Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 135: Nếu hắn chỉ là một con xà yêu thì tốt rồi (1)


Diệp Tinh Trạch câm nín, vội vàng ghé tai sư huynh hỏi, “Con yêu kia là loại yêu gì?”

Sư huynh chẹp miệng, tựa hồ đang nghĩ lại làm sao để hình dung. Ngay lúc tên ngốc sắp gấp đến điên, thì sư huynh mới nói một đáp án chắc chắn, rồi lại qua loa ba phải.

Gã nói, “Không biết hình dung thế nào, dù sao cũng chưa từng thấy tướng mạo của người nào trên hắn.”

Giờ thì Diệp Tinh Trạch hoàn toàn cạn lời, chưa từng thấy tướng mạo của người nào trên hắn, vậy là con yêu nam trong phòng sư thúc hả?

Bất chấp chuyện khác, Diệp Tinh Trạch xoay người bước đi. Sư huynh ở sau vừa hô cẩn thận, thì tên ngốc liền đạp trúng hố, “Á! Sao ở đây còn có hố nữa?”

“Ta thấy là trong đầu đệ có hố đấy” Sư huynh ghét bỏ nhìn tên ngốc một cái, “Không phải đã nói cho đệ là yêu cây nhổ rễ chạy mất sao? Cả vùng hố cây còn chưa lấp vào đâu.”

“Huynh đừng nói nữa, mau lôi đệ lên!”

Sư huynh rất cẩn thận. Đầu tiên là quét chổi một vòng quanh đất, xác nhận an toàn mới cẩn thận giẫm chân vào. Lao lực lôi một người cao mét tám ra, sư huynh lau mồ hôi, “Cẩn thận chút đi.”

Diệp Tinh Trạch lung tung gật đầu, “Đã biết.”

Đi quanh rìa núi đi lên, đến khi vào đại điện, tên ngốc đã đầu đầy mồ hôi.

“Tiểu Đông Quách? Sao đã về rồi?”

Người vuốt râu nói chuyện chính là sư phụ của Diệp Tinh Trạch, Vong Trần chân nhân, một thân đạo bào, tóc hoa râm, trên tay còn dính bụi đất, thoạt nhìn cả người đầy tiên khí… Nếu tên ngốc còn chưa bị ông lừa thì có thể nghĩ vậy.

Còn bây giờ?

Hừ! Chỉ là một ông lão thích gạt người thôi!

Không muốn dạy cậu thì thôi, thế mà còn lừa cậu nói tất cả mọi người đều cần Bổ linh đan.

Càng tức giận hơn là, thế mà cậu còn tin!

Diệp Tinh Trạch không nói lời nào, cảm xúc trên mặt đến người ngu cũng có thể nhìn ra, chứ đừng nói sư phụ cậu là Vong Tình chân nhân.

“Sao vậy? Sao vừa đến đã tức giận?”

Bình tĩnh xem xét, thì ông vẫn thực thích tên đồ đệ nhỏ này. Chỉ là thân phận cậu tôn quý, không thể chịu khổ như các đệ tử khác. Xuất phát từ lo lắng thực tế, cuối cùng ông quyết định chỉ dạy qua loa, còn lại để các sư huynh đệ chỉ cậu.

Diệp Tinh Trạch nghĩ đến chuyện lúc đầu mà tại sao mình muốn về núi Đạo Vương, nên lời chất vấn chưa thốt ra lại nuốt trở vào.

“Sư phụ, đệ tử… Yêu quái đến đây rốt cuộc là loại gì? Sao có thế phá núi Đạo Vương của chúng ta thành thế này?”

Vong Trần nhíu mày, sâu kín thở dài, “Yêu kia tuy mạnh nhưng không phải kẻ lạm sát vô tội. Sau này hắn sẽ không đến núi Đạo Vương nữa, những chuyện khác, con không cần biết.”

Diệp Tinh Trạch co rút khóe môi, đương nhiên cậu biết yêu nam kia sẽ không đến núi Đạo Vương. Là do hắn không muốn rời khỏi tiểu sư thúc. Nếu không, sao cậu phải gấp gáp trở về như thế chứ?

Diệp Tinh Trạch chưa từ bỏ ý định, “Nếu hắn lạm sát kẻ vô tội thì sao? Vậy chúng ta…”

“Hắn sẽ không.”

“Sao người biết hắn sẽ không? Con nói là nếu! Nếu như! Vậy chúng ta phải làm sao?”

“… Vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết.”

“Tổ sư gia cũng không bắt được hắn?”

Vong Trần chưa trả lời ngay, chỉ thở dài, nâng tay xoa huyệt thái dương, “Con trở về làm gì? Có nói với người nhà chưa? Ở mấy ngày?

“… Không có chuyện gì” Diệp Tinh Trạch cẩn thận quan sát sắc mặt Vong Trần, “Chỉ là con muốn thấy tiểu sư thúc, nhìn thấy người sẽ đi.”

Vong Trần tối sầm mặt, lại khôi phục rất nhanh, giọng điệu nước chảy mây trôi, “Nó ra ngoài bắt yêu, không biết ngày về.”

“Ồ? Vậy sao?”

Xem ra chuyện tiểu sư thúc ly hồn thì sư phụ có biết. Nếu vậy, núi Đạo Vương định giữ bí mật này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status