Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 420: Dùng tinh thạch luyện khí (2)


Kính Đậu Đậu luyện ra là loại rất lớn, mắt kính tròn. Khi đeo lên càng nổi bật gương mặt chỉ nhỏ như lòng bàn tay. Bởi vì lúc cô chọn tinh thạch đã chọn loại màu tím đậm nhạt khác nhau, cho nên màu sắc của gọng kính là tím đen, màu của mắt kính thì tím nhạt, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được màu sắc. Tinh thạch màu tím làm tôn lên nước da của cô, không những không khiến người ta cảm thấy quê mùa, ngược lại còn đáng yêu.

Ban đầu lúc luyện Đậu Đậu chỉ muốn tầng linh lực càng dày càng tốt, còn về việc kiểu dáng có đẹp hay không cô lại không suy xét đến. Bây giờ đeo lên hiệu quả không tệ, coi như là thu hoạch ngoài dự liệu.

Yêu Nghiệt nhìn thấy vợ đeo kính màu, nhất thời hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh được trạng thái, mang theo chút ngây thơ hỏi, “Chị, chị bị cận à?”

Đậu Đậu nghĩ trong đầu, con xà yêu chết giẫm nhà anh cứ giả vờ đi! Một con yêu nghìn năm không nhìn ra cái kính này của cô có thêm một tầng linh lực mới là lạ đấy!

Nhưng nếu hắn đã diễn rồi, cô mà không diễn thì há chẳng phải là rất không nể mặt hắn sao?

Vì vậy Đậu Đậu khẽ mỉm cười, “Đúng thế, chị bị cận, cho nên phải đeo kính. Không giống đôi mắt của anh trai cặn bã nhà em đâu, chị thật sự bị cận.”

Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, vội vàng căng mặt ra, “Ồ, như vậy sao, em biết rồi.”

Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên vợ lại đeo kính màu? Rõ ràng là cô không bị cận mà?

Chẳng lẽ cô phát hiện ra hắn rồi?

Không phải chứ!

Trứng mới nở chưa đến hai ngày, không phải cô vẫn đang ở trong giai đoạn bị ngốc sau khi sinh con sao? Còn nữa, hắn đã thay đổi nhiều như vậy rồi, chắc vợ không thể nào nhận ra hắn được chứ. Tình cảm của vợ đối với hắn không sâu đậm như vậy, làm sao có thể nhận ra hắn được?

Đừng nói Yêu Nghiệt không tin, đến người trong cuộc kia cũng không tin!

Rõ ràng trước kia chỉ muốn mau chóng đuổi hắn đi, ai ngờ cuối cùng hắn đi rồi, cô lại khóc lên khóc xuống, hơn nữa vẫn còn nhớ mùi trên người hắn là thế nào chứ?

Thật là tội nghiệp, đến cô cũng không biết từ lúc nào mình đã quen thuộc với hắn như vậy rồi!

Ấy chết, không được nói gì nữa, quá mất mặt rồi! Phải mau quên chuyện này đi!

Nghĩ tới đây, Đậu Đậu đẩy gọng kính, “Chị đi gọi đồ ăn đây.”

Gọi đồ ăn không bao lâu, chuông cửa đã vang lên. Đậu Đậu bế Biển Biển ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy hôm nay đồ ăn bên ngoài mang tới hơi sớm. Để đề phòng là người khác tìm đến, Đậu Đậu vẫn sai Yêu Nghiệt dẫn hai đứa bé về phòng. Quả nhiên cô cảnh giác như vậy không sai, cửa vừa mở ra, người đứng ở bên ngoài chính là hai vị sư huynh Vô Ưu và Vô Ngân.

Lúc Vô Ngân nhìn thấy Đậu Đậu liền ngẩn ra, lui về phía sau một bước, ngửa đầu nhìn lại biển số nhà.

“Không sai, là phòng 912 mà ~”

Vô Ưu chường khuôn mặt trẻ con ra gãi gãi mái tóc xoăn, “Tam sư huynh, cô ấy chính là sư muội.”

Vô Ngân lập tức kinh ngạc, “Cô ấy sao?”

Vô Ưu gật đầu, “Đúng thế, hồn khí trên người cô ấy giống hệt của sư muội. Còn nữa, không phải huynh đã sớm tính ra muội ấy ở chung cư Vạn Tượng rồi à?

Vô Ngân hơi lúng túng.

Đúng là hắn tính ra được Đậu Đậu ở chung cư Vạn Tượng, nhưng hắn không có thiên phú cao như Vô Ưu, cũng không có khứu giác nhạy bén như Vô Ưu. Hơn nữa cô gái này là hình tượng con gái ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng không giống nữ thổ phỉ hại nước hại dân như sư muội!

Có điều nhìn kỹ một chút, hình như cái kính màu tím nhạt mà cô gái này đeo là một món danh khí.

Chậc, đây chính là sư muội rồi.

Ở chung cư Vạn Tượng trừ tiểu sư muội và sư điệt Tiểu Đông Quách ra, hình như không còn người tu đạo nào ở đây nữa cả.

Đậu Đậu hơi kinh ngạc, sau đó nói, “Hai vị sư huynh, đã lâu không gặp rồi, hai huynh vào nhà ngồi đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status