100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 258: BẤT CHẤP HẬU QUẢ ĐƯUA EM ĐI



CHƯƠNG 258: BẤT CHẤP HẬU QUẢ ĐƯUA EM ĐI

Cuối cùng, Lục Hi vẫn nhận lấy chồng tài liệu, trừ tiếp nhận anh không có lựa chọn nào khác.

Chẳng lẽ lại không thể chủ trương vô tội?

Có thể, nhất định có thể, nhưng điều này sẽ lấy đi tất cả cuộc sống của bản thân và gia đình, một vụ thua kiện sẽ làm mất nửa đời của Thẩm Dĩnh, anh không dám mạo hiểm, nếu như đổi thành anh là người trong cuộc, ngược lại cũng không cần phải lo sợ như vậy.

Một khi đã lựa chọn, tất cả sẽ tiến hành rất nhanh, Lục Hi chỉ dùng thời gian một ngày rưỡi ăn thấu tài liệu, khoảng thời gian này anh không để ý truyện lớn nhỏ của công ty, tâm tư dốc vào trên đó, trạng thái như vậy từ sau khi anh tốt nghiệp đại học thì chưa từng thấy nữa.

Quá trình Lục Hi rất quen thuộc, cho nên tất cả cũng tiến hành rất thuận lợi, mỗi một khâu anh đều tự mình tham dự trong đó, truyện không phân to nhỏ, điều sợ hãi chính là xảy ra chút ngoài ý muốn.

Tin tức này Lục Hi vẫn luôn không nói cho Thẩm Dĩnh, nhưng dù sao người tham dự vụ án cũng không phải số ít, cho nên tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền đến tai Mã Thiên Xích.

Lúc đó, anh ta đang ngồi trong văn phòng cao cấp tấc đất tấc vàng, quan sát con đường nhộn nhịp phía còn có đầu người nhốn nháo, nghe được tin tức này chỉ là nhàn nhạt nhếch môi “Nín nửa ngày còn tưởng rằng có cách gì tốt, chính là như vậy?”

“Đúng vậy ngài Mã, nhưng lấy thân phận của người như Lục Hi mà nói, cho dù tòa án xử, người cũng giam không bao lâu thì sẽ được bảo lãnh ra.” Trợ lí ở sau lưng bổ sung từng câu từng chữ nói.

Mã Thiên Xích giơ tay cài cái móc thủy tinh ở ống tay áo, hơi nghiêng nửa người: “truyện chưa từng làm tại sao phải nhận?”

Nói xong, anh ta dường như cảm thấy buồn cười, lại nói: “Vốn còn cho rằng không có cơ hội đi cục cảnh sát nữa, xem ra lần này lại phải đi một chuyến.”

Lần này trợ lí ngược lại là sửng sờ, “Ngài Mã, ý của ngài là nói…”

“Ừm.” Khoang mũi Mã Thiên Xích đáp lại, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn trước: “Liên hệ với Lý cục bên kia, buổi tối tôi muốn qua đó gặp người.”

Trơ lí vội vàng đáp: “Dạ vâng, ngài Mã.”

Mã Thiên Xích nhìn cách đó không xa, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nơi nào đó: “Lần này thời gian ở trong nước dừng lại lâu như vậy, cũng nên đi rồi.”

……

Buổi tối hôm đó chín giờ, Mã Thiên Xích đúng hẹn xuất hiện ở phòng thẩm vấn chỗ Thẩm Dĩnh.

Viên cảnh sát mở khóa cửa, bên trong cô gái nhỏ dường như sợ hết hồn, phòng bị từ trên ghế đứng lên, một đôi mắt to hiện ra mệt mỏi nhìn về phía cửa.

Lúc tầm mắt chạm đến gương mặt anh ta, lông mày hung hăng nhíu lại.

Phản ứng quá khích như trong dự liệu.

Mã Thiên Xích cũng không để ý tâm trạng ‘mâu thuẫn’ này của cô, đi thẳng vào, nhốt viên cảnh sát ở ngoài cửa, anh ta không giống như trước kia nói truyện ngả ngớn với cô như thế, hoặc là táy máy tay chân, mà là một thái độ khác thường, quy củ đi tới trước cái ghế đối diện cô ngồi xuống.

“Lại gặp mặt rồi, cô Thẩm.” Lời mở đầu quen thuộc, người quen thuộc, giống như ác mộng quấn lấy cô.

Thái độ của Thẩm Dĩnh thì không tốt như vậy, khinh thường cười mỉa mai: “Xem ra ngài Mã rất mau quên, hai ngày trước mới nói truyện hôm nay đã không nhớ rồi.”

Cô đang chỉ lần đó Mã Thiên Xích trước khi đi để lại câu kia ‘Lần sau tôi sẽ không xuất hiện giúp em nữa’.

Nghe thấy cô nói như vậy, Mã Thiên Xích hơi rũ mắt xuống, mất mác không rõ từ đâu tới, lúc ngẩng đầu lần nữa khôi phục lại vẻ đùa giỡn và lạnh lùng như ngày thường: “Xem ra em thật sự rất không hy vọng tôi xuất hiện… Có điều lần này sợ rằng không có cách khoanh tay đứng nhìn.”

Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày, cũng không muốn nói truyện nhiều với anh ta: “Ngài Mã nghe không hiểu từ chối của người khác?”

“Tôi biết em vẫn luôn đang đợi Lục Hi giúp em xử lý vụ án lần này, cũng biết đại khái hướng đi của vụ án, em hy vọng chủ trương vô tội, đúng không?” Hai chữ cuối cùng anh ta cố ý dừng lại mới nói.

Thẩm Dĩnh vừa nghe sau lưng toát mồ hôi lạnh: “Làm sao anh biết?”

Những thứ này đều riêng tư, nhưng Mã Thiên Xích lại giống như hiểu tất cả mọi thứ vậy…

“Tôi muốn biết tự nhiên có đường tắt.” Anh ta nghiêng người qua bên trái mấy phân, đổi một tư thế ngồi khá tùy ý, nếu như không thấy được bối cảnh còn tưởng rằng anh ta đang ở trong phòng họp cao cấp: “Lúc em giương mắt chờ thắng kiện, em biết Lục Hi đang làm gì không?”

Ngực Thẩm Dĩnh căng thẳng, theo bản năng phản bác: “Anh ấy ngoại trừ giúp tôi còn có thể làm gì.”

“Giúp em?” Mã Thiên Xích cười một tiếng ngắn ngủi, lấy điện thoại trong túi ra đẩy từ mặt bàn tới trước mặt cô: “Tự nhìn xem, anh ta chính là ‘giúp’ em như vậy.”

Thẩm Dĩnh nhìn màn hình kia sáng lên, rõ ràng biết không nên cầm nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu nhìn chữ phía trên.

Là một văn bản điện tử rất đơn giản, phía trên viết hết sức cặn kẽ truyện liên quan tới lần kiện này, trong đó cũng bao gồm chữ kí đại diện luật sư Lục Hi, độ tin cậy rất cao, Thẩm Dĩnh học luật pháp, liếc mắt cũng biết khả năng bịa đặt rất nhỏ.

Cô nhìn không phải vô cùng cẩn thận, tốc độ lướt quá, bắt lấy mấy chữ mang tính mấu chốt, chỉ có điều sắc mặt cô lại theo nội dung càng về sau càng khó nhìn.

Mã Thiên Xích nhìn cô lướt tập tin điện tử đến cuối, sau khi biết cô đại khái đã xem xong, cơ thể dựa về trước mấy phân hai tay chống lên bàn hỏi: “Tâm trạng thế nào?”

Thẩm Dĩnh không lên tiếng, sợi tóc trước trán ngăn lại biểu cảm của cô, nhìn toàn bộ văn kiện, câu nói ấn tượng sâu sắc nhất là…

Cân nhắc đến tình tiết tự thú, hy vọng tòa án có thể ra phán quyết nhẹ.

Tự thú?

Đầu vai cô run lên, rõ ràng không mở cửa, nhưng chính là cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng, thật giống như không ngừng có gió chen lấn thổi vào, tràn vào đáy lòng của cô.

“Không thể nào… Cái này không thể nào!” Thẩm Dĩnh đẩy điện thoại ra, ánh mắt không chịu nổi khống chế trợn to, con ngươi co rút nhanh, tâm trạng cả người cũng căng chặt.

Mã Thiên Xích nhìn điện thoại trên bàn, thuận thế cầm lên giả bộ đưa vào túi: “Nếu như không tin em có thể gọi điện thoại hỏi anh ta thử xem.”

Một câu nói thành công ghim Thẩm Dĩnh tại chỗ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh ta có thể không sợ hãi gì như vậy nói ra những lời này?

“Lục Hi sẽ không làm như vậy, anh ấy đồng ý với tôi giúp tôi rửa sạch tình nghi, tuyệt đối sẽ không nhận tội!” Thẩm Dĩnh vọt từ trên ghế đứng lên, dường như không chịu nổi không khí như vậy, quay đầu nhìn về ngoài cửa rống to: “Đồng chí cảnh sát, làm phiền dẫn anh ta ra ngoài!”

Đôi mắt người đàn ông nheo lại, đứng dậy từ trước bàn đi vòng qua bên cạnh cô, hai tay đè lại bả vai cô người áp về chỗ ngồi lần nữa: “Thẩm Dĩnh, đây chính là thực tế, em phải đối mặt.”

Đây là lần đầu tiên Mã Thiên Xích kêu tên cô, cũng là lần anh ta nói truyện nghiêm túc nhất.

Lúc Thẩm Dĩnh ngồi xuống lệ đã tràn khóe mắt, nghe tiếng viên cảnh sát vội vàng chạy tới lập tức mở cửa phòng ra, lúc thấy tình hình bên trong lại lúng túng dừng bước chân.

“Cô Thẩm, cô…”

Lời còn chưa dứt, bị ánh mắt sắc bén của Mã Thiên Xích cắt đứt, viên cảnh sát nhỏ lập tức không lên tiếng, tiến cũng không được lui cũng không xong đứng ở cửa.

“Lời tôi nói nhiều như vậy, truyện còn lại em có thể tự mình đi hỏi anh ta, hôm nay tôi tới không phải là vì chán ghét em, tôi chỉ muốn nói cho em biết, nếu như em muốn rời khỏi…” Mã Thiên Xích cúi người xích lại gần cô, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Tôi có thể bất chấp hậu quả đưa em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status