Vương Phi đa tài đa nghệ

Chương 452

CHƯƠNG 452: KHÔNG BẰNG CON CƯỚI PHƯƠNG NHI

Quý Thái phi nhíu mày nhìn về phía Tôn Phương Nhi: “Lúc trước con nói Hoàng thượng sử dụng da mặt giả à?”

“Đúng ạ.” Tôn Phương Nhi khẳng định: “Nếu không phải da mặt giả không thể nào che đi vết ban đỏ của hắn được, nhưng con không ngờ Hạ Thương Mai lại biết làm loại da mặt này.”

“Ngươi biết không?” Nam Hoài vương hỏi.

Tôn Phương Nhi đáp: “Biết, thật ra việc này nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó, chỉ cần nắm bắt đúng chỗ sẽ có thể làm được.

“Đắp da mặt giả này lên mặt sẽ không thấy gì hết sao?”

“Người biết có thể nhìn ra được, nhưng ai dám nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng đế chứ? Da mặt giả này có một khuyết điểm là không thể quá nóng, da mặt sẽ có nước, bị tan ra, gió quá lớn sẽ thổi đến mức xuất hiện nếp nhăn, bong tróc ra, còn không thể đeo lâu, kín gió cũng có hại với bệnh tình của Hoàng đế, có nghĩa là hai canh giờ phải tháo xuống, với không khí bên ngoài bây giờ chỉ có thể chịu được nửa canh giờ, không tháo xuống, nhiệt độ trên mặt sẽ khiến da mặt giả mỏng dần, ban đỏ sẽ lộ ra, thậm chí còn có thể rơi xuống.”

“Đi ra từ trong cung đến đàn tế trời tốn ít nhất một canh giờ, mà sức khỏe của hắn bây giờ rất yếu, không thể chống đỡ quá lâu, vì thế hắn nhất định phải đổi da mặt.” Nam Hoài vương kết luận.

“Vương gia có tính toán gì rồi?” Tôn Phương Nhi hỏi.

Quý Thái phi hờ hững nói: “Con thấy sao?

Tôn Phương Nhi cười khẽ: “Đàn tế trời không có chỗ chắn, Hoàng thượng muốn đổi da mặt chỉ có thể để cấm quân đứng trước che lại, nếu lúc đó đột nhiên có thích khách xuất hiện thì phải làm sao đây?”

Nam Hoài vương nở nụ cười dữ tợn: “Vậy thì đẹp mặt chứ sao.”

Quý Thái phi rất hài lòng với Tôn Phương Nhi, cũng rất thưởng thức: “Ngày đó nếu không phải con kéo Vương gia thì nó đã bị lôi kéo vào rồi, con suy nghĩ kỹ càng, gặp truyện bình tĩnh, có con ở bên cạnh Vương gia, ai gia cũng yên tâm.”

Tôn Phương Nhi hơi cúi người: “Quý Thái phi quá khen.”

Quý Thái phi mỉm cười nhìn nàng ta: “Đừng gọi xa lạ như thế, con là người của nhà họ Tôn, nhà họ Tôn không nhận con thì để ai gia, sau này cứ gọi là cô mẫu đi.”

“Vâng thưa cô mẫu!” Tôn Phương Nhi vẫn luôn hờ hững chợt đến mới nhớ, hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, có từng nghĩ đến việc thân càng thêm bản vương vẫn chưa muốn thành thân.”

“Con đó, vẫn nên cưới một chính phi đi, tuy bên cạnh con không thiếu nữ nhân, nhưng chẳng ai xứng làm Vương phi cả, hơn nữa ai gia biết bây giờ Phương Nhi đi theo con lại không danh không phận, con không thể làm ảnh hưởng đến thanh danh của con bé được.” Quý Thái Phi thở dài nói.

“Thứ Phương Nhi cần không phải điều này.” Nam Hoài vương lạnh lùng gượng: “Đúng, cô cô không cần thấy oan ức vì Phương Nhi, Phương Nhi là đứa con gái bị vứt bỏ, có thể được Vương gia đồng ý giúp đỡ đã rất vui rồi, không dám cưỡng cầu thêm cái gì khác nữa.”

Trong mắt Quý Thái phi lóe lên ánh sáng khôn khéo: “Không dám cưỡng cầu, nhưng không phải là không muốn, nhưng ai gia cũng không quyết định được cho hai đứa, hai đứa thích làm sao nếu việc vạch trần Hoàng đế trên bàn tế trời không thành công, hai đứa phải trở về Nam Quốc. Nhưng nếu thành thân, các ngươi vẫn có thể ở lại lo liệu việc cưới xin xong hãy rời khỏi, suy xét trước đã, nếu không vạch trần được Hoàng đế, chuyện gì làm vẫn phải làm.”

Tôn Phương Nhi cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng tay chân đều cứng đờ, không biết là không muốn hay không thì tỏ vẻ là không vui luôn.

Quý Thái phi thấy thế thì cười nói với Tôn Phương Nhi: “Phương Nhi, lúc trước con từng làm bánh hoa quế cho ai gia, ai gia vẫn luôn nhớ hương vị đó, con có thể làm cho ai gia một phần không? Ai gia thèm.”

Tôn Phương Nhi biết Quý Thái phi muốn mình tránh đi, bèn nói: “Nếu cô mẫu muốn ăn thì Phương Nhi đi làm đây à.”

Nói xong thì lui lập tức trở mặt: “Ai gia biết lý do con không muốn cưới Phương Nhi, con vẫn còn nhớ đến Nhu Giao, đúng không?”

Nam Hoài vương lắc đầu: “Không phải.”

“Con là do ai gia sinh ra, trong lòng con muốn gì chẳng lẽ ai gia không biết? Ai gia khuyên con nên bỏ suy nghĩ này đi, sau này con phải làm Hoàng đế, cưới một người phụ nữ bị vứt bỏ không sợ trở thành chuyện cười cho người ta sao?” Quý Thái phi lạnh lùng nói.

“Nhu Giao là hòa ly, không tính là bị vứt bỏ!” Nam Hoài vương theo bản năng cãi lại vì Nhu Giao, sau đó lập tức ngơ ngác, khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Quý Thái phi, hắn lạnh nhạt nói: “Nếu mẫu phi muốn bản vương cưới Phương Nhi thì cưới đi, không quan trọng.”

“Ai gia cũng nhiều mưu kế, rất gian trá, nếu không trở thành là người của con thì sẽ không yên lòng.” hòa hơn một chút.

“Người sợ nàng ta sẽ giở trò với bản vương ư? Không đâu, nàng ta không còn chỗ để đi, chỉ có bản vương thu nhận giúp đỡ nàng ta, rời khỏi bản vương, nàng ta chẳng là cái thá gì cả.” Nam Hoài vương khinh bỉ nói.

Quý Thái phi lắc đầu: “Con thật sự quá tự tin, trước đây không có ai thu nhận giúp đỡ nàng ta, nhưng con xem bây giờ sẽ có tấn công tâm lý, có được nàng ta như hổ thêm cánh, ai không muốn có được một người như thế chứ?”

Nam Hoài vương vẫn không để tâm lắm: “Mẫu phi không yên lòng thì nhi thần cưới là được, cũng không có gì ghê gớm, dù sao bản vương cũng cần một chính phi, nhưng vị trí Hoàng hậu, nàng ta đừng mơ tưởng.”

“Quan sát trước đã, sau này con tôn trọng nàng ta một chút.” Quý Thái lúc Thương Mai vào cung đến nay đã không châm cứu cho Lương Vương nữa, bây giờ chuyện đã kết thúc, da mặt cần ngày mai cũng đã làm xong, vì thế bèn tranh thủ thời gian đi châm cứu cho Lương Vương.

Thương Mai không hề nhắc đến chuyện trong cung, tuy hắn không cầu xin cho Lương Tần, nhưng chắc chắn hắn cũng thấy khó chịu.

Đúng lúc Tiêu Thác cũng dẫn Loan Loan đến đây khoe ân ái, khăn quàng cổ hình vịt chết chìm của ngươi trông độc đáo ghê đấy!” Lương Vương hơi cảm thán, đúng là nam nhân thành thân đều sẽ thay đổi, trước đây chắc chắn Tiêu Thác sẽ không đeo thứ này, khăn quàng cổ trông chẳng có oai phong chút nào.

Loan Loan ngẩng đầu lên, không vui lắm nói: “Ánh mắt gì vậy? Là uyên ương nghịch nước, vịt chết chìm cái gì?”

“Uyên ương?” Lương Vương đến gần xem lại: sự không biết uyên ương trông như thế, cái miệng này to như thế, không phải miệng vịt thì là gì? Hơn nữa ngươi chắc rằng tư thế kia là nghịch nước chứ không phải chết chìm à?

Loan Loan tức giận, đây là tác phẩm thành công đầu tiên của nàng ta, còn ép Tiêu Thác đeo đến đây khoe, vốn tưởng rằng sẽ được người ta khen ngợi, không ngờ còn bị trêu chọc nữa.

“Thương Mai ngươi nói hỏi Thương Mai.

Thương Mai đang khử trùng kim, suy nghĩ về chuyện lễ tế trời ngày mai, không nghe hai người đang ồn ào cái gì, nghe Loan Loan hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn: “Sao lại thêu một đôi quạ đen uống nước vậy? Không thể thêu cái gì khác sao?”

Loan Loan tái cả mặt, nàng ta kéo khăn quàng cổ của Tiêu Thác xuống: “Ma ma còn nói ta thêu rất đẹp mà.”

“Là hai con quạ đen Loan tức giận xoay người đi ra ngoài, Thương Mai chẳng hiểu gì nhìn bọn họ: “Ầm ĩ cái gì thế? Quạ đen thì sao? Ai nói quạ đen thì không may mắn chứ? Đều là mê tín thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 1180 lượt.

Xã hội phát triển, cuộc sống vật chất luôn nhiều áp lực ngày nay khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như quan am linh cam chon ngon, huyen nhiem chu dai bi Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của quý vị.

loading...
DMCA.com Protection Status