100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 260: ĐỐI VỚI ANH HOÀN TOÀN THẤT VỌNG



CHƯƠNG 260: ĐỐI VỚI ANH HOÀN TOÀN THẤT VỌNG

Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, trong ngữ khí nặng nề mang theo một tia khẩn trương không dễ phát giác: “Lời này của em có ý gì.”

Lời này của anh giống như cái công tắc, khiến cả người Thẩm Dĩnh đều không ngừng run rẩy, cơ thể nhỏ bé gầy teo yếu ớt giống như run cầm cập không dừng được.

“Em có ý gì?” Cô giơ ngón tay lên chỉ mình, lắc đầu: “Lời này không phải là em nên hỏi anh sao?”

Lục Hi không tiếp lời, trong con ngươi đen cất giấu tâm trạng vô tận cô nhìn không hiểu, chỉ là nhìn tầm mắt cô lại dần dần trở nên lạnh thấu xương.

Thẩm Dĩnh đối mặt với anh, gương mặt lớn chừng bàn tay trắng bệch như tờ giấy, cô một tay đỡ bàn mới có thể miễn cưỡng giữ tư thế ngồi: “Vụ án tiến hành thế nào? Anh nói xem.”

Lục Hi duy trì tư thế mới vừa rồi không động đậy, người ngay trước mặt cô có điều cách hai vòng, nhìn chằm chằm đôi mắt to sưng đỏ của cô, sự hoảng hốt trong nội tâm thật vất vả ngụy trang được từng chút một tan rã.

Cô nhất định là phát hiện ra cái gì rồi.

“Ai tới tìm em, hửm?”

Đợi nửa ngày, đợi được một câu nói không mặn không nhạt đầy rầu rỉ như vậy, anh đang lo lắng cái gì? Là lo lắng cô sao? Không, là lo lắng lời nói dối như vậy bị cô phơi bày.

Cô đã từng có bao nhiêu tin tưởng người đàn ông này, bây giờ có bấy nhiêu không tin, tức nước vỡ bờ, phải đứng lên đấu tranh, chính là đạo lý như vậy.

Thẩm Dĩnh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, lông mi khẽ run hừ lạnh một tiếng: “Làm sao, làm truyện trái lương tâm không dám nói, sợ có người tới chỗ này đâm thọt sao? Được thôi, anh không nói em nói thay anh.”

Cô cố nén chua xót trong ngực, mỗi một chữ đều giống như là dùng hết tất cả sức lực cơ thể: “Anh đồng ý với em sẽ giúp em chứng minh trong sạch, nhưng sau khi em vào cục cảnh sát thay đổi chủ ý, nhận tội? Lục Hi, lúc anh luôn miệng nói tin em, nhưng trong lòng lại nghĩ làm sao đưa em vào chỗ chết.”

Mỗi một chữ của cô đều giống như con dao rơi vào tim anh, người đàn ông ngồi dậy, cố chấp che giấu hốt hoảng trong tim, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ cô trong đó: “Cho tới bây giờ anh đều không nghĩ như vậy, cũng chưa từng hoài nghi em!”

“Cho nên anh để cho em nhận tội?” Thẩm Dĩnh vốn không nghe lọt: “Anh có mâu thuẫn hay không chứ…”

Kết quả cho tới bây giờ đã đặt ở trên bàn, anh còn phải lừa gạt cô?

Người bị bức đến đường cùng, giờ khắc này Thẩm Dĩnh ngược lại tỉnh táo lại, cô nhẫn tâm lấy hai tờ giấy trên bàn đưa tới cho anh, giấy trắng mực đen, mỗi một điều đều vô cùng rõ ràng, muốn chơi xấu cũng không được

“Phần ký tên này, có phải anh ký hay không, nếu anh nói không phải, tôi sẽ tin anh.”

Tầm mắt người đàn ông chạm đến nét bút quen thuộc đó, không phải anh thì là ai.

Cơ thể cao gầy thẳng tắp lập tức cứng đờ, chỗ giao nhau giữa trán và tóc rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, theo sự xuất hiện của phần văn kiện kia, cả người anh cũng mất đi phản ứng: “Dĩnh Dĩnh…”

“Đừng gọi tôi!” Thẩm Dĩnh trừng to mắt nhìn anh, làm anh thấy rõ sự yếu ớt và đau thương kia: “Đều nói tim người cách da bụng, nhưng tôi làm sao cũng không nghĩ tới người ngày đêm ngủ ở bên cạnh quấn quít mình, sẽ là người tính kế tôi tàn nhẫn nhất, tôi thật không hiểu, anh muốn tôi phải trả giá, muốn tôi thảm hại, anh có thể nói thẳng, tôi nào phải đối thủ của anh, tại sao… Tại sao phải vừa lấy lòng tôi vừa hành hạ tôi…”

Nếu như không yêu, cô sẽ không khó chịu như vậy, chính là bởi vì quá yêu quá quan tâm, cho nên mới đau khổ như vậy.

Bên tai Lục Hi toàn bộ đều là chất vấn của cô còn có tiếng tim đập loạn nhịp của mình, sắc mặt anh cũng không tốt, cổ họng khô khốc sợ hãi: “Anh có thể giải thích.”

Nhưng Thẩm Dĩnh không muốn nghe, không phải là không muốn mà là cũng nghe không lọt nữa: “Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi, tất cả những thứ này có phải anh đã sớm biết hay không, chữ ký này có phải từ tay anh hay không.”

Lục Hi chỉ cảm thấy mình giống như cá mắc cạn, môi khô vô cùng, theo bản năng liếm đôi môi tái nhợt, chật vật phát ra một âm mũi: “Ừ.”

“Ha.” Thẩm Dĩnh nhìn anh bỗng nhiên cười: “Vậy có phải anh định tự tay đưa tôi vào tù hay không?”

“Không!” Anh đề cao âm lượng, dường như cùng lúc cô hỏi ra kiên quyết đáp lại: “Bắt đầu anh muốn chủ trương vô tội, nhưng tất cả giám sát ghi hình còn có chứng cứ đều hướng về em, trong điều kiện có hạn muốn thực hiện kết quả như vậy vô cùng khó khăn, nếu như nhất định kiên trì có thể kết quả cũng sẽ không tốt hơn so với nhận tội, sau khi suy xét lâu như vậy anh mới đứa ra lựa chọn như thế, đương nhiên anh sẽ không để cho em đợi trong nhà giam, phán quyết đưa xuống anh sẽ nhờ quan hệ bảo lãnh em ra, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào…”

“Quan hệ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng?” Thẩm Dĩnh cắt đứt lời anh, lặp lại một lần nữa: “Vậy tôi thì sao, đời này của tôi đều phải mang theo vết nhơ như vậy sống tiếp? Dựa vào cái gì?”

Rõ ràng, cô mới là cái người vô tội nhất, nhưng bây giờ ngược lại giống như cô làm sai vậy.

“Dĩnh Dĩnh, không thể chỉ có một mình anh tin em, tòa án phán quyết là phải nói chứng cứ.” Nói xong, Lục Hi ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cô, bàn tay đặt lên bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô: “Anh đồng ý với em sẽ không để em chịu ủy khuất, được không?”

Thẩm Dĩnh nhướn mày, dùng sức rút tay về: “Anh đồng ý với tôi cho tới bây giờ cũng không làm được, tôi đã không có cách nào tin anh được.”

“Đây là lựa chọn tốt nhất.”

“Cái gì là tốt nhất?” Nước mắt Thẩm Dĩnh thật vất vả mới dừng lại một lần nữa rơi xuống: “Anh nói không để cho tôi chịu ủy khuất, tôi không có giết người nhưng phải cõng trên lưng tiếng xấu như vậy đã là điều bất bình rồi, sau này mỗi lần người khác nhắc tới ba mẹ tôi cũng sẽ nói đây là ba mẹ của tội phạm giết người, cũng không thể làm công việc mình muốn nữa, đây chính là cái mà anh nói sẽ không ủy khuất? Anh còn muốn tôi như thế nào?”

Quai hàm của người đàn ông động hai cái, không có cách nào phản bác, anh giơ tay lên muốn thay cô lau nước mắt trên mặt, lại bị cô nghiêng đầu né tránh.

“Lúc đó ngoại trừ anh ở hiện trường thì chỉ có Giang Sở Tinh , từ khi xảy ra truyện đến bây giờ anh cũng không nói với cô ta một câu, nhưng hôm nay anh phải nói cho em biết, anh chính là hoài nghi cô ta, cho dù người kia là bà nội cô ta, cô ta cũng xuống tay được, cô ta độc ác hơn so với tưởng tượng của chúng ta, càng độc ác, cô ta càng không có nhân tính để nói! Nhưng em thì sao, em có nghĩ tới sẽ là cô ta không?”

Lục Hi không phải là không nghĩ tới, cũng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng mà…

“Dĩnh Dĩnh, không có chứng cứ.”

Một câu nói, tất cả những lời Thẩm Dĩnh muốn nói dừng bên miệng, trừ chứng cứ, chẳng lẽ không nên có những thứ khác sao? Trừ luật pháp ra, trái tim của anh thì sao, cái cô quan tâm là những thứ này.

“Anh đi đi, tôi không muốn nói nữa.” Cô chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé níu lấy quần áo trước ngực, giống như như vậy mới có thể làm dịu nỗi đau trong tim cô.

Bộ dạng này của cô, Lục Hi căn bản không đi được, trong lòng trong đầu tất cả đều là cô, hơn nữa anh có dự cảm, nếu như truyện này không nói rõ ràng, đi ra cánh cửa này không dễ dàng quay lại nữa.

“Anh biết anh không nên gạt em, anh không muốn gạt, chỉ là còn chưa nghĩ ra nên làm sao để nói với em.” Kiêu ngạo như anh, lúc này lại cúi đầu xuống, cũng chỉ sợ sẽ mất đi người phụ nữ yêu thương này.

Hai mắt Thẩm Dĩnh trống rỗng sợ hãi, nước mắt bên trong không dừng được: “Ngày hôm nay đi tới bước này, tôi thậm chí cũng hối hận đã gặp anh yêu anh, đoạn cảm tình này tôi moi tim moi phổi để có thể trả giá tuyệt đối sẽ không giữ lại, nhưng vẫn không đổi được kết quả tốt, có lẽ trời sinh tôi không thể có được một đoạn tình cảm hoàn chỉnh, Lục Hi, tôi mệt rồi, mệt mỏi thật sự, tín nhiệm của tôi đối với anh đã bỏ ra quá nhiều, không quay về được.”

“Sao không quay về được!” Chỉ cần em nguyện ý tin anh, tất cả đều có thể quay về.

“Tôi có thể cưỡng cầu chính mình, nhưng không cưỡng cầu được lòng mình, chỗ này…” Thẩm Dĩnh đặt vào vị trí tim ở bên trái: “Nó đã gạt bỏ anh ra rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status