bao mọi người một chầu nhậu linh đình luôn haha."

" Được, anh sẽ luôn hân hạnh trông chờ."

" Thôi, trờ cũng khuya rồi anh cũng nghỉ đi, em ngủ cái đây." nói xong, cười chào rồi tắt máy.

Sau khi ngủ được một giấc, cơn đau bụng cũng bớt được một chút, Hắc Thần bây giờ không biết đã đi đâu, không thấy trong phòng, tiến đến vali thay một bộ đò kín đáo.

Cột tóc thành chiếc đuôi ngựa, đội chiếc nón lưỡi trai màu đen che đi cặp mắt, cầm trong tay chiếc khẩu trang rồi bước khỏi phòng.

Bắt một chiếc xe taxi rồi leo lên.

" Cho tôi đến quán bar Dục."

" Vâng, quý khách." không để ý đến tài xế, cô dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lên đếm giờ.

Bây giờ đã là 9g20 đến đó cũng phải 20 phút, rất phù hợp để hại một mạng người.

Đây là lần đầu tiên trải nghiệm như vậy, trong lòng không ngăn được sự háo hức.

Đúng 20 phút sau, chiếc taxi đừng trước quán bar Dục. Đây địa điểm tụ tập của một số thành phần thanh niên muốn tìm kiếm kích thích mới.

Đinh Đinh trắc lưỡi nhìn dáng vẻ sừng sững xa hoa của nó, quán bar này đều để xe bên ngoài, chúng được hai gã vệ sĩ đen to lớn bảo vệ.





Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhìn trúng chiếc xe điện mà William gửi hình cho.

Cũng thật may chiếc xe đó để sát chậu cây to, vừa kịp che được thân hình nhỏ của cô.

Ngồi xuống ngay chiếc xe, sửa chửa làm sao dây thắng không còn sử dụng được nữa.

Rồi xem như không có chuyện gì, bước chân vào quán bar. Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó:" Xoá giúp tôi đoạn phim ở chỗ giữ xe của Dục đoạn 21h50. Ok, cảm ơn."

Nói xong, như không có làm gì bước vào, nhạc đì đùng làm cô nhức đầu không chịu nổi, nhưng chỉ vì lý tưởng trả thù nên không bỏ cuộc.

Từ khi cô bước vào đã là tâm điểm cho bọn lang sói ở đây thèm thuồng.

Cô chẳng mặc gì mát mẻ hay hở hang, từ cao xuống dưới đều kín đáo, nhưng như vậy cô càng quyến rũ và gợi cảm.

Vòng eo con kiến, dáng người nhỏ nhắn, cái mông tròn đầy, vòng ngực xinh xinh. Mỗi cái đều làm đàn ông muốn chạm một cái, muốn bóp một cái.

Chúng còn liền tưởng đến khi cô yêu kiền câu dẫn bọn họ, đã nghĩ mà đã cứng lên rồi...

Còn Đinh Đinh đâu biết được điều này, chỉ tiến đến quầy rượu, cầm ly cocktail xanh biếc uống.

" Phục vụ, đó là ai vậy? Tôi mới gặp lần đầu tiên."

" À, thưa cô đó là Đinh thiếu gia của tập đoàn Đinh Nhị." người phục vụ tận tâm mỉm cười trả lời.

Đinh Đinh nghe câu trả lời " ồ " một cái, xem như mình quan tâm. Dáng vẻ ăn chơi của hắn ta làm cô chán ghét, một tay ôm một cô gái, lần lượt mở miệng đón trái cây.

" Tôi muốn làm một ly rượu, ngon cho cậu ấy, anh giúp tôi một chút nhé tôi.", kìm nén sự hận thù trong lòng, cố diễn ra một gương mặt đầy nhung nhớ hướng đến phục vụ cần giúp đỡ.

Phục vụ nghe thế cũng vui vẻ nhận lời, từng chút từng chút giúp cô điều chế một ly Whisky thơm ngon, sau khi xong còn tình tứ lấy một bông hoa hồng trong túi ra cấm vào ly rượu, rồi nhờ phục vụ đưa tới.

Đinh Tuấn hoài nghi khi đột ngột nhận được ly Whisky, theo hướng chỉ của phục vụ hướng đến cô gái đứng đối diện nhìn mình, dáng vẻ đáng yêu không ngớt.

Hắn ta vui mừng cười toe toét, còn nháy mắt một cái đến Đinh Đinh. Hành động này làm cô muốn nôn hết ra những gì ăn vào buổi sáng.

Kìm nén, kìm nén, chứng kiến hắn đã uống hết không còn một giọt, mặt gian manh như tưởng mình lừa được thỏ về, ám chỉ hắn chỉ vào đoá hoa hồng ngửi một cái.

Đinh Tuấn thấy vậy cũng nghe lời, cầm lên ngửi, một mùi thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ cuốn quýt vào mũi hắn, làm hắn say mê mà ngửi lại lần nữa.

Đinh Đinh như đạt được mục đích, lặng lẽ rời khỏi quán bar, sau đó nắp vào đâu đó bụi cây chứng kiến màn kịch tiếp theo.

Sau khi cô đi khỏi, Đinh Tuấn cũng đứng dậy rời theo, cơn buồn ngủ không biết làm sao lại cứ ùa đến.

Ngồi lên chiếc xe điện tăng tốc chạy về trước. Đinh Đinh bắt đầu đếm lùi giây.

" Ba..hai..một...ầm...aaaa.." hàng loạt âm thanh đụng chạm to lớn vang lên, tất cả chỉ vừa xảy ra trong ba giây đồng hồ.

Như không nghe thấy, cô tiến đến cầm lấy đoá hoa hồng đỏ tươi như máu nằm trên đất, bình tĩnh như không, trong mắt ánh lên sự hận thù, bật lửa lên hướng đến hoa hồng đốt tàn đi hết.

Cũng vào lúc này đối diện bên đường, người đàn ông trong chiếc xe MPV nhìn thấy hết cả.

Hạ cửa kính xuống, chằm chú nhìn dáng vẻ của cô, mà nhết mép cười đầy yêu thương.





" Dọn dẹp không còn bất cứ điều có hại nào?" thân là ông xã sao lại không tiếp tay cho vợ mình cơ chứ, cô cứ việc đốt lửa, còn anh dập lửa là được.

Đinh Đinh bên kia cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nào đó, liền chột dạ quay mặt lại.

Hắc Thần thấy cô đã để ý đế anh, vui mừng vẫy tay với cô.

Đinh Đinh bây giờ rất muốn giết người diệt khẩu.

Con mẹ nó, khốn kiếp...

________

* Nhân vật mới:

Đinh Tuấn ( 25t) em trai cùng cha khác mẹ của Đinh Đinh.

________

Mong mn ủng hộ và góp ý ạ...😘😘😘😘
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status