100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 110: UY HIẾP NHÀ HỌ ĐOÀN



CHƯƠNG 110: UY HIẾP NHÀ HỌ ĐOÀN

Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại, đã là mười hai giờ rưỡi trưa, buổi sáng không ăn gì, cho đến bây giờ trong dạ dày vẫn rỗng tuếch, bụng đói hơi khó chịu.

Mở mắt ra, vị trí bên cạnh đã trống không rồi, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên giường cũng đã lạnh.

Người đâu rồi?

Thẩm Dĩnh mang giày rồi xuống giường, lầu một không có ai, lại leo lên lầu ba, vẫn không có ai.

Nghĩ đến cơ thể sốt cao của anh, trong lòng khó tránh khỏi lo âu, lấy điện thoại gọi cho anh.

Tiếng tút tút vang lên mấy tiếng thì đối phương nghe máy, giọng nói của anh còn khàn khàn hơn trước: “Dậy rồi sao?”

“Ừ, anh đi đâu vậy?”

Lục Hi liếc nhìn thời gian trên bảng điều khiển, chân đặt trên chân ga thêm chút sức lực: “Đi ra ngoài làm ít việc.”

“Làm việc sao?” Thẩm Dĩnh nhíu mày: “Giờ anh đang sốt, anh đi ra ngoài làm việc gì?”

“Việc của công ty.”

“Bây giờ anh ở đâu?” Thẩm Dĩnh vừa nói vừa mặc quần áo: “Có cần tôi đi đón anh không?”

“Tôi đang ở trên đường rồi, em ở nhà đợi tôi.” Lục Hi sợ cô đến thật, cố ý kiếm một việc cho cô làm: “Nấu giúp tôi ít cháo đi.”

“Cháo…” Thẩm Dĩnh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn nguyên liệu nấu ăn ở bên trong: “Anh muốn ăn cháo gì?”

Thật ra thì Lục Hi làm gì muốn ăn cháo, hiện tại anh đang khó chịu đến mức chả muốn ăn gì, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nằm xuống, thuận miệng nói: “Cháo gà nấm tùng nhung đi.”

“Được, vậy bây giờ tôi nấu đây, lúc anh trở lại chắc có thể ăn được rồi.” Thẩm Dĩnh vẫn không yên tâm anh, một lần rồi thêm một lần dặn dò: “Anh tự lái xe sao?”

“Ừ.”

“Vậy trên đường anh nhớ lái chậm một chút, đừng nóng vội…”

“Tôi biết…” Giọng nói không biết làm sao nhưng lại nuông chiều của người đàn ông vang lên, cắt ngang sự lải nhải của cô: “Lát nữa tôi về rồi, đừng lo lắng, được chưa?”

Lúc này Thẩm Dĩnh mới gật đầu: “Được, vậy tôi ở nhà chờ anh.”

. . .

Bốn mươi phút sau, chiếc Bentley lái vào đại viện Ngự Cảnh Viên, xe dừng lại, người đàn ông mở cửa xe, cả người đầy không khí lạnh đi về phía cửa biệt thự.

Đầu ngón tay chạm vào khóa vân tay, tích tích một tiếng, cửa phòng mở ra, vừa đi vào cửa lập tức hỏi về mùi thơm truyền tới từ phòng bếp cách đó không xa.

“Anh về rồi sao?” Thẩm Dĩnh nghe được tiếng động nên chạy ra khỏi phòng bếp, trên người còn mang tạp dề ca rô màu xanh trắng đan xen, tóc thả ở sau đầu, mấy sợi không nghe lời quấn quanh cổ, làm cho cả người cô càng dịu dàng hơn.

Lục Hi chỉ cảm thấy khí tức tàn ác trên người hầu như biến mất không còn khi nhìn thấy gương mặt này, anh đổi giày, đi về phía trước một bước, thân hình cao lớn hơi lung lay.

Thẩm Dĩnh tiến tới, nhón chân sờ lên trán anh, nhất thời kinh sợ: “Anh…”

Nhiệt độ nóng thế này có thể chiên trứng gà.

Lục Hi kéo tay cô xuống, muốn ôm cô, bị Thẩm Dĩnh né đi, không có bất kì thương lượng cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho La Quyết Trình: “Bác sĩ La, Lục Hi sốt cao không giảm, anh có thuận tiện qua đây xem cho anh ấy một chút không?”

Ở đầu kia điện thoại, La Quyết Trình dừng việc xoa cổ tay: “Sốt cao không giảm? Tại sao thế?”

Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn người đi thẳng vào phòng bếp: “Không biết, có lẽ là gần đây quá mệt mỏi nên không nghỉ ngơi tốt được.”

“Vậy khả năng trong người bị viêm rồi.” La Quyết Trình im lặng thở dài: “Bây giờ tôi đi qua, cô để cậu ta nằm nghỉ ngơi trước đi, đừng lo, không phải vấn đề lớn.”

“Được, vậy làm phiền anh.”

“Không có gì.”

Cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh trực tiếp đi vào phòng bếp bắt người, thấy một người đàn ông cầm muỗng ăn vụng, tâm trạng hơi phiền muộn: “Anh lên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ La tới.”

Cho đến bây giờ Lục Hi cũng không thích người khác nhúng tay vào truyện của mình, nhưng khi đối mặt với Thẩm Dĩnh, anh chẳng có gì là không thích.

Cho dù cô tự tiện chủ trương gọi cho La Quyết Trình, anh cũng không có chút không vui nào, kiên nhẫn nuông chiều đến mức chính anh cũng thấy bất ngờ.

“Em dìu tôi.” Một người đàn ông cao một mét tám mấy bắt đầu nhõng nhẽo, mắt không hề chớp.

Thẩm Dĩnh nhìn gương mặt của anh bởi vì sốt mà hơi ửng đỏ, nhất thời mềm lòng, đi tới cầm lấy cánh tay anh, dìu anh lên lầu hai.

Cũng không biết có phải người này cố ý hay không, cánh tay không biết là vô tình hay cố ý mà sượt qua lưng cô. Thẩm Dĩnh nhìn anh mấy lần, trên mặt vẫn là dáng vẻ áo mũ chỉnh tề đó.

Vất vả đi vào phòng ngủ, Thẩm Dĩnh nửa dụ dỗ mới giục anh thay quần áo.

Lục Hi nằm trên giường nhìn cô gái nhỏ bận bịu trước sau vì mình, từng sợi ấm áp quẩn quanh trong lòng, cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô: “Em đừng lo về truyện người nhà họ Đoàn, tôi giúp em xử lí.”

Ánh mắt Thẩm Dĩnh khẽ nhúc nhích, nhìn anh, không lên tiếng.

“Thẩm Dĩnh, cái khác em có thể không cần để ý, duy chỉ có truyện này, em nhất định phải kiên định…” Người đàn ông kiên định nói: “Đó chính là đứng ở bên cạnh tôi.”

Anh đủ mạnh mẽ, có đủ lực lượng, có thể che gió chắn mưa thay cô, duy chỉ sợ sự kiên trì của anh không đổi được tấm lòng của cô, như vậy thì tất cả những gì anh làm đều chẳng có chút ý nghĩa nào.

Thẩm Dĩnh thấy rõ sự kiên định trong đáy mắt anh, trong lòng xúc động vô cùng. Đúng thế, anh đã làm đến mức này rồi, cô hà cớ gì mà lại lùi bước chứ?

Cái anh muốn, cho đến bây giờ không phải là sự thấu hiểu của cô, mà là vững tin ở bên cạnh anh.

Thẩm Dĩnh bị chạm đến, bàn tay nhỏ bé cầm ngược lấy tay người đàn ông, sức lực không lớn nhưng làm người ta không thể khinh thường: “Tôi biết.”

Cô sẽ ở bên cạnh anh, cho đến ngày anh muốn cô rời đi.

. . .

Lúc La Quyết Trình tới, vừa mới kết thúc một hội nghị giao lưu học thuật, thời gian eo hẹp nên không về bệnh viện, thế nên Điền Tang Tang cũng cùng đi tới.

Ấn tượng của Thẩm Dĩnh với Điền Tang Tang rất tốt, tất nhiên tình nguyện, nhiệt tình chiêu đãi.

Cửa phòng bị đẩy ra, đập vào mặt là một cỗ khí tức âm u, La Quyết Trình đi tới đầu giường, treo dụng cụ truyền nước biển xong, đo nhiệt độ cơ thể cho anh, nhìn một cái: “Ba mươi tám phẩy chín độ, tôi đúng là càng lúc càng phục cậu rồi.”

Lục Hi nghe được giọng nói phiền người này, hai mắt mệt mỏi mở ra: “Bác sĩ đều lắm lời như cậu sao?”

“Hừ!” La Quyết Trình nói, đồng thời đã phối hợp thuốc xong rồi: “Tôi đây là quan tâm cậu đó, quan tâm sẽ bị loạn, hiểu không?”

Mở nắp kim tiêm, đẩy không khí ra ngoài, đầu nhọn đâm vào tĩnh mạch, sau khi thấy máu đỏ hồi lại thì rút ống tiêm ra.

Chất lỏng màu vàng nhạt rơi xuống, rơi lộp độp, tốc độ không tính quá nhanh.

La Quyết Trình cố định đầu kim, làm xong tất cả rồi mới mở miệng hỏi anh: “Tôi nghe Thẩm Dĩnh nói cậu sốt cao mà chạy ra ngoài, truyện gì mà gấp gáp thế?”

Đôi môi hơi khô khốc của người đàn ông khẽ nhấp: “Đi tìm Đoàn Quý Phương.”

“Đoàn Quý Phương?” Cái tên này, La Quyết Trình cũng không quen.

“Ba của Đoàn Trí Thiên.”

“À, ông ta à… truyện nay cậu giao cho cấp dưới làm là được, đây tự mình đi, còn phát sốt, cậu đối với Thẩm Dĩnh đúng là chu toàn mọi mặt luôn ấy.”

Trong mắt La Quyết Trình và Lục Hi, Đoàn Trí Thiên và Đoàn Quý Phương chính là tiểu lâu la không lọt vào mắt.

Lời này tuy không sao, nhưng Lục Hi nghe không mấy lọt tai, cứ có cảm giác hôm nay La Quyết Trình tới chính là để tổn thương anh.

“Không có truyện gì, cậu có thể đi rồi.” Tâm trạng không tốt nên trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

La Quyết Trình nhướng mày, không so đo với người bệnh, lúc thu dọn hòm thuốc, cửa phòng ngủ bị người gõ.

Sau khi được cho phép, cửa đẩy ra, Điền Tang Tang đi tới, đưa điện thoại tới trước mắt La Quyết Trình: “Viện trưởng, cô Thẩm nhờ tôi hỏi ngài xem những thứ này có thể ăn không.”

Động tác trong tay La Quyết Trình dừng một chút, rất muốn liếc mắt khinh thường, nhưng vẫn nhịn được: “Cái này, còn có cái này, đều không được.”

“Được, vậy để tôi nói với cô ấy.” Điền Tang Tang vừa nói liền xoay người đi ra ngoài.

Vừa đi tới cửa, Lục Hi bỗng nhiên lên tiếng gọi cô ta lại: “Cô Điền này.”

Điền Tang Tang bước sai chân, xoay người, nửa tin nửa ngờ chỉ vào mình: “Gọi, gọi tôi sao?”

“Ừ.” Trên giường, Lục Hi ngồi nửa người, ánh mắt ý tứ sâu xa liếc nhìn La Quyết Trình, rồi lại nhìn về phía cô ta: “Viện trưởng của cô chưa từng nói truyện yêu đương, nhưng cậu ta lại cảm thấy rất hứng thú với cô.”

WTF?!

Nói xong, cả La Quyết Trình và Điền Tang Tang đều sợ ngây người, đặc biệt là La Quyết Trình: “Cậu nói gì vậy?”

Anh ta hứng thú với cô nhóc này từ khi nào thế, sao anh ta không biết vậy?

Lục Hi cũng không nhìn anh ta, chỉ là nói với Điền Tang Tang: “Cậu ta không biết bày tỏ, trong lòng cô hiểu rõ là được, đi ra ngoài đi.”

Điền Tang Tang cơ hồ hóa đá, thậm chí lúc đi ra khỏi phòng còn quên đóng cửa lại.

Trong lòng La Quyết Trình như có mười ngàn con ngựa cỏ bùn chạy ầm ầm như điên, anh ta thật hối hận khi tiêm cho Lục Hi, đáng ra nên để cậu ta bị sốt chết!

Sốt thành người không có tri giác, viêm não, từ từ bị hành hạ!

“Cậu nhìn tôi làm gì?” Lục Hi lại nằm xuống, nhắm mắt lại, dáng vẻ ổn định tức chết người không đền mạng: “Tự mình mang người tới nhà tôi, nghĩ sao mà trong lòng không có chút gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status