100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 259: LÚC HÔN TÔI NGHĨ TỚI GÌ



CHƯƠNG 259: LÚC HÔN TÔI NGHĨ TỚI GÌ

“Anh nói bậy!” Hai tay Thẩm Dĩnh ôm lấy đầu, không ngừng lắc đầu, lệ trong hốc mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đất, rất nhanh lại khô khốc biến mất.

“Tôi có phải nói bậy hay không, em rõ ràng nhất, như vậy đã không chịu nổi, chờ tới ngày chân chính mở phiên tòa, em muốn đối mặt thế nào?”

Giọng nói của người đàn ông giống như như ma quỷ, càng không muốn nghe càng chui vào trong tai.

Từng chữ từng chữ đâm vào như dao găm cắm vào ngực cô, cô làm sao dám tin, làm sao dám đối mặt? Kết quả như vậy cô chưa bao giờ nghĩ tới, quá tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn.

Rõ ràng không tin, nhưng trong đầu lại không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước có mấy lần hỏi anh tiến triển của vụ án, Lục Hi mập mờ lấp lửng không trả lời vào vấn đề chính, anh cho tới bây giờ cũng không nói rõ ngọn nguồn với cô, mà cô chỉ ngây ngốc như vậy đi tin.

Thẩm Dĩnh khóc rồi cười, cười rồi khóc, cả người đều bên bờ mất khống chế, cô đặt toàn bộ lòng tin, dũng khí liều lĩnh nhất đều cho người đàn ông này, nhưng quay đầu lại là kết cục như vậy.

Không trách anh lòng dạ độc ác, là cô quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào lưới, ngu xuẩn đến mức ngồi ở trong gian phòng này ảo tưởng anh sẽ nói muốn dẫn cô về nhà mình.

“Anh ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi…” Thẩm Dĩnh cố nén tiếng khóc, nhỏ giọng khóc thút thít chất vấn.

Đáp lại cô là căn phòng lạnh lẽo, sự châm chọc lớn nhất.

Lòng người tại sao có thể giả tạo đến mức này, ngay trước mặt cam đoan với cô như vậy, quay đầu lại làm ra quyết định cô không muốn nhất.

Mã Thiên Xích nhìn cô khóc không thành tiếng, nhìn nước mắt cô từng dòng lại từng dòng, trong lòng phiền não không sao hiểu được, thử hỏi phải yêu sâu đậm bao nhiêu mới có thể đau khổ thành bộ dạng này?

Anh ta chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ muốn có, nhưng thấy Thẩm Dĩnh bởi vì Lục Hi khó chịu thành như vậy, anh ta lại có chút hâm mộ.

Vốn xuất phát từ báo đáp ơn cứu mạng của cô, lúc này lại phát hiện mình đối với người phụ nữ trước mắt này có chút tâm tư khác, thấy cô rơi lệ sẽ đau lòng, sau khi biết vụ án của cô không thuận lợi, lo lắng lại có chút vui mừng, vui mừng mình lại có thêm một lý do mang cô rời đi.

“Rời đi đi, nếu như đau khổ như vậy, không bằng dứt bỏ.” Mã Thiên Xích nói như vậy.

Thẩm Dĩnh chậm rãi khép đôi mắt lại, mặc kệ tùy ý lau nước mắt: “Rời đi? Ngài Mã nếu quả thật vì tốt cho tôi, thì phần văn kiện điện tử này in ra cho tôi một phần.”

Cô muốn cái này làm gì, trong lòng Mã Thiên Xích hiểu rõ, gật đầu đồng ý : “Được.”

“Anh muốn đưa tôi đi như vậy, xuất phát từ nguyên nhân gì? Cũng bởi vì tôi đã cứu mạng anh, hay là nói ngài Mã vốn chỉ thích làm người khác khó chịu?” Giọng cô mang theo âm mũi nồng đậm, may là lời khách sáo này nói ra cũng khiến người ta không có cách nào tức giận.

Mã Thiên Xích rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô, cũng không để ý cô có dùng hay không: “Không tin tôi?”

“Anh có gì đáng để tôi tin?”

Chất vấn của cô khiến Mã Thiên Xích nhất thời cứng họng, tầm mắt chạm đến sắc mặt tái nhợt của cô, trì hoãn hai giây lại nói: “Nếu như nói tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô đau khổ như vậy thì sao.”

Nghe vậy, Thẩm Dĩnh mở mắt ra, đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chiếu sáng vào đôi mắt, đâm vào làm trước mắt cô có chút mơ hồ, cô cười thê lương: “Vậy tôi thật sự cám ơn ý tốt của anh.”

Chút trông đợi còn sót lại trong đôi mắt của Mã Thiên Xích cũng nguội lại, cô không tin anh ta, từ đầu đến cuối đều không tin.

Loại tư vị này không dễ chịu, đổi thành người khác anh ta đã sớm mặc kệ, nhưng nếu như đối phương là cô, anh ta không làm được việc hoàn toàn không để ý.

Tâm trạng của Thẩm Dĩnh dao động rất lớn, Mã Thiên Xích vốn định chờ sau khi tâm trạng cô bình phục sẽ rời đi, nhưng thấy sự tồn tại của anh ta, dường như cô càng không cách nào tỉnh táo lại, hết cách không thể làm gì khác hơn là giao phó người của cục cảnh sát coi chừng cô, rời đi trước.

Một đêm này, đèn trong phòng Thẩm Dĩnh vẫn luôn không tắt, cô cầm văn kiện đã in lật tới lật lui nhìn suốt một đêm.

Chỉ có xác nhận lại lầ nữa mỗi một chữ phía trên, cô mới có thể tin, Mã Thiên Xích nói là sự thật, Lục Hi ở trong tình huống cô không biết làm ra lựa chọn nhận tội như vậy.

Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm chữ kí tiêu sái ở khoản cuối, tưởng tượng vẻ mặt lúc anh ký hai chữ này, áy náy, thương tâm, hay là không biết làm thế nào? Hoặc là cũng chỉ rất bình tĩnh.

Chỉ có điều những thứ này không liên quan đến cô, cô là cái người bi vứt bỏ, mà người bị vứt bỏ thì không cần lý do.

……

Lục Hi nhận được điện thoại của cục cảnh sát là lúc tám giờ hơn buổi sáng thứ hai, tối qua hơn ba giờ sáng mới ngủ, cả người cũng mệt mỏi tới cực điểm, nhưng khi thấy điện tới anh lập tức tỉnh táo.

“Ngài Lục, cô Thẩm có truyện muốn nói với ngài, làm phiền ngài qua đây một chuyến đi.”

Nghe vậy, Lục Hi nhíu mày, bình thường Thẩm Dĩnh có truyện đều là cô trực tiếp gọi, cho tới bây giờ không để cho người khác làm dùm, hôm nay như vậy có chút khác thường.

Trong lòng anh trầm xuống: “Cô ấy đâu?”

“À, ngài Lục ngài yên tâm đi, cô Thẩm rất tốt.”

Nghe được câu trả lời như vậy, Lục Hi cũng chưa hoàn toàn an tâm, mà là mơ hồ có dự cảm xấu, anh đối với Thẩm Dĩnh thật sự là hiểu rất rõ, giữa hai người ăn ý không cần nói ra, cô làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

truyện gì mới có thể khiến cô không muốn nói truyện điện thoại với mình chứ?

Trên đường tâm trạng Lục Hi thấp thỏm lái xe đến cục cảnh sát, xe dừng ở bên trong đại viện, mới vừa tắt xe anh bước chân vội vã đi vào, đi tới nơi ở của Thẩm Dĩnh.

Cửa đẩy ra, đập vào mắt chính là gương mặt người phụ nữ không có chút huyết sắc nào và vô hồn trầm lặng.

Thẩm Dĩnh như vậy Lục Hi chưa từng nhìn thấy, cho dù là lúc trước bị dẫn đến cục cảnh sát, cô cũng không xuất hiện phản ứng như vậy, nếu như phải tìm một từ để hình dung, chính là thất vọng cực điểm.

Lông mày người đàn ông đè thấp, cho rằng cơ thể cô khó chịu chỗ nào, vô cùng khẩn trương đi tới hỏi: “Sao vậy, cơ thể khó chịu?”

Vừa nói, anh giơ tay lên muốn phủ lên trán cô, vốn là muốn thử nhiệt độ xem có phát sốt hay không, không ngờ mới nâng lên một nửa còn chưa đụng vào trán cô, cô gái nhỏ trên ghế rụt lại tránh né về phía sau.

Lục Hi nâng tay lên lập tức dừng lại, buông xuống cũng không xong, không buông xuống cũng không xong cứng đờ ở giữa không trung.

Ánh mắt Thẩm Dĩnh trống rỗng vô thần hai tờ giấy đã in ra trong ngăn kéo bỏ lên mặt bàn, nhìn cũng không nhìn anh: “Ngồi xuống đi, em có truyện muốn nói với anh.”

Lục Hi thấy sắc mặt cô quá kém, làm gì còn tâm tư nghĩ đến cái khác, vô cùng ân cần hỏi: “Em trước tiên nói xem bộ dạng này là đã xảy ra truyện gì, nói xong chúng ta bàn cái khác.”

Hô hấp trên người đàn ông truyền tới mùi vị nhàn nhạt, đôi mắt Thẩm Dĩnh rốt cuộc có một tia chấn động, trước kia thích mùi hương này như vậy, bây giờ lại cảm thấy vô tình lạnh như băng.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau với anh, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay tại lúc Lục Hi chuẩn bị mở miệng hỏi, Thẩm Dĩnh đột nhiên đưa tay vòng qua cổ anh kéo người qua, ngửa mặt hôn lên.

Cô nhắm mắt lại, khóe mắt có chất lỏng ấm áp tràn ra, đôi môi mang theo sự lạnh lẽo dán lên môi anh từ từ di chuyển, hôn có hơi tốn sức.

Lục Hi nhận ra được tư thế của cô không được tự nhiên, động tác phối hợp nghiêng người về trước, một tay nâng cằm cô muốn nụ hôn này càng thêm sâu, nhưng mà ngay tại lúc này…

Răng Thẩm Dĩnh cắn lại, đẩy người đàn ông phía trước ra, trong đôi mắt to ướt nhẹp đầy vẻ giễu cợt: “Lục Hi, em có lúc thật tò mò, lúc anh hôn em anh nghĩ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status