Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 437: PHƯƠNG NHI TỰ TIẾN CỬ



CHƯƠNG 437: PHƯƠNG NHI TỰ TIẾN CỬ

Hoàng đế thấy Hoàng thái hậu vẫn có bộ dạng không đồng ý, không khỏi thất vọng nói: “Mẫu hậu, người hiện nay biết đau lòng cho A Khanh rồi, ban đầu có từng đau lòng cho trẫm không?”

Hoàng thái hậu không chịu được lời hắn nói, có lẽ bà ta tuổi tác cao rồi, mềm lòng rồi, hiện nay trong đầu chỉ muốn con cháu vui vẻ.

Bà ta bỗng nó: “Nếu con đã quyết định rồi, ai gia nói gì cũng vô dụng, với cả, chính sự ai gia vốn không nên hỏi tới, ai gia đã hạ ý chỉ, kêu A Khanh vào cung, đến lúc đó, con hạ chỉ đi, nó hiện nay đã nhốt Hạ Thương Mai lại rồi, con cũng có thể kêu nó dẫn Hạ Thương Mai vào cung, hỏi cho rõ, có lẽ chuyện này có nội tình khác cũng không chừng.”

“Mẫu hậu hạ chỉ kêu nó dẫn Hạ Thương Mai vào cung đi, nếu nó kháng chỉ không dẫn Hạ Thương Mai vào cung, vậy chứng minh nó có lòng bảo vệ Hạ Thương Mai, nếu như thế, trẫm sẽ rất thất vọng về nó.” Hoàng đế nói.

Hoài Thái hậu nhìn hắn, khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

Hoàng thái hậu trở về tẩm cung, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, thứ nhất là vì truyện Hoàng đế quyết định chặt một tay, thứ hai là vì Hoàng đế muốn giết Hạ Thương Mai.

“Ngươi cảm thấy, Vương gia có thật sự thích Hạ Thương Mai không?” Hoàng thái hậu trầm tư một lúc lâu, hỏi Tổn công công.

Tôn công công nói: “Thái hậu, người tinh mắt vừa nhìn thì có thể nhìn ra, Vương gia để tâm đến Vương phi.”

Tâm trạng của Hoàng thái hậu rất nặng nề: “Nếu là ai gia kêu nó dẫn Thương Mai vào cung, Thương Mai nhất định sẽ chết, ai gia thật sự không nhẫn tâm.”

Tôn công công cũng không có được chủ ý gì, chuyện này xảy ra quá đột ngột, thật ra mọi người đều cảm thấy chưa chắc là Vương phi nói ra, nhưng tin tức bên ngoài lại chỉ thẳng vào thị nữ bên cạnh Vương phi.

Cung nữ Thái Điệp đi vào: “Thái hậu nương nương, Quý thái phi đến rồi.”

Hoàng thái hậu nghe vậy, đưa tay day lông mày: “Nàng ta đến làm gì?”

Từ sau khi bà ta chưa từng chết tâm, Hoàng thái hậu đã không thèm gặp bà ta nữa.

“Nói là có chuyện gấp, bắt buộc phải gặp mặt Thái hậu.” Thái Điệp nói.

Tôn công công nói: “Thái hậu, lúc này, Quý thái phi vào cung sợ rằng không có ý tốt gì, vẫn là không gặp thì hơn.”

Hoàng thái hậu suy nghĩ một lát: “Bỏ đi, để nàng ta vào đi, ai gia cũng không thể làm quá rõ ràng.”

Thái Điệp đáp lại rồi đi ra.

Tôn công công khẽ thở dài, lắc đầu, Hoàng thái hậu chung quy là quá mềm lòng rồi.

Nếu như có nửa quần can đảm của Thái Hoàng thái hậu cũng không cần bị Quý thái phi dắt mũi mà đi.

Thái Điệp dẫn Quý thái phi đi vào trong, lần này, Quý thái phi còn dẫn theo một người, chính là Tôn Phương Nhi.

Hoàng thái hậu bỗng nổi giận: “Người đên thì đến, dẫn theo nàng ta đến làm gì hả?”

Tôn Phương Nhi là sự sỉ nhục của Tôn gia, Hoàng thái hậu là con gái của Tôn gia, tự nhiên cũng không chứa chấp nổi Tôn Phương Nhi.

Quý thái phi quỳ xuống: “Tỷ tỷ, muội muội lần này vào cung là có một chuyện muốn cầu.”

Hoàng thái hậu nhíu mày, diễn như vậy, chắc chắn có ý đồ.

Bà ta lạnh lùng nói: “Để nàng ta ra ngoài, ai gia không muốn nhìn thấy nàng ta.”

Tôn Phương Nhi quỳ trên đất, dập đầu: “Hoàng thái hậu, Phương Nhi tự biết trước kia làm sai nhiều chuyện, cũng không dám cầu xin Hoàng thái hậu nể tình thân máu mủ mà tha thứ cho ta, lần này Phương Nhi vào cung là muốn chữa trị cho Hoàng thượng, Quỷ Diện Sang của Hoàng thượng, Phương Nhi đã từng gặp, cũng từng chữa khỏi.”

Hoàng thái hậu hừ một tiếng, châm chọc nói: “Ai gia còn tưởng người học y thuật của Tôn gia là Nhu Dao, thì ra là người sao? Hay là ai gia nhớ nhầm? Người học y là người, người học vu cổ tà thuật là Nhu Dao?”

Thần sắc Tôn Phương Nhi hổ thẹn, không chịu nổi, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói nghèn nghẹn: “Phương Nhi tội đáng muôn chết, khiến Hoàng thái hậu thất vọng rồi, Phương Nhi sau khi bị đuổi khỏi Tôn gia, đã biết sai rồi, vì để bù đắp những lỗi lầm đã phạm phải trước đây, liền theo một vị thần y học y thuật, chữa bệnh cứu người, tuy không thành tài, những dưới sự dạy dỗ của sư phụ, có nghiên cứu về các chứng bệnh lạ, Phương Nhi nghe được Hoàng thượng mắc Quỷ Diện Sang, bèn cầu Quý thái phi tiến cửu Phương Nhi vào cung, đều là tự Phương Nhi cầu xin, nếu như Hoàng thái hậu không cho phép Phương Nhi chữa trị cho Hoàng thượng, cũng đừng trách tội Quý thái phi, Quý thái phi cũng là niệm tình chất nữ thành tâm hối cải mới bằng lòng giúp.”

Hoàng thái hậu biết không nên tin lời của Tôn Phương Nhi, bởi vì Lệnh Quý thái phi và Tôn Phương Nhi đều là người không tin tưởng được.

Nhưng, lời của Tôn Phương Nhi lại có sức thu hút rất lớn, nhất là thế cục hiện nay khẩn trương như thế, hiện nay nhất định sẽ có triều thần vào cung hỏi về bệnh tình của Hoàng thượng.

Nghĩ tới Hoàng đến muốn chặt đi một cánh tay để che đậy Quỷ Diện Sang, trái tim của bà ta liền thắt lại.

“Ngươi nói người từng gặp người mắc Quỷ Diện Sang, cũng đã từng chữa khỏi bệnh này, vậy ngươi nói thử, Quỷ Diện Sang là như thế nào? Ngươi đã chữa trị như thế nào?” Hoàng thái hậu hỏi.

Tôn Phương Nhi trả lời: “Quỷ Diện Sang mọc ở ngoài cơ thể hoặc trong cơ thể, có một số đoàn đủ mắt tai miệng mũi, có một số thậm chí còn có tay chân, cũng có một số sẽ khuyết thiếu, người Phương Nhi chữa trị trước đây là mọc ở phần bụng. Sau đó Phương Nhi dùng thuốc, không quá một tháng, Quỷ Diện Sang liền rơi ra, phần bụng của người bệnh đó trơn nhẵn bóng loáng, giống như chưa từng mọc ra thứ gì.”

“Dùng thuốc gì?” Hoàng thái hậu truy hỏi.

“Lôi Hoàn, Khinh Phấn, Bối Mẫu nghiền thành bột đắp vào vết thương, cộng thêm phối hợp dùng canh thuốc trong một tháng, một tháng sau, Nhân Diện Sang sẽ rụng ra.”

“Chỉ cần ba loại bột đặp lên vết thương sao?” Hoàng thái hậu thấy nàng ta nói tự tin, dường như thật sự có vài phần bản lĩnh.

“Tự nhiên không chỉ vậy, lượng thuốc được thay đổi mỗi ngày, hơn nữa trong quá trình chữa trị, Nhân Diện Sang sẽ mưng mủ, cái này cần phải cắt mủ ra, chữa trị tương đối phiền phức, nhưng lại có hiệu quả.”

Hoàng thái hậu bắt đầu trầm tư, suy xét lợi hại trong đó.

Tôn công công lại bước lên một bước nói: “Phương Nhi cô nương, ngươi tuy có thể chữa Quỷ Diện Sang, nhưng Hoàng thượng không mọc Quỷ Diện Sang, đều là tin đồn mà thôi.”

Quý thái phi hơi sững người: “Là tin đồn sao? Ai gia còn tưởng là thật, chuyện này chính là thị nữ Tiểu Khuyên bên cạnh Thương Mai nói ra, nàng ta nói Thương Mai đã vào cùng nhìn Hoàng thượng.”

Hoàng thái hậu mặt mày tối sầm: “Người tận tai nghe thấy nàng ta nói?”

Quý thái phi lắc đầu: “Vậy thì không có, là thị nữ bên cạnh ai gia nói, nàng ta và Tiểu Khuyên cùng ra ngoài đi mua đồ trong phủ, đi mệt rồi, liền ngồi nghỉ trong quán trà ven đường trong kinh khi uống trà thì nói, vì là quán trà có bách tính, chuyện này liền truyền ra ngoài.”

Tôn công công cười nói: “Quý thái phi, lời thị nữ sao có thể tin được? Nha đầu đó cũng là lắm lời, nói gì không được, lại cứ nói về bệnh tình của Hoàng thượng, xem ra, phải lấy lại trừng phạt một trận mới được.”

Quý thái phi thở dài: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không phải thì thật sự tốt quá.”

Nói xong, bà ta hằn học nói: “Nha đầu đó đâu chỉ lắm lời? Dám tung tin đồn về bệnh tình của Hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần, sau khi ai gia về phủ, phải giết chết nàng ta.”

Hoàng thái hậu thấy bà ta lòng đầy phẫn nộ, nhàn nhạt nói: “Hiếm khi Quý thái phi quan tâm đến Hoàng đế như thế, ai gia cũng rất an ủi, còn thi nữ có linh tinh đó, giết là đúng, đứng lên đi, đều đừng quỳ nữa.”

Tôn Phương Nhi đỡ Quý thái phi đứng dậy, Tôn Phương Nhi cũng rạng rỡ nói: “Hoàng thái hậu thứ tội, Phương Nhi tưởng lời này là thật, tự tiến cử mình vào cung chữa trị cho Hoàng thượng, thật sự là hồ đồ.”

Hoàng thái hậu được Tôn công công nhắc nhở như thế thì tỉnh táo hơn, thần sắc của bà ta lạnh nhạt nói: “Ngược lại không phải là hồ đồ, ngươi và Quý thái phi điều là người thông minh, hơn nữa điều rất có lòng.”

Lời này chính là nói hai người là người có lòng, còn có tâm tư gì, mọi người đều biết.

Quý thái phi thấy Hoàng thái hậu nói chuyện châm chọc, sắc mặt không tốt lắm: “Ta biết lần này là uổng công làm người tốt rồi, ngược lại bị người khác xem thành tiểu nhân, nhưng, cho dù ta có tâm tư gì, Hoàng thượng suy cho cùng là người của Mộ Dung gia, Hoàng thượng thật sự mắc Quỷ Diện Sang thì sẽ tổn hại với danh tiếng của hoàng gia, bách tính sẽ nghi ngờ con cháu của Mộ Dung gia có phải là người thất đức không, liệu có ngồi được trên ngôi vị này không, cho nên có khi không phải chúng ta có lòng, mà là Hoàng thái hậu suy nghĩ nhiều.”

Ngữ khí này của bà ta, Hoàng thái hậu không tức giận, ngược lại suy nghĩ sâu hơn.

Quả thật, bà ta nói cũng có đạo lý, nếu dân gian biết Hoàng đế là Quỷ Diện Sang, bất luận ngày sau là Nam Hoài Vương hay Thái tử lên ngôi, đều khó thể bảo đảm không bị người ta dị nghị.

Cho nên, bà ta có phần tâm tư muốn chữa bệnh cho Hoàng thượng cũng không quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status