Xem em thu phục anh như thế nào

Chương 89-2: Lại phong ấn lần nữa 2


Trần Ngư về trường học xin nghỉ học, rồi nói với ba mẹ một tiếng, sau đó mua vé máy bay ngày hôm sau cùng ông nội bay đến núi Kỳ Sơn.

Lâu Minh biết Trần Ngư muốn đến núi Kỳ Sơn trước, đêm hôm đó anh gọi Trần Ngư đến biệt thự, đưa một hộp nhỏ ra trước mặt Trần Ngư.

“Đây là cái gì vậy anh?” Trần Ngư tò mò hỏi.

Lâu Minh thấy Trần Ngư không cầm, thì tự mình mở hộp lấy đồ ra đưa cho Trần Ngư “Trâm Thanh Linh.”

“anh Ba, trâm Thanh Linh này để dành để làm sạch sát khí cho anh, sao anh lại đưa cho em?” Trần Ngư không cầm.

“Em mang theo phòng thân đi.” không phải là Lâu Minh quá nhạy cảm, nhưng thực sựlà mỗi lần Trần Ngư muốn làm việc gì đó thì đều có một chút ít rắc rối kéo đến theo, từ xác sống (hoạt tử nhân) đến Ma Vương rồi lại đến cương thi ngàn năm, mỗi một lần đều vô cùng nguy hiểm. Lần này Trần Ngư muốn đến núi Kỳ Sơn, Lâu Minh không có cách nào đi cùng cô nên chỉ có thể đưa pháp khí cho cô phòng thân.

“không cần đâu ạ. Em đã nói với anh rồi mà, núi Kỳ Sơn chính là nhà tổ của phái Lạc Sơn bọn em mà, mấy ác ma trong giải thi đấu Huyền Linh cũng đều là do ông nội em bắt bỏ vào, căn bản là không có gì nguy hiểm đâu.” Vì giữ bí mật, Trần Ngư chỉ nóichuyện này cho Lâu Minh biết, mấy người Mao đại sư cũng không biết đâu.

“anh biết, nhưng anh muốn em mang theo, có như vậy anh mới an tâm được.” Lâu Minh nói.

“Nhưng mà … Em không ở Đế Đô, trâm Thanh Linh cũng bị em mang đi, sát khí củaanh bùng phát thì làm sao?” Trần Ngư lắc đầu, kiên quyết không nhận.

“Em quên rồi sao, ông Ngô mới giúp anh tách rời sát khí không lâu mà, trong vòngmột năm, sát khí của anh sẽ không bùng phát.” Lâu Minh nói “Đưa trâm Thanh Linh cho em, anh cũng đã nói cho Mao đại sư biết, Mao đại sư cũng đồng ý.”

“Nhưng mà em không cần dùng cái này mà.” Nếu như nói Trần Ngư mang trâm Thanh Linh đi sẽ làm Lâu Minh an tâm, cũng giống vậy, Trần Ngư không cầm trâm Thanh Linh đi là để cô thấy yên tâm. Mỗi lần Lâu Minh đều nói sát khí của anh không dễ dàng mà bùng phát, nhưng luôn có vô số ngoài ý muốn khiến sát khí của anh hết lần này đến lần khác bùng phát. Lần này cô và ông nội đều rời khỏi Đế Đô, nhỡ đâu Lâu Minh gặp chuyện gì đó thì bọn họ không thể nào về kịp được.

“anh cũng hi vọng em không phải dùng nó.” Lâu Minh nhíu mày, bỗng nhiên nói “Em còn nhớ Linh Khí ở địa điểm hồ Ngũ Phương không?”

“Em nhớ, Linh Khí thứ hai trong Sổ Sinh Tử, đã khai quật được rồi sao anh?” Trần Ngư vui mừng nói.

“Vẫn chưa.” Lâu Minh lắc đầu “Khi việc khai quật được một nửa thì Thiên Sư được Mao đại sư phái đến cảm giác được bên trong đó có cương thi.”

“Cương thi? Vậy để em đến hồ Ngũ Phương tiêu diệt con cương thi đó trước rồi đến núi Kỳ Sơn sau cũng được.” Trần Ngư nhẩm tính, đi máy bay vừa đi vừa về thì nhiều lắm là trễ mất một ngày.

“không cần đâu, Mao đại sư đã liên hệ với Nghiêm đại sư để xử lý.” Lâu Minh nói tới Nghiêm đại sư chính là ông Nghiêm đã gặp ở thành phố Bình, Thiên Sư chuyên gia bắt cương thi.

“Sau khi biết chuyện này, Mao đại sư cho người kiểm tra hai địa điểm hai mộ cổ đãkhai quật thanh kiếm đồng và cây sáo trước đó, thì đều phát hiện có dấu vết của cương thi, chỉ là ở hai địa điểm này cương thi đã sớm bị người khác tiêu diệt.” Lâu Minh nói “Mao đại sư nói những Linh Khí này đều vật chứa sát khí của anh, cho nên xung quanh Linh Khí có khả lớn là có cương thi hoặc ác ma.”

Nghe đến đó, Trần Ngư bỗng nhiên hiểu được tại sao Lâu Minh nhất quyết muốn cômang trâm Thanh Linh đi.

“Trừ thanh kiếm đồng là Linh Khí được phong ấn lâu nhất thì em đi tìm Linh Khí này đãbị phong ấn hơn 900 năm, nếu như bên trong có cương thi thì chắc sẽ là cương thi ngàn năm.” Lâu Minh lo lắng nói “Nên em mang theo trâm Thanh Linh để phòng ngừa bất trắc, anh muốn em được bình an trở về.”

Lâu Minh lại đưa trâm đến trước mặt Trần Ngư.

Lời nói của Lâu Minh rất thấu đáo, chỉ từ câu đầu tiên Trần Ngư đã được thuyết phục.cô muốn mang Linh Khí trở về như vậy mới có thể ở bên Lâu Minh được. Nghĩ như vậy, Trần Ngư quyết định mang trâm Thanh Linh đi.

Trần Ngư tiếp nhận trâm Thanh Linh, rồi nói “Vậy em sẽ mang theo.”

Lâu Minh hài lòng cười.

“anh Ba, anh yên tâm, chắc chắn em sẽ mang Linh Khí bình an trở về.” Trần Ngư nắm trâm Thanh Linh trong tay, sau đó có chút tiếc nuối nói “Nếu em không cắt tóc ngắnthì hay quá, như vậy em có thể dùng trâm Thanh Linh cài búi tóc lên, khi gặp cương thi các loại, em chỉ cần rút ra một cái …”

Trần Ngư tưởng tượng đến cảnh mình gặp phải cương thi, giơ tay rút trâm Thanh Linh trong tóc ra, sau đó … mái tóc đen dài xõa ra, tung bay theo gió, nhịn không được kích động nói “Chủ cũ của cây trâm Thanh Linh này chắc chắn là một mỹ nhân (người đẹp).”

Có lẽ là Trần Ngư miêu tả quá sinh động, Lâu Minh dường như cũng có thể nhìn thấy hình ảnh đó, anh liếc nhìn mái tóc ngắn ngang cổ của Trần Ngư, cười nói “Em cũng có thể mà.”

Trần Ngư đưa tay sờ sờ đầu mình, rồi cài trâm Thanh Linh lên, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâu Minh “anh Ba, anh nhìn em có giống một đạo sĩ không?”

“Em chắc chỉ được coi là đạo đồng thôi.” Lâu Minh cười nhẹ một cái, nhìn trâm cài trêntóc Trần Ngư đã bị lệch, anh đưa tay rút xuống sau đó cài lại cho cô.

“Vậy em cũng là đạo đồng xinh đẹp nhất.” Trần Ngư tự kỷ.

Dù Trần Ngư có phải là đạo đồng đẹp nhất hay không nhưng trong mắt Lâu Minh, Trần Ngư là độc nhất vô nhị. Lâu Minh cười gật đầu, đang muốn nói gì đó thì chợt cómột hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh, làm anh nhịn không được mà nhíu mày.

“anh Ba, anh làm sao vậy?” Trần Ngư nhạy cảm phát hiện Lâu Minh không đúng lắm.

“anh không sao, chỉ bị choáng một chút thôi.” Lâu Minh nhìn Trần Ngư nói “đã trễ rồi, ngày mai em bay sớm, về nghỉ ngơi đi.”

Trần Ngư nhìn đồng hồ thấy đã sắp mười hai giờ thì ngạc nhiên “đã trễ vậy rồi sao.”

Nghĩ đến ngày mai phải đi xa mà còn trong thời gian dài, Trần Ngư có chút tủi thân nhìn Lâu Minh, không muốn về nhà.

“Ngày mai anh Ba không thể đưa em đi, em đi bình an nha.” Lâu Minh tiếc nuối nói.

Trần Ngư bĩu môi, lưu luyến đi ra ngoài, đến lúc sắp đến cửa thì Trần Ngư xoay người lại chạy nhanh vào.

“Sao thế em?” Lâu Minh ngạc nhiên nhìn Trần Ngư chạy đến bên anh.

“anh Ba.” Trần Ngư đỏ mặt lên, lắp bắp nói “Tuy … tuy là sát khí trong cơ thể anh đãổn định hơn nhiều rồi, nhưng … nhưng lần này có lẽ là em đi khá lâu, nên … cho nên …”

Cho nên làm sao? Lâu Minh nghi ngờ nhìn Trần Ngư.

“Nếu không … em lại giúp anh phong ấn một lần nữa.” Trần Ngư mở to hai mắt, rụt rè giơ một ngón tay lên.

“…”

“Có được không anh?” Trần Ngư thấy Lâu Minh yên lặng không nói lời nào, lại lên tiếng hỏi lần nữa, hoàn toàn không có chút rụt rè nào của một cô gái.

Trần Ngư vừa dứt lời, Lâu Minh không còn kiềm chế được nữa, anh cúi đầu xuống, khi Trần Ngư còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt môi lên môi cô.

Đây là … đây là … lần đầu tiên anh Ba ở trạng thái thanh tỉnh tự chủ động hôn cô?

Trần Ngư che đôi môi tê dại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời khỏi biệt thự, hồn nhiên quên mất việc cô chỉ lo hôn môi mà quên làm động tác làm bộ hấp thu sát khí cho Lâu Minh.

Mà Lâu Minh một mình đứng trong phòng khách, vừa từ cái hôn ngọt ngào kia định thần lại, nghĩ đến hình ảnh chợt lóe lên khi anh cài lại trâm Thanh Linh cho Trần Ngư.

“Thanh Linh? Nàng thích không?” Người đàn ông thu tay từ búi tóc mềm mại của người phụ nữ, nhìn chiếc trâm tinh xảo vừa được đeo lên, dịu dàng hỏi.

Đó là … trâm Thanh Linh?

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi mười năm, ông Ngô đều trở về để mở kết giới.

Ông Ngô: Nhóc con, con nhớ cho kỹ, sau này bắt mấy con ác ma về thì nhớ đổi cho bọn chúng y phục cổ đại.

Tây Thi: Tại sao?

Ông Ngô: Kết giới năm trăm năm mà có ác ma mặc trang phục hiện đại, cái này có hợp lý không?

Tây Thi: …
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status