Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 448: TRÚNG KẾ



CHƯƠNG 448: TRÚNG KẾ

Lương tần nói: “Vậy chúng ta tiến vào trong điện chờ đi, nhiều người lớn đứng ở trong sân này dù sao cũng không tốt, thời tiết lại lạnh như vậy.”

Lộ công công mỉm cười nói: “Lương tần, chẳng qua chỉ là chờ một lát, không sao chứ? Nếu cảm thấy mệt mỏi, nô tài sai người chuyển cái ghế ra là được.”

Lương thái phó nói với Lương tần: “Chờ một chút đi, Hoàng thượng tắm rửa quen thuộc, nhiều nhất là nửa canh giờ, nửa canh giờ này, chờ được.”

Cũng đã ở ngoài cung chờ nhiều canh giờ như vậy, còn quan tâm đến nửa canh giờ này sao?

Lộ công công mỉm cười tiến vào, quay lại liền có nô tài xách ghế ra, lại còn tri kỷ dâng trà nóng lên.

Gió lạnh mưa phùn, thổi tới táp vào mặt, tuy nói không phải ngày đông giá rét nhưng cũng rất lạnh.

Vả lại hôm trước vừa mưa một trận, nhiệt độ không khí giảm một chút, vừa rồi ở ngoài cung tinh thần kích động nên không cảm thấy lạnh, bây giờ ngồi xuống khí lạnh tới bức người.

Thái tử có vẻ rất nôn nóng, bước chân đi qua đi lại, nhưng thái phó lại hết sức tỉnh táo bình tĩnh, sự việc đã đến mức này, kết cục đã thấy rất rõ ràng.

Trong lòng ông ta tính toán hai loại khả năng, một loại, trong kế hoạch của Mộ Dung Khanh, sẽ phục sát họ trong cung, hoàng thượng chắc chắn không có khả năng gặp họ, hắn sẽ không cho người khác nhìn thấy Quỷ Diện Sang.

Loại khả năng thứ hai, sự việc thành công, lập tức tuyên bố kế vị Thái tử, đại điển đăng cơ phải tiến hành nhanh một chút.

Bây giờ cửa thành đóng, coi như Mộ Dung Khanh muốn điều động binh mã cũng không dễ dàng, bởi vì bên ngoài có người của ông ta canh giữ, trong cung này không ai có thể ra khỏi cửa cung.

Mà bọn người Trần thái quân ở bên ngoài không có binh phù, không thể nào điều động tướng sĩ trong doanh trại.

Phía bên Binh bộ Thượng thư cũng sai người giám thị nghiêm mật, một khi đi điều binh sẽ giết không tha.

Nhìn trên mặt bài thì ông ta có tám phần thắng.

“Thái phó, bây giờ xem ra Mộ Dung Khanh cố ý trì hoãn.” Trương Ngự sử nói.

Trương Ngự sử vốn không có lập trường, nhưng lúc mời ông ta đi bàn bạc công việc, nghe thấy Thái tử và Lương tần nói Hoàng Thượng bị Quỷ Diện Sang, ông ta liền muốn thực hiện chức trách, ông ta là người làm nhiệm vụ giám sát Hoàng Thượng giám sát triều thần quan viên, Hoàng Thượng bị Quỷ Diện Sang chính là vì không thi hành nền chính trị nhân từ, khiến trời xanh oán giận và trừng phạt hắn.

Thật ra thì hôm nay ông ta mơ hồ phát hiện có điều không hợp lý, nhưng loại người thẳng thắn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc này nếu như nhìn thấy Hoàng Thượng thật sự bị Quỷ Diện Sang thì ông ta sẽ vì dân chờ lệnh.

Hiện tại ông ta cho rằng Mộ Dung Khanh đang trì hoãn mà không phải Hoàng Thượng, vì sao Mộ Dung Khanh không cho mọi người gặp Hoàng Thượng? Chính là muốn duy trì vị trí Nhiếp Chính Vương của hắn, Hoàng Thượng không thoái vị, Thái tử không thể đăng cơ, vậy hắn vẫn là Nhiếp Chính Vương địa vị cực cao.

Làm Giám sát Ngự Sử, ông ta cực kì bất mãn đối với sự bá quyền của Mộ Dung Khanh, bởi vậy lần này mới có thể bị bọn người thái phó lợi dụng.

Lương thái phó nói: “Yên tâm chớ vội, sau một canh giờ đại quân sẽ tấn công vào đến, đến lúc đó mặc cho Mộ Dung Khanh kia làm nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng.”

Vừa rồi ông ta suy tính, cấm quân trong cung có bảy trăm người, trong đó có một phần ba người là của ông ta, lại thêm ba ngàn binh sĩ bên ngoài ủng hộ ông ta, giao đấu với bọn Trần thái quân thì đủ phần thắng, đánh giết vào cung, viện trợ bên ngoài của Mộ Dung Khanh không tới được, thế cục này đã được định sẵn.

Có Lương thái phó dẹp yên lòng người, mọi người liền kiên nhẫn chờ đợi.

Lần chờ này nửa canh giờ đã đi qua nhưng nội điện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Trương Ngự sử hỏi cấm quân ở cửa điện: “Ngươi đi vào hỏi một chút, Hoàng Thượng có triệu kiến chúng ta không?”

Cấm quân thản nhiên nói: “Hoàng Thượng nếu muốn triệu kiến thì đương nhiên sẽ sai người ra truyền lời, chờ là được.”

“Chúng ta là phụng chỉ tiến đến, Hoàng Thượng chỉ là muốn tắm rửa thay quần áo, tại sao lại lâu như vậy?” Trương Ngự sử không vui hỏi, không phải vì phải chờ mà trong lòng cảm giác không vui, mà là bởi vì giọng điệu của cấm vệ quân nói với ông ta không tốt.

Nghĩ ông ta là Giám sát Ngự Sử, cho dù Hoàng thượng hay là bách quan, ai mà không khách khí với ông ta ba phần? Cấm vệ quân vô danh tiểu tốt này lại lạnh nhạt với ông ta như vậy, sao không khiến ông ta tức giận?

“Bây giờ Hoàng Thượng bị bệnh, đừng nói nửa canh giờ, có đôi khi hai canh giờ cũng chưa chắc được.”

Trương Ngự sử một bụng đầy lửa giận, lại không phát ra được, đành phải hậm hực trở về chờ.

Lần chờ đợi này lại đợi đến nửa canh giờ. Đã một canh giờ trôi qua kể từ khi vào cung.

Lương thái phó ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên tay vịn của ghế, đôi mắt sắc lạnh lẽo.

Ông ta đã thông báo với Tiền Tướng quân, nếu như một canh giờ không có tin tức gì truyền ra ngoài thì lập tức tấn công vào.

Ông ta đã tính toán rằng sẽ mất khoảng chừng nửa canh giờ để giải quyết binh lính của Trần thái quân và Tiêu hầu gia.

Nhưng lần này lại nửa canh giờ trôi qua, vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh đao thương kiếm kích nào vang lên.

Trong lòng Lương thái phó cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mấy ngàn người mà không đối phó được vài trăm người?

Đương nhiên ông ta không biết, ngay từ giây phút ông ta vào trở đi, Tiêu hầu gia liền bắt được Tiền Tướng quân, bắt giặc thì bắt tướng, nắm Tiền Tướng quân trong tay thì những quân sĩ khác liền không dám động đậy, vẫn luôn ở thế giằng co như cũ.

Thái phó chỉ tính đến binh lực, lại không tính tới công phu xuất chúng của bọn Tiêu hầu gia, muốn bắt một tên tướng quân là dễ như trở bàn tay.

Thái phó thấy một canh giờ rưỡi lại trôi qua vẫn không có ai tiến đến, ông ta biết đã xảy ra chuyện.

Sắc mặt ông ta khẽ biến, đứng lên nói: “Vậy nếu thân thể hoàng thượng có bệnh thì chúng ta không nên quấy rầy Hoàng Thượng tĩnh dưỡng, đi về trước đi, ngày khác trở lại!”

Thái tử khẽ giật mình: “Không đợi?”

Lương tần cũng biết tình huống không ổn, nói: “Phụ hoàng ngươi thân thể khó chịu, không nên đi vào quấy nhiễu, đi thôi.”

Dứt lời, lại hạ giọng nói với Thái tử: “Đi mau, không thích hợp.”

Thái tử có chút kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra?”

“Đi!” Lương tần hạ thấp giọng nghiêm nghị nói.

Thái tử thấy mẫu hậu nổi giận, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành phải nghe lời.

Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuyển người thì liền thấy cửa cung đã đóng trong ánh sáng mờ nhạt, hơn trăm danh cung tiễn thủ từ trên trời giáng xuống, đáp lên trên tường cung.

“Thái phó, đã đi vào rồi thì cũng đừng có vội vàng đi chứ!” Mộ Dung Khanh cười sang sảng từ trong điện đi ra, chắp tay sau lưng, ánh đèn lồng sáng rực chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của hắn, chỉ là bây giờ khóe miệng lại hiện lên một nụ cười trêu tức.

Lương thái phó chậm rãi quay người, nhìn Mộ Dung Khanh chằm chặp, truyện cho tới bây giờ, nếu ông vẫn chưa biết mình bị thiết kế thì cũng thực sự ngu xuẩn.

“Mưu kế của Vương gia hay!” Lương thái phó mặt không thay đổi nói.

“Mưu kế?” Mộ Dung Khanh cười khẽ một tiếng: “Cái này sao lại nói là mưu kế? Bản vương ở chỗ này hầu hạ bệnh tật, Hoàng Thượng nói muốn gặp các ngươi, không phải sao, đúng lúc tắm rửa đã xong, ra thông báo cho các ngươi một tiếng, lại không nghĩ rằng các ngươi muốn đi.”

“Người của ta ở ngoài cung đều bị ngươi khống chế rồi?” Lương thái phó lạnh giọng hỏi.

“Không!” Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Người của ngươi vẫn còn bình yên vô sự ở bên ngoài, chỉ có điều mới có người đến thông báo, nói Tiền Tướng quân và Tiêu hầu gia có chút thù oán riêng, bây giờ đang bị Tiêu hầu gia nắm trong tay, hơn nữa Tôn công công cũng ra ngoài thông báo cho bọn hắn là thái phó đang cùng Hoàng Thượng trò chuyện vui vẻ, lúc này không biết bọn hắn yên tâm cỡ nào đâu.”

Lương thái phó thâm trầm nói: “Vậy thì như thế nào? Hoàng Thượng mắc Quỷ Diện Sang, hôm nay không cho mọi người trông thấy, ngày sau kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy, ngươi nghĩ một tay che trời, che đậy người trong thiên hạ chỉ sợ là không thể.”

Mộ Dung Khanh khẽ giật mình, hơi giận nói: “Là ai nói với ngươi Hoàng thượng mắc Quỷ Diện Sang? Lời đồn đại trên phố mà ngươi cũng tin tưởng sao? Bản vương thật sự là đánh giá cao thái phó rồi.”

Thái tử kêu gào nói: “Ngươi đừng có giả thần giả quỷ, bản cung và mẫu hậu đều tận mắt nhìn thấy, phụ hoàng chính là bị Quỷ Diện Sang.”

“Quả thực là Thái tử và Lương tần có tới, nhưng Hoàng Thượng chỉ là bị bệnh lao, sao lại bị Quỷ Diện Sang? Hóa ra lời đồn trong dân gian là do Thái tử lan rộng ra ngoài, nói như vậy thì đám người các ngươi tiến cung không phải là vì thăm Hoàng Thượng, mà là muốn tới bức thoái vị?”

Câu nói sau cùng của Mộ Dung Khanh mang theo băng đá vụn, đập vào mặt mỗi một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status