Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 790: Hắn trở về rồi! (2)


Đậu Đậu không nói gì, quay người ôm chặt lấy eo của hắn… Hắn trở về rồi, cuối cùng hắn cũng đã trở về rồi.

Lúc này Yêu Nghiệt lại càng hoảng, vừa cẩn thận vỗ vai cô vừa nhận sai, “Đều là do anh không tốt, đều là do anh không trông nom con…”

“Không phải là anh, em biết không phải là anh.”

Đậu Đậu khụt khịt, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, “Anh trở về rồi? Thật tốt!”

Yêu Nghiệt trừng mắt sững người, cái gì mà em biết không phải là anh? Lẽ nào vợ đã nhận ra từ lâu rồi à?

Không đợi Yêu Nghiệt nói kĩ, Đậu Đậu đã lau nước mắt.

“Chúng ta mau đi thôi, một lát nữa lão già mất nết phát hiện không thấy em thì xong đời. Anh không biết đâu, ông ấy còn muốn dẫn Viên Viên nhà chúng ta về núi Đạo Vương nữa cơ!”

Yêu Nghiệt vừa nghe xong mặt liền sa sầm xuống, tức tối chửi một câu lão già chết tiệt, rồi nhanh chóng dẫn theo Đậu Đậu bốc hơi khỏi chỗ cũ.

Ở cửa Cục bắt yêu, yêu lực vừa lướt qua một cái, chuông báo động lại vang lên, đám đạo sĩ bắt yêu một lần nữa lại tập hợp hụt.

Lão già mất nết bị tiếng chuông báo động làm cho tỉnh giấc, đang định hừng hực tức giận chuẩn bị xuống lầu, liền cảm giác thấy gì đó, lập tức đạp cửa phòng 234.

Trống không, 234 trống không rồi!

Vậy ông mới nói tại sao khi nãy không ngửi thấy mùi của tiểu đồ đệ và cháu gái chứ?

Giờ thì tốt, trống rỗng!

Đến cả một món đồ gia dụng cũng không để lại!

Lão già mất nết gần như muốn phát điên, chạy xuống tầng dưới gào tên Lạc Lê.

Lạc Lê nghệt mặt, “Đại sư Vân Tung, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đồ đệ của ta đâu? Đồ đệ của ta đâu?”

Vân Tung vừa dứt lời, Trương Nhược Nam ngay lập tức có chút chột dạ. Cô vô thức lùi lại phía sau một bước. Bước lùi này trực tiếp dẫn đến việc mũi dùi của Vân Tung nhằm thẳng vào cô.

“Thằng nhóc, đừng có lùi về sau! Có phải cậu biết gì đó không?”

Trương Nhược Nam vô cùng sững sờ, “Tôi… tôi không phải thằng nhóc!”

“Cậu còn giảo biện! Cậu không phải thằng nhóc thì là cái gì? Khốn kiếp! Ta nói cho cậu biết nhé! Cậu đừng có mơ tưởng đến tiểu đồ đệ của ta! Nó phải gả cho Lạc Lê! Nó bắt buộc phải gả cho Lạc Lê!”

Lạc Lê nghe vậy khóe miệng cũng giật mạnh một cái, “Đại sư, cô ấy không có ý đó. Ý của cô ấy là… cô ấy là một cô gái.”

“Con gái thì làm sao, con gái thì có thể quyến rũ đồ đệ của… Ấy, con gái à, ha ha ha, vậy coi như ta chưa nói gì, coi như ta chưa nói gì.”

Khuôn mặt Vân Tung hơi đỏ, lại nhìn sang Trương Nhược Nam một lượt từ trên xuống dưới, khẽ làu bàu, “Đây sao có thể là một cô gái chứ? Đây sao có thể là một cô gái chứ?”

Trương Nhược Nam, “…”

Lạc Lê, “…”

Đám đại sư bắt yêu hóng hớt, “…”

Thực ra bọn họ cũng muốn hỏi câu hỏi này.

Trương Nhược Nam thẳng thắn như vậy, đàn ông như vậy, sao có thể là một cô gái chứ?

Trong bầu không khí im lặng, vẫn là Lạc Lê định thần lại đầu tiên, “Vừa nãy… ngài nói Đậu Đậu biến mất rồi sao?”

“Đương nhiên rồi, không phải Đậu Đậu thì còn ai nữa, cả cái Cục bắt yêu này, ta chỉ có một đồ đệ thôi!”

Câu nói này của Vân Tung vừa nói ra, đám đại sư bắt ma hóng hớt ngay lập tức không hóng nữa mà lần lượt ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng bọn họ lúc này điên cuồng gào thét… Cái quái gì thế? Chị dâu là đồ đệ của đại sư Vân Tung?

Sao bọn họ chưa tưng nghe qua chứ?

Lạc Lê cau mày bảo mọi người giải tán trước. Sau đó cùng Vân Tung lên tầng trên tìm. Cửa phòng 234 đã bị Vân Tung đạp mạnh làm hư hỏng, không cần đẩy ra cũng có thể nhìn thấy bên trong đều trống không.

Lạc Lê nhíu mày. Mãi lâu sau, Vân Tung đợi đến mất kiên nhẫn, “Thằng nhóc nhà cậu sao không nói gì? Thế này rốt cuộc là thế nào? Cục bắt yêu của cậu, một người tùy tiện bỏ đi đều không có động tĩnh gì sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status