Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 412: TA SẼ TỐT VỚI NGƯƠI



CHƯƠNG 412: TA SẼ TỐT VỚI NGƯƠI

Ai biết Lão Thái thái uống rượu xong còn không đi, lại nheo mắt nhìn Thương Mai: “Nha đầu xinh đẹp này là ai a?”

“Lão Thái thái, đây vương phi của Nhiếp chính vương.” Trần Long giới thiệu.

“Vương phi của nhiếp chính vương? Kia không phải nương tử của Nhị Khoát tử sao?” Lão Thái thái ai một tiếng, nhìn chằm chằm Thương Mai: “Thật xinh đẹp, nương tử của Nhị Khoát tử a, con họ gì a?”

Thương Mai nghĩ kêu lão Hạ vẫn dễ nghe hơn nương tử của Nhị Khoát tử, vì vậy, cô đứng lên nói: “Lão Thái thái, con họ Hạ, ngài có thể kêu con Hạ Thương Mai hay là Thương Mai.” Hy vọng đừng kêu lão Hạ, nghe kêu vậy giống như già đi mấy tuổi.

“Tốt à!” Lão Thái thái cầm ky rượu, miệng cười như hố đen: “Nương tử của Nhị Khoát tử uống thêm vài ly đi.”

Thương Mai nhăn mặt, Lão Thái thái uống thêm một ly với mọi người, rồi mới đi, bà ta đi rồi, cô khìu Mộ Dung Khanh một cái: “Đều tại ngươi.”

Vẻ mặt của Mộ Dung Khanh cũng rất khó coi, hừ một tiếng uống rượu mặc kệ cô.

Thương Mai hỏi: “Sao ngươi lại kêu Nhị Khoát tử a?”

Tráng Tráng ở bên kia cười nói: “Bởi vì năm hắn bảy tuổi, rơi từ trên cây trong Trần gia xuống, gãy hai cái răng cửa, lúc đó nói truyện sẽ bị gió luồn, Lão Thái thái liền gọi hắn Nhị Khoát tử, nói là cách gọi của quê bà, không có răng cửa đều kêu Nhị Khoát tử .”

Mộ Dung Khanh nghiêm mặt: “Đủ rồi, uống rượu uống rượu.”

Nhờ Lão Thái thái chọc mọi người nên yến hội rất ồn ào, náo nhiệt, Lão Thái thái thật sự rất vui tính, Thương Mai rất thích bà ta.

Nhưng, Lão Thái quân và Mộ Dung Khanh thì không vui vẻ gì, nhất là Lão Thái quân, ở trước mặt Lão Thái thái, giống cô bé e thẹn, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói.

Tiệc tối qua đi, hôn sự đã ước định xong.

Hôn sự bàn xong thì vội vàng tiến hành.

Gía y không cần may gấp, vì Trần gia đã chuẩn bị giá y từ lâu.

Hai nhà trao đổi mấy thứ danh mục như quà tặng và đồ cưới, Tiêu Thác thấy không có vũ khí ngày đó anh em Trần gia hứa, thì rất giận, trực tiếp chạy tới hỏi Trần gia.

Những vũ khí này chỉ là mồi câu, không thể nào làm của hồi môn đưa qua hết, Tiêu Thác lấy lý do Trần gia có nhiều vũ khí như vậy cho hắn mười mấy cái thì có sao đâu, cắn chết không buông, không chịu đi.

Tiêu Hầu gia nghe xong, sai người bắt hắn ta về, lúc Tiêu Thác về còn giận dữ nói, nếu không cho hắn ta vũ khí thì sẽ không thành thân, Tiêu Hầu gia nóng giận, nói muốn đuổi hắn ta đi.

Tiêu Thác cũng là người quật cường, lập tức muốn đi dọn đồ rời khỏi hầu phủ, hắn ta luôn muốn vũ khí, hắn ta cảm thấy Hầu gia có thể tranh thủ cho hắn ta, nhưng ông ta không có.

Tiêu Hầu gia nóng nảy nói: “Ngươi tên chết tiệt, ngươi không cần dọn đồ, đồ ngươi ăn, áo ngươi mặc đều là dùng bạc trong phủ.”

“Bổng lộc của con” Hắn ta ngậm miệng, bổng lộc hình như đều bị hắn ta tiêu hết, quả thật ăn mặc ở cửa hắn ta đều do phủ lo.

Hắn ta nhìn láo lia khắp phòng: “Con có mua đồ, dùng bổng lộc của mình, con mang đi, không để các ngươi hưởng lợi.”

Nhưng tìm khắp hầu phủ, đều không có cái gì là hắn ta mua, nhưng lúc học nghề mộc trước đây, có làm cho nhà hai cái ghế dài.

“Không tiện nghi các ngươi.” Hắn ta thở hổn hển mỗi tay cầm một cái ghế, lại nhớ tới nồi sắc thuốc Tử Sa mua cho mẫu thân năm ngoái, cũng đi tới phòng bếp mang đi.

Trong tay không có tiền, hắn ta chỉ có thể đi nương nhờ phe Mộ Dung Khanh.

Nhưng Tiêu Hầu gia đã phái người thông báo các nhà trước, ai cũng không được thu lưu hắn ta.

Hắn ta bị Thương Mai bị cô đuổi r ngòi, hắn đi tìm Tô Thanh, Tô Thanh đóng cửa không gặp, đi công chúa phủ, công chúa phủ nói không thể thu lưu nam quyến, đi tìm Lương vương, Ý Nhi đồng tình hắn, cho hắn hai cái bánh màn thầu, kêu hắn ta rời đi.

Không có cách gì, hắn ta chỉ có thể đi tìm Hồ Hạnh Nhi, mượn tiền Hồ Hạnh Nhi để có tiền ở khách điếm.

Hồ Hạnh Nhi lấy giấy nợ ra, hắn ta cầm lấy xem một chút, kinh hãi: “Lợi tức cao như vậy?”

“Chúng ta làm ăn, không thể chịu thiệt.” Hồ Hạnh Nhi nói.

“Sau một tháng, lợi tức không phải còn cao hơn tiền vốn sao? Nhà các ngươi cướp bóc a?”

“Thật không dám dấu diếm, đang tính đổi nghề.”

Bổng lộc của hắn ta nhận theo năm, chờ tới lúc trả nợ, hắn ta trả không nổi, hắn ta không mượn nữa, thở hào hển nói: “Được, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, ta đã hiểu cái gì là bỏ đá xuống giếng.”

Hồ Hạnh Nhi cũng không miễn cưỡng, chỉ vào cửa nói: “Vậy không tiễn.”

Ôm hai cái ghế và một cái siêu thuốc đi vòng vèo một ngày ở kinh thành, mà chỉ ăn hai cái màn thầu, bụng hắn ta cồn cào.

Hắn ta rất nghẹn uất, cảm thấy bị Trần gia lừa, còn bị người nhà khi dễ, nhưng có thể làm sao bây giờ?

Thấy trời tối, hắn ta ngay cả đêm nay nghỉ ngơi ở đâu cũng không biết.

Tối muộn, ngồi xổm dưới tàng cây phía Đông Thị, trời dần lạnh.

Đói, hắn ta đói.

Cho nên, lúc Loan Loan mang hai cái chân gà và một bầu rượu xuất hiện trước mặt hắn ta, hắn ta suýt khóc: “Loan Loan a, cũng là ngươi tốt với ta nhất.”

Loan Loan ngồi xuống: “Ngươi không muốn cưới ta, vậy đừng cưới, ta không miễn cưỡng ngươi.”

Tiêu Thác ngặm chân gà, uống một ngụm rượu: “Nói ngốc gì đó? Vì tình nghĩa này của ngươi, ta phải cưới, ngươi không biết đâu, hôm nay ta đi rất nhiều chỗ, không ai cho ta ở nhờ cả, chỉ có ngươi tốt.”

Loan Loan cười, ngước mặt lên nhìn hắn ta: “Tiêu Thác, ngươi rất tuấn tú.”

Tiêu Thác lấy tay lau dầu mỡ trên miệng, không ngờ nàng ta nói vậy: “Tô Thanh đẹp hơn ta, mọi người đều nói vậy, sao ngươi không thích Tô Thanh?”

“Ta cảm thấy ngươi đẹp hơn Tô Thanh, hơn nữa võ công cũng cao hơn.” Loan Loan nói.

“Thật sao? Ngươi thấy vậy sao?” Tiêu Thác rất vui, thật ra võ công của họ không chênh lệch mấy, mấy lần tỷ thí không phân cao thấp, nhưng trong lòng hắn ta vẫn cho rằng võ công của mình cao hơn Tô Thanh.

“Đúng vậy.” Loan Loan tựa vào vai hắn ta: “Tiêu Thác, ta thật sự rất muốn gả cho ngươi, không phải vì ta muốn tìm một người thành thân, không phải vì ta sợ chết, ta chỉ là muốn gả cho ngươi, cùng ngươi sống cả đời.”

Tiêu Thác buông chân gà, có gì đó dần lan tràn trong tâm trí hắn ta, là cảm giác từ trước tới nay hắn ta chưa từng có.

Không biết hình dung như thế nào.

“Trần Loan Loan” Hắn ta nghĩ nghĩ, cảm thấy sắp thành hôn, kêu cả tên họ không thích hợp, “Loan Loan, nhưng ta có rất nhiều khuyết điểm, tất cả mọi người nói ta không hiểu phong tình, tuy ta không biết phong tình là gì, nhưng nữ nhân đều thích nam nhân có phong tình, có tình thú.”

“Đừng lo, ngươi là ngươi thì được rồi, ta vẫn luôn thích ngươi.”

Thích? Cảm giác kì lạ trong lòng Tiêu Thác liền dâng lên, giống lửa cháy vậy: “Ngươi nói thích, có phải giống cái mà nữ thích nam không?”

“Chính là thích này.” Loan Loan thỏ thẻ nói.

Tiêu Thác đỡ nàng ta đứng lên, để nàng ta ngồi lên ghế của mình, chân thành nói: “Ta cũng quyết định thích ngươi, chưa từng có nữ tử nói thích ta.”

Loan Loan ngấn lệ, nhìn hắn ta: “Thật không?”

“Thật.”

Loan Loan lập tức khóc: “Tiêu Thác, ta nhất định học làm sao làm nương tử tốt.”

Tiêu Thác thấy nàng ta khóc , nhíu mày cúi đầu một chút, sau đó giơ ống tay áo lau nước mắt cho nàng ta, miệng thịt vụn cỡ hạt đậu dính lên mi mắt nàng ta, mắt cũng dính mỡ gà.

Loan Loan dùng sức chớp mắt, người trước mắt mơ hồ, nàng ta dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status