Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 1520: Bên trong đựng cái gì? (2)


Đậu Đậu kéo dài giọng, thấy quần ma hóng chuyện đều đợi để xem chuyện cười của cô, cô quả quyết nói ba chữ, “Là hạnh phúc.”

Hoa lão phu nhân ngẩn ra, sau đó hỏi, “Hạnh phúc?”

“Đương nhiên, Hoa tổ mẫu mở ra thì biết.”

Hoa lão phu nhân quả nhiên theo lời mở ra, trong hộp đặt một quả lựu được trạm khắc tinh xảo.

Đậu Đậu nhìn Đại Vu Sư, chắc chắn vật này là do Đại Vu Sư chuẩn bị mà không phải là bị Mạch Quỳnh Lâm đánh tráo, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Đây chính là hạnh phúc mà ngươi nói?”

Hoa lão phu nhân nhướn mày, dồn hết uy thế nhiều năm tích góp ra.

Đậu Đậu rất bình tĩnh, “Đương nhiên rồi ạ.”

“Đây chính là hạnh phúc mà ngươi nói?”

“Đương nhiên rồi ạ.”

“Giải thích thế nào?”

“Nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy nhà. Hoa tổ mẫu, nếu như đây mà vẫn không gọi hạnh phúc, vậy cái gì mới gọi là hạnh phúc? Con cái Hoa gia ai ai cũng thành rồng thành phượng, mới gọi là hạnh phúc sao?”

Đậu Đậu vừa nói như vậy, Ma quân đã nhìn qua đây.

Hoa lão phu nhân như ngồi đống than, một lúc lâu chỉ có thể nói, “Đúng, nhiều con nhiều phúc, quả thật đã coi là hạnh phúc rồi.”

Bà ta còn có thể nói gì? Bà ta còn có thể nói thế nào? Bà ta cũng không thể vì nhất thời cãi nhau với một con nhóc mà khiến Quân thượng nghi ngờ Hoa gia đúng không?

Hoa gia vốn là quý tộc to lớn nhất trong các quý tộc của Ma giới, sở dĩ vẫn có thể được Ma quân tín nhiệm chính là vì con cháu Hoa gia đều không có thiên phú gì. Con nhóc Mạch Phi kia nói như vậy là ép bà ta nhất định phải chấp nhận lễ vật của cô, không chấp nhận không được!

Cho nên bà ta chỉ có thể nhận lấy lễ vật của Mạch Phi, thuận tiện khen ngợi, “Tốt, phần lễ vật này hợp tâm ý ta nhất.”

Đậu Đậu cong môi cười một tiếng, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt, lễ độ cung kính, ngoan ngoãn khéo léo, “Đa tạ ngoại tổ mẫu.”

Nói xong lui xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua phu nhân Hoa Dung và Mạch Truy bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm, thầm nghĩ, cứ đợi đi.

Tên tiểu nhân trong lòng Mạch Quỳnh Lâm đã sớm chém Đậu Đậu trăm lần nghìn lần rồi, đầu ngón tay giấu trong khăn tay hung hăng siết chặt, chỉ muốn xé rách cái khăn ra ngay tức khắc!

Phu nhân Hoa Dung cầm tay con gái ra hiệu cho cô ta đừng nóng, Mạch Truy cũng đã hận không thể trực tiếp rút đao giết người rồi.

Anh ta càng nhìn Mạch Phi càng không thuận mắt, càng nhìn Mạch Phi càng thấp thỏm. Anh ta không hiểu, cái thứ trước kia ngu xuẩn là thế, sao lại đột nhiên thành ra bộ dạng như bây giờ?

Giống như cây có độc, không đẹp nhưng phát ra hương thơm kỳ lạ không thể nắm bắt…

“Tặng quả lựu? Ngươi đúng là giỏi mà.”

Người nói lời này rõ ràng là Tứ thiếu gia Hoa Hạo Vũ của Hoa gia không biết đi qua đây từ lúc nào. Anh ta cầm quạt xếp, dáng vẻ hời hợt nói, “Tổ mẫu ta tuổi đã cao, ngươi còn muốn tổ mẫu có chuyện vui lần nữa à?”

Đậu Đậu nghe thấy thế bật cười, “Biểu ca, lời này là ngươi nói đấy.”

Hoa Hạo Vũ: “…”

Anh ta đúng là có bệnh mới đến gây phiền phức cho cô, mồm miệng lanh lợi, miệng lưỡi sắc sảo, một chút thua thiệt cô cũng không chịu.

Hoa Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi, Đậu Đậu nhìn mà bùng nổ, “Ngươi bày ra cái vẻ mặt gì thế hả? Muốn báo thù à? Muốn đánh lại à? Nào, đánh đi, bây giờ đánh lại đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status