Yêu em, cứ để anh

Chương 71: Lạnh nhạt


Xin lỗi các bạn đọc giả vì một số lý do nên trong một thời gian mình sẽ không up truyện nhưng mình sẽ sớm up chap mới cho các bạn sớm nhất có thể ^^

Mình xin được thay đổi một chút về Tống Thiên Vũ nha.

+ Tống Thiên Vũ

+ Cha: Tống Thiên Nhân ( em trai Tống Thiên Vương)

+ Mẹ thì như cũ là vợ của Tống Thiên Nhân.

- ---------------------------

Chap 71

Vừa nghe Thiên Vũ nói xong Quân Vương ngạc nhiên vô cùng, cậu liền hỏi với giọng gấp gáp:

'' Thế thì tại sao cha tôi lại chết??? ''

Thiên Vũ nghiêm túc nói:

'' Tống Thiên Vương lợi dụng cha cậu để thế mạng với chính phủ! Ông ta thoát chết nhưng đổi lại cha cậu phải chết! ''

Tâm trí Quân Vương hiện đang rất loạn, vừa hận, vừa giận nhưng lại không thể làm gì được cả. Tống Thiên Vũ tấm biểu cảm bất ổn đó của Quân Vương thì rất thích thú cậu nói thêm:

'' Ta chắc chắn ngươi muốn trả thù, nhưng với thế lực hiện giờ của ngươi thì ngay cả lại gần ông ta còn không có cửa chứ đừng nói đến hai từ trả thù.. ''

Kỷ Quân Vương lùi lại ra sau vài bước, cậu hụt hẫng bỏ đi. Thiên Vũ thì vô cùng thích thú cậu sắp đạt được mục đích của mình rồi. Quân Vương về nhà với gương mặt lạnh như băng, Hạo Thiên thấy lạ liền hỏi:

'' Quân Vương sao mặt cậu căng thẳng vậy, có chuyện gì sao?? ''

Quân Vương lạnh nhạt trả lời:

'' Không sao! ''

Nói Xong thì lập tức bỏ đi, Hạo Thiên thấy thế liền gọi điện cho người theo dõi khi nãy, nhưng gọi mãi cũng không thấy. Cậu cho người điều tra thì biết được hắn ta đã chết trên núi.

Quân Vương tức giận đóng chặt cửa phòng mình lại rồi ngồi chổm xuống đất khóc nức nở. Cậu nói nhẩm:

'' Tại sao lại là cha cậu cơ chứ, tại sao... ''

'' Cha ơi con phải làm sao mới tốt đây... ''

( Sáng hôm sau)

Hạo Thiên và Hạ Vy cùng đến công ty, thấy Hạo Thiên thẩn thờ cô hỏi:

'' Hôm nay anh làm sao thế hả? ''

Hạo Thiên trả lời bằng giọng hơi buồn:

'' Anh có cảm giác Quân Vương xảy ra chuyện gì đó. ''

'' Sao anh không hỏi trực tiếp cậu ấy? ''

'' Anh có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời, nhìn cậu ấy gần đây đáng sợ làm sao ấy. ''

'' Không sao đâu chắc gần đây công việc nhiều quá nên cậu ấy bị stress, anh đừng lo quá ''

Hạo Thiên đang nói chuyện thì Hàn Tử Di bước vào cắt ngang '' Hạo Thiên! ''

Hàn Tử Di đưa mắt nhìn Hạ Vy rồi nói:

'' Thì ra cô vẫn đang ở đây sao!? Hạo Thiên à, em có một số chuyện có thể mượn thư ký của anh, anh có lẽ không phiền chứ? ''

Hạo Thiên nhìn Hạ Vy với ánh mắt muốn hỏi cô nàng, Hạ Vy gật đầu. Hạo Thiên cho tài xế chở Tử Di và Hạ Vy đến một quán nước có phòng riêng.

Sau một lúc không khí chìm vào khoảng lặng, Hàn Tử Di lên tiếng:

'' Cô có thể cho Hạo Thiên được những gì cơ chứ? ''

Hạ Vy điềm đạm đáp:

'' Những thứ mà cô không cho anh ấy được! ''

Tử Di cười khinh bỉ nói '' Có thứ gì mà tôi không thể cho anh ấy?! ''

Hạ Vy cuối mặt xuống mỉm cười '' Tiểu thư như cô sẽ không hiểu được tình yêu là thế nào đâu. ''

Tử Di tức giận đứng bật dậy rồi lớn tiếng '' Tôi nhất định không bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ thắng cô!''

Tử Di bỏ đi, Hạ Vy mỉm cười nói thầm '' Ngay cả chuyện thắng thua cô cũng đem vào tình yêu thì làm sao cô có thể yêu một người? ''
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status