100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 283: CHẾT THAY CÔ ẤY



CHƯƠNG 283: CHẾT THAY CÔ ẤY

Lúc Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh hạ bút ký tên, không biết đã dùng hết bao nhiêu sức lực của cả đời này, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tờ giấy trắng mực đen kia nhiều thêm một chút, tờ giấy hơi mỏng kia đối với bọn họ mà nói nó như là mở ra một cái miệng lớn đầy máu của quái vật, loại áp lực kia đủ để đánh vào tinh thần của bọn họ.

Sau khi ký tên xong, Thẩm Dĩnh thật sự biến mất trên thế giới này, từ đó về sau không có ghi chép về thân phận của người này nữa, không có dấu tích về cuộc sống của cô được tồn tại.

Mà Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh thật sự trở thành người mất con.

Cảm giác chân thật đáng sợ đánh ập tới hai người trên năm mươi tuổi, yên lặng dùng tay che mặt rơi nước mắt, nhưng nước mắt có rơi bao nhiêu cũng không thể hòa tan được đau khổ trong lòng.

Sau khi làm thủ tục xong, cục trưởng xoay đầu lại nhìn về phía Lục Hi từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng: “Tổng giám đốc Lục, vậy đoạn đường đó có cần phong tỏa nữa không?”

Ông ta nói bóng nói gió, người cũng không còn, cũng không cần phải tiếp tục tìm, chỉ là uổng phí công sức mà thôi.

Nghe vậy, ánh mắt Lục Hi Nhìn cục trưởng, sự lạnh lẽo trong mắt có thể làm người khác chết cóng: “Chỉ cần một ngày chưa tìm thấy người, phần đường đó nhất định phải phong tỏa.”

Nghe xong lời này, cục trưởng lập tức bày ra bộ dáng khó khăn, chân chó lại giọng quan mở miệng nói: “Tôi cũng rất hi vọng cô Thẩm có thể còn sống sót như kỳ tích, nhưng dù sao đoạn đường này cũng không phải do mình tôi định đoạt và chiếm dụng, chỉ sợ là tương đối khó xử lý.”

“Khó làm?” Sắc mặt của Lục Hi rất bình tĩnh, biểu cảm cũng không thay đổi một chút nào, sau đó lại mở miệng hỏi: “truyện này ông không xử lý được à?”

“Cũng không phải nói là như vậy, tôi cũng biết trong lòng cậu sốt ruột, nhưng tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ nhoi, thật sự có lòng nhưng không đủ lực.”

Cục trưởng còn tưởng là Lục Hi đồng ý nhả ra, liền tranh thủ công lao của mình: “Cậu nhìn xem, từ khi xảy ra truyện đến bây giờ, thời gian cũng không ngắn, tôi vẫn luôn gánh lấy trách nhiệm và xử lý truyện này, bây giờ thật sự không còn cách nào khác, nếu không thì tôi cũng không nói như vậy.”

“Không sao.” Lục Hi khẽ gật đầu một cái, giống như không hề có chút trách cứ nào, ngay sau đó anh lại bổ sung: “Ông không xử lý được truyện này thì tôi có thể tìm người khác, cũng không biết là qua mấy năm về hưu ông có thể sống tốt được hay không.”

Nghe được Lục Hi nói như vậy, Lúc này sắc mặt của cục trưởng thay đổi. Đến từng tuổi này, ngoại trừ lợi ích và hiệu quả bên người, để ý nhất chính là sau này có thuận lợi mà nghỉ hưu hay không. Dù sao mấy năm cuối cùng này người bị điều tra cũng không phải số ít, những năm nhậm chức này của ông ta cũng có đủ hào quang, truyện lo lắng duy nhất chính là cái này, trong lòng khẽ run rẩy.

Nhưng nghe ý tứ này của Lục Hi, hình như là chuẩn bị ngán chân ông ta?

Cục trưởng bị dọa đến lập tức đứng thẳng, dậy kèm theo đó là tiếng kéo ghế phát ra “kít”, một tiếng thét chói tai: “Cậu Lục, tuy truyện này khó giải quyết, nhưng không phải là không có cách để cứu vãn.”

Ông ta thay đổi bộ dáng cố làm ra vẻ lúc nãy, lúc nãy thấy Lục Hi thở dài, còn thấy bộ dáng nghèo túng của anh, không nhịn được mà muốn đưa ra yêu cầu, lại quên mất cho dù người đàn ông này có sa đọa thành hình dạng như thế nào, anh cũng là Lục Hi, anh cũng có đủ thủ đoạn để ông ta lăn lộn không nổi.

Tất cả sự yếu đuối của anh đều dành cho cô gái Thẩm Dĩnh kia, đối với người ngoài, anh vẫn là một người đàn ông lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa.

Bóp chết ông ta đối với người đàn ông này mà nói chỉ là truyện trong vài phút.

“Vậy là tốt rồi, ông cũng biết truyện này còn quan trọng hơn tôi biết bao nhiêu, lần sau đừng để tôi nghe thấy lời nói như vậy nữa.” Giọng nói của người đàn ông nhàn nhạt không nghe ra được bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, chính là để cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác yết hầu bị bóp chặt đến ngạt thở.

Cục trưởng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hận đến không chịu nổi, ngoài mặt thì cố gắng cúi đầu khom lưng: “Vâng vâng, tổng giám đốc Lục, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Thẩm Tri Lịch nghe được cuộc trò truyện của hai người cũng không nói gì, người cũng không còn nữa, về phần truyện khác đối với ông cũng chỉ là râu ria mà thôi.

“Thẩm Tri Lịch.” Đào Ly Hinh nghẹn ngào kêu tên người bạn già: “Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Tri Lịch không mở miệng nói truyện, con mắt càng đỏ hơn, đứng dậy dìu Đào Ly Hinh đứng lên. Liên tiếp mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần bị kéo căng cực độ, sức khỏe cũng kém xa trước đây, cho nên lúc đứng lên có hơi choáng váng một chút, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té xuống.

Lục Hi vô thức đưa tay đỡ bà, bị Đào Ly Hinh né tránh.

Bàn tay của Lục Hi đông cứng lại giữa không khung, vừa xấu hổ lại buồn cười.

Đào Ly Hinh cũng không thèm nhìn anh thêm chút nào nữa, mà lại nhìn về phía cửa: “Không cần cậu ra vẻ tốt bụng ở đây, tôi và ba của Thẩm Dĩnh cũng sẽ không vì truyện cậu tìm con bé mà có chút cảm động nào, cậu đã gián tiếp hại chết Thẩm Dĩnh, cậu cũng được xem là tên đồng lõa, cả đời này nhà họ Thẩm của chúng tôi cũng không tha thứ cho cậu.”

Lục Hi nhìn năm ngón tay thất bại của mình, lồng ngực dâng lên một trận chua xót, từng câu từng chữ của Đào Ly Hinh giống như lưỡi dao cắm vào tim của anh:

“Bác trai bác gái, con biết hai người hận con, con cũng ước gì người xảy ra truyện là mình, thật sự là do con đã hại Thẩm Dĩnh, con có lỗi với cô ấy, cũng có lỗi với hai người, nhưng con sẽ không chết.”

Nghe anh nói như vậy, ban đầu Đào Ly Hinh muốn khinh thường một chút, vừa muốn lạnh lùng chế giễu liền nghe được câu nói tiếp theo của Lục Hi: “Con có thể cứ sống cẩu thả như vậy, mang trên người tất cả trách nhiệm và áy náy đối với cô ấy, không tìm thấy cô ấy thì cả đời này con cũng không cưới ai khác, con sẽ chăm sóc cho cô và chú, không phải là vì lấy lòng, mà là vì chuộc tội, đây cũng là do con đã thiếu hai người.”

Đào Ly Hinh nghe đến đây, nhịn không được mà đưa tay lên gạt nước mắt, nói cũng dễ nghe quá, truyện sau này còn có thể nói trước được? Giống như bọn họ chưa từng nghĩ đến, có một ngày Thẩm Dĩnh lại xảy ra truyện.

Bà vốn không phải là người độc ác, cũng không phải là một người chanh chua, huống hồ gì người đàn ông này là người mà con gái mình còn sống lại yêu như vậy, bà không biết phải đối mặt như thế nào…

Thẩm Tri Lịch ôm Đào Ly Hinh vào trong ngực, hai mắt mặc dù đã khóc sưng hết cả lên nhưng vẫn uy nghiêm nhìn về phía Lục Hi, lời nói ra vô cùng mạnh mẽ: “Cậu không nợ chúng tôi, người cậu nợ là Thẩm Dĩnh, người mà cậu nên trả cũng không phải là chúng tôi, con bé đã đi rồi, cậu trả cũng không hết. Cho nên có làm cuộc sống cậu thê thảm hơn thì chúng tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu, bởi vì người nên nghe câu nói này đã rời đi hoàn toàn, mà cậu mãi mãi cũng không nhận được sự tha thứ của con bé.”

Nói xong, Thẩm Tri Lịch cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, cả hai người bọn hỏi dìu dắt nhau mà đi ra ngoài, Lục Hi đã cho người ở bên ngoài đi theo hai người bọn họ, sợ dọc đường bọn họ xảy ra truyện gì đó.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cục trưởng, hay tay xuôi bên người của người đàn ông nắm chặt thành quyền, hô hấp trong mũi dường như cũng ngừng lại, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè ép, nặng nề khiến anh phải không đổi.

Thân thể anh hơi khom xuống, đưa tay che ngực, buồng tim mềm mại của anh sớm đã hình thành một bụi gai, mỗi một lần co vào đều là một lần bị gai bén nhọn đâm rỉ máu.

“Tổng giám đốc Lục?” Cục trưởng thấy bộ dạng này của anh, có chút lo lắng mà kêu lên.

Hai mắt Lục Hi đang nhắm lại lại mở ra, cặp mắt này từ trước đến nay đều sắc bén như chim ưng, vào giờ khắc này lại không có chút ánh sáng nào, anh không nói gì, quay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Anh giống như trước kia, có thể đi có thể nói, mà bây giờ nhìn bộ dạng này, mỗi bước đi giống như kéo hết sức lực của anh.

Anh đi ra khỏi cục cảnh sát, ánh sáng ở bên ngoài rơi vào mắt anh, người đàn ông hơi nheo mắt lại, khóe mắt một mảnh ướt át.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status