Vú nuôi của rồng

Chương 137: Trời sinh mị cốt (18+)


Quay trở lại trong phòng, A Khờ sau khi vận đủ mười vòng chu thiên song tu đại pháp, lấy lại được hơn phân nửa tinh nguyên vừa rồi bị Quỳnh Giao hấp thu, mới chậm rãi thu hồi tư thế mà đem y phục mặc trở vào. Ánh mắt hắn nhìn hai thân thể trắng nõn, đang còn lưu dấu vết hương diễm vừa mới xong, mặt không chút cảm xúc nào nói ra:

- Nói đi, là cha của các ngươi sai các ngươi đến đây vì mục đích gì? Tại sao lại muốn hại ta?

Hai nàng lúc này khí sắc đã chuyển sang màu tối, huyết khí trong người rất hỗn loạn. Thậm chí Quỳnh Giao khóe miệng còn chảy ra máu tươi, trên người đã băng lạnh như một người sắp chết.

- Phu quân, ta quả thật không có ý hại chàng, là nữ nhân kia nói rằng thứ này sẽ làm chàng yêu thích bọn ta. Còn nói một khi chàng gần gũi với chúng ta, sẽ suốt đời yêu thương chúng ta, không bao giờ phụ bạc chúng ta. Ta nếu biết là nữ nhân đó lừa gạt chúng ta, chúng ta tuyệt không dám làm như vậy.

Nàng hai bàn tay yếu ớt, cầm lấy con dao mà quay ngược trở lại đâm lên ngực mình. A Khờ mặc dù rất tức giận vì suýt chút nữa là bị các nàng hại chết, nhưng hắn làm người không có nhẫn tâm như vậy, vội đưa tay ra gạt đi. Hắn cảm nhận khí tức của nàng đang suy yếu, e là không qua nổi hôm nay. Hắn mới thở ra một hơi:

- Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì mà hai người lại làm như vậy? Điều đó đáng sao?

Hai nàng đều im lặng không nói lời nào, mà khí linh lúc này đột nhiên chui ra khỏi bảo tháp, dọa cho các nàng sợ đến hết hồn. Đặc biệt là hai nàng hiện tại trên người không có mặc quần áo, nên luống cuống kéo tấm chăn che lại. Khí linh đương nhiên là khinh thường mấy chuyện này, nó nhìn A Khờ cười rất khoái chí. A Khờ mặt mày không khỏi tối đen. Nó không dám đùa dai với hắn, mới ho lên mấy tiếng:

- E hèm, thật ra ta đã biết được nguyên nhân của chuyện này rồi. Không những thế ta còn có thể bày ra phương pháp cứu các nàng một mạng. Chẳng qua là ta phải xem chủ nhân ngươi có muốn cứu các nàng hay là không mà thôi!

A Khờ im lặng không có lên tiếng trả lời, hai nàng không khỏi thất vọng mà thở ra. Dù sao vốn dĩ là lỗi của hai nàng, còn suýt chút nữa làm hắn hao hết tinh nguyên mà chết. Cũng may tu vi hắn cao hơn các nàng, với lại các nàng không thật sự muốn lấy tính mạng của hắn. Nếu không vừa rồi hắn không chết cũng bị hao tổn tinh nguyên mà tu vi rơi xuống phía dưới. Nghĩ rõ ràng hết thẩy, các nàng không chút hy vọng muốn sống nữa. A Khờ làm người tuy phân rõ ràng ân oán, nhưng hắn cũng không thể nào nhẫn tâm nhìn hai nữ nhân trước mặt hương tiêu ngọc vẫn. Nên vẫn là nhịn không được mà nói ra:

- Ngươi có cách gì thì cứ nói đi, không cần giở trò lá mặt lá trái với ta.

- Khà khà, chủ nhân vẫn là nhìn trúng hai nàng ta a! Ta nói, chủ nhân ngươi dù có chết trên bụng nữ nhân cũng muốn làm quỷ phong lưu nha!

- Nói nhảm, ngươi có tin là ta sẽ đem ngươi đi luyện hỏa hay không?

- Khặc khặc, chủ nhân đừng có tức giận, đừng có tức giận! Ta nói, ta nói ngay đây mà!

Ánh mắt nó vừa nói vừa không ngừng đảo như rang lạc, chỉ có điều lần này nó rất biết chuyện, bắt đầu nói ra phương pháp:

- Thật ra hai nàng bản thân trời sinh đã mang mị cốt trong người, vừa rồi có người lại cho các nàng uống mị cốt tán. Dược lực cùng với mị cốt bản thân kết hợp lại, khiến cho cơ thể các nàng sẽ vì thế mà sinh ra khí âm đại thịnh. Đúng lúc lần đầu bị phá thân, âm khí càng thêm kinh khủng hơn bình thường gấp không biết là bao nhiêu lần. Mà chủ nhân một lúc lại chống chịu hai dòng âm khí thu hút, đến cuối cùng khí dương trong người thiếu hụt trầm trọng, cho nên càng bị thoát ra ngoài nhanh hơn. Nhưng dù sao các nàng tu vi kém quá xa chủ nhân, vì thế liền bị hai luồng âm dương khí này phản phệ ngược lại. Mà người càng hút nhiều dương khí của chủ nhân, tốc độ vận hành âm khí trong người càng tăng, tỷ lệ tổn thương lại càng lớn. Biện pháp hiện tại chỉ có một, là chủ nhân cùng các nàng lại tiếp tục tiến hành cùng lúc song tu. Rồi chủ nhân vận dụng âm dương hỏa mà đem âm khí của hai nàng cho hấp thu đi. Việc này xong xuôi, chủ nhân không chỉ có thế cứu mạng các nàng, còn có thể tăng cường sức mạnh của âm dương hỏa, tu vi cũng có thể theo đó mà đột phá!

Nghe xong những lời này của nó, sắc mặt ba ngươi liên tục biến hóa vô cùng linh động. Đặc biệt là hai nàng nghe nó nói lại tiếp tục cùng hắn song tu với nhau, trong ánh mắt không khỏi có vài tia phức tạp. Về phần hắn thì không nghi ngờ nó chút nào, thậm chí lại rất vui mừng khi nghĩ đến cảnh giới tu vi của mình còn có cơ hội đột phá.

- Hừ, ta không biết là ai có âm mưu với ta, nhưng chỉ cần nguy cơ lần này có thể biến chuyển thành cơ duyên, thì ta xem như là bỏ qua cho hai nàng. Sau này ta không cho phép hai nàng có nửa điểm phản bội ta, nếu không ta sẽ đem cả lỗi lầm hôm nay tính toán luôn một thể.

- Phu quân, chàng... chàng thật bỏ qua cho chúng em sao?

Quỳnh Giao mặc dù thân thể đã suy yếu không chịu nỗi, vẫn cố gắng gượng mà mở miệng ra nói chuyện. Hắn thấy nàng vừa nói xong, miệng lại nôn ra máu tươi, liền nhăn mặt mà trách cứ nàng:

- Ta còn lừa nàng hay là sao? Hừ, ta đã thay đổi chủ ý rồi, hôm nay ta nhất định phải phạt hai nàng mới được!

Hắn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng các nàng xảy ra chuyện. Thân thể Quỳnh Giao khẽ run lên khi cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt, hắn cúi đầu thấp giọng nói ở bên tai của nàng:

- Chú ý nghe ta truyền lại khẩu quyết song tu đại pháp, sau đó thì phối hợp với ta mà tiến hành một lượt!

Nàng mím chặt môi gật đầu với hắn. Rất nhanh chóng trong phòng lại lần nữa phát ra thanh âm tiêu hồn đoạt phách. Các nàng vì nghĩ vừa mới làm chuyện có lỗi với hắn nên rất phối hợp mà chiều ý hắn, còn rất cuồng nhiệt làm cho hắn phải mê đắm mãi mới chịu rời ra được. Hắn xoay người đứng dậy thay đổi y phục, các nàng dù đã chiều hắn đến không thể động đậy được nữa, vẫn cố gắng gượng mà đứng lên thay y phục cho hắn. Hắn cười tà nắm lấy tay nhỏ của các nàng, ánh mắt nhìn đến bộ ngực căng tròn còn đang lưu lại dấu vết đỏ ửng khắp nơi. Hai nàng xấu hổ cúi gập đầu xuống, miệng lí nhí phát ra âm thanh:

- Chàng... còn muốn nữa sao?

Hắn lại đem các nàng đè xuống giường thêm một lần nữa, rồi nhìn hai cặp mắt mê li, lóng lánh ánh nước không nhịn được mà thốt lên:

- Quả nhiên là trời sinh mị cốt, tên tiểu đệ đệ của ta lại bị các nàng chọc cho đứng dậy nữa rồi! Hừ, ta còn có việc phải đi ra ngoài, nếu không hôm nay ta nhất định sẽ không cho các nàng xuống giường đâu.

- Xin lỗi, là tại bọn em mà làm lỡ việc của phu quân rồi!

Quỳnh Giao áy náy nói ra, hắn chặn miệng của nàng mà hôn xuống, sau đó mới luyến tiếc cắn nhẹ một cái:

- Ta không trách hai nàng, là nữ nhân đó cố ý gài bẫy để hãm hại ta. Cũng tại ta sơ sót cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Sau này các nàng đi theo bên cạnh ta, phải nên cận thận hơn, biết chưa!

- Dạ, biết rồi!

Các nàng tươi cười mà gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy sắc mặt các nàng đã sinh động hồng hào hơn hẳn, nên mới yên tâm ôm hôn các nàng mỗi người mỗi cái rời đứng dậy rời đi. Hai nàng bây giờ thân thể tuy đã khôi phục lại ít nhiều, tu vi cũng một lần này tăng tiến lên một bậc, bước vào đại tông sư cấp, thế nhưng các nàng dù sao cũng bị hắn hành rất là thê thảm, muốn nhích thân ngồi dậy xem chừng cũng khó khăn.

- Tỷ, sau này có phải chúng ta sẽ luôn đi theo bên cạnh phu quân thật không?

- Ta không biết, ta nghĩ là chàng sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu!

- Hừ, ta sau này tu vi đột phá lên, ta nhất định sẽ đi tìm cái nữ nhân kia báo thù. Suýt nữa thì ả đã hại chết chúng ta và phu quân rồi. Ả thật là độc ác!

Nghe mấy lời này của muội muội mình nói ra, Quỳnh Giao thần sắc lo sợ mà đem miệng nhỏ của nàng che lại:

- Muội chớ có ăn nói lung tung! Người đó chúng ta không có chọc được đâu. Nếu mà... nếu mà sau này chúng ta bị ép buộc như vậy nữa, thì ta nhất định sẽ dùng cái chết để từ chối. Ta không muốn tổn hại đến chàng đâu.

- Muội cũng thế! Tỷ lúc nãy không để ý đến, phu quân mặc dù vẫn còn tức giận chuyện chúng ta lừa chàng. Nhưng chàng vẫn không chút nghi kỵ nào mà cứu chúng ta, còn rất ôn nhu với chị em chúng ta nữa. Trên đời này, gặp được một nam nhân như chàng chính là phúc phận của chúng ta. Ở cái thế giới này, với thực lực của chị em chúng ta, chỉ có thể làm đồ chơi cho nam nhân khác. Mặc dù ta biết chàng không thể nào yêu thương một mình chúng ta, nhưng ta có thể cảm nhận được cuộc đời mình tìm đúng người để mà nương tựa rồi!

- Ta cũng nghĩ vậy! Lúc nãy, chàng còn nói cái gì ta rất đẹp nha!

- Hừ hừ, tỷ còn không biết xấu hổ, rõ ràng là chàng khen ta mới đúng. Chàng còn nói là ngực của ta lớn hơn tỷ đấy!

- Không có đâu, là chàng nói ta mới đúng, muội so ra thì nhỏ hơn ta mà!

- Hừ, tỷ không tin thì chúng ta cùng lấy tay đo đi, ta nhất định là lớn hơn tỷ.

- Muội nói chuyện không biết xấu hổ, đo, làm sao mà đo như vậy được chứ!

- Sao lại không được, chúng ta là tỷ muội cơ mà. Với lại ta thấy phu quân thích nữ nhân ngực bự hơn nha!

- Thật không?

- Đương nhiên là... giả... ha ha ha...

- Muội dám gạt ta?

- Hì hì, ai bảo tỷ tin người làm chi!

A Khờ sau khi bố trí trấn pháp bao vây lấy ba căn phòng chữ thiên thân hình liền chìm vào trong màn đêm vệ thành. Hắn cũng không biết lúc này trong phòng của mình vậy mà có hai nữ nhân to gan lớn mất trêu đùa như vậy, nếu không thì hắn chắc là còn phải làm cho các nàng ngoan ngoãn xin tha một hồi nữa mới rời đi được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status