100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 284: QUÊN ĐI TẤT CẢ CHUYỆN QUÁ KHỨ



CHƯƠNG 284: QUÊN ĐI TẤT CẢ truyện QUÁ KHỨ

Từ Thành phố Z đến nước Anh, cả đường Thẩm Dĩnh đều ngơ ngơ ngác ngác mà mơ màng trong giấc ngủ.

Cô đã chịu đựng sự sợ hãi rất lớn, lại bận bịu cả một đường, lại thêm việc mang thai, cả người đều mệt mỏi đến cực điểm.

Mã Thiên Xích phát hiện được trạng thái của cô không bình thường, dặn dò bác sĩ tiêm cho cô thuốc ổn định tinh thần, lúc vừa tỉnh dậy thì đã đến sân bay Iceland.

Bởi vì là máy bay tư nhân, cho nên sân bay cách với sân bay của người bình thường vô cùng xa.

Máy bay đáp xuống mặt đất, Mã Thiên Xích đánh thức cô dậy, cầm lấy áo khoác dày ở một bên choàng lên người cô, Thẩm Dĩnh vô thức quay người né tránh. Người đàn ông nhíu mày, cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, sau khi cưỡng ép mặc cho cô mới cho cô đi ra cửa khoang.

Cửa khoang vừa mở ra, một trận gió lạnh thổi vào, Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt tối tăm, trong lòng mới có chút cảm giác chân thật, hóa ra cô thật sự đã cách thành phố kia xa xôi như vậy rồi.

“Đi thôi.” Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Mã Thiên Xích nhắc nhở bên người cô, Thẩm Dĩnh thu hồi mí mắt lại, nhìn bậc thang dưới chân chậm rãi được thả xuống.

Có người dẫn bọn họ họ đến phòng chờ, không có người khác, chỉ có mấy người đi theo bên người và còn có nhân viên phục vụ vip của phòng chờ.

Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn, có chút không hiểu: “Chúng ta không đi hả?”

Mã Thiên Xích kêu nhân viên phục vụ bưng ly cà phê đến, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Chờ một lúc còn phải chuyển máy bay?”

“Đi đâu nữa?”

“Luân Đôn.”

Là thủ đô của nước Anh, là một nơi cực kỳ phát triển, cũng là thành phố có lịch sử lâu đời, là trung tâm tài chính mậu dịch lớn nhất thế giới, Thẩm Dĩnh đối với hiểu biết ở nơi đó cũng dừng trên mặt giấy.

“Chúng ta muốn đến nơi đó để định cư sao?”

Nghe được câu nói này, bây giờ Mã Thiên Xích mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô: “Trước khi cô sinh đứa bé ra thì sống ở Luân Đôn, chờ sau khi cô sinh rồi thì cô có thể tự mình lựa chọn.”

Thẩm Dĩnh có chút ngoài ý muốn khi thấy Mã Thiên Xích lại dễ nói truyện như vậy, ngón tay mân mê áo khoác trên người, nhỏ giọng mở miệng: “Cảm ơn.”

Người đàn ông cũng không trả lời, giống như là không nghe thấy.

Cũng không lâu lắm, có người đến báo với bọn họ là có thể lên máy bay rồi.

Thẩm Dĩnh đi theo phía sau thân hình cao lớn của người đàn ông, từng bước từng bước đi lên máy bay, tâm trạng cũng nặng nề y như bầu trời tối tăm.

Máy bay cất cánh khỏi mặt đất, thời gian trôi qua ba mươi phút, lúc nãy đã ngủ cả một đường nên bây giờ cũng không buồn ngủ, cô cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chính là trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, trong đầu cũng trống rỗng.

Không bao lâu sau, Mã Thiên Xích đi đến đưa một xấp tài liệu cho cô: “Xem đi.”

Thẩm Dĩnh thuận theo cánh tay của người đàn ông mà nhìn qua: “Đây là cái gì?”

“Thân phận mới của cô.”

Cô có chút bất ngờ đưa tay nhận lấy, là một túi da hơi mỏng, sau khi mở ra, bên trong toàn là tiếng Anh, bổ sung ở phía dưới là một tờ giấy, là một sơ yếu lý lịch mà cô chưa từng thấy qua.

“Không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện, thân phận này rất bình thường, trước khi cô đến đây thì tất cả lý lịch của cô ấy đều thật sự tồn tại.”

Thẩm Dĩnh không biết Mã Thiên Xích có thể đạt được thân phận này như thế nào, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được từ nay về sau, người có tên là Thẩm Dĩnh đã hoàn toàn từ biệt cõi đời này rồi, đã trở thành một người không có liên hệ gì với cô.

Cô muốn có một cuộc sống mới thì nhất định phải quên đi tất cả quá khứ.

Suran.

Nhìn thấy cái tên xa lạ này, nước mắt không kìm được mà lại dâng lên trong hốc mắt, lại không ngừng đảo quanh, Thẩm Dĩnh cố nén mới không để bọn nó rơi xuống.

Cô đưa tay xoa lên bụng dưới, những sợ hãi và lo lắng đối với tương lai phía trước khiến cô cực kỳ sợ, nhưng cô cũng không có đường lui, vì đứa bé này, cũng vì mình.

Tình yêu cố chấp trong lòng này cứ để nó dừng lại ở đây đi.



Lục Hi hoàn toàn mặc kệ bản thân.

Công ty, gia đình, sức khỏe, bất luận là cái gì cũng không chiếm được chút tâm tư của người đàn ông này, cái duy nhất mà anh làm là chỉ có thể nhớ đến Thẩm Dĩnh.

Mới đầu, anh cả ngày đều cứ chờ đợi ở hiện trường đã xảy ra sự cố, sau này, anh càng thích ban đêm hơn. Anh sợ một mình Thẩm Dĩnh ở đó sẽ sợ hãi, cũng sợ mình sẽ không sống nổi, vì ban đêm là lúc đầu óc nhớ đến những gì đã qua.

Quá đau khổ.

Mỗi ngày, vào ban đêm, anh thậm chí xuất hiện ảo giác mấy lần, nhìn thấy Thẩm Dĩnh đứng trong nhà, đứng trước mặt anh, anh cũng đã từng mơ, mơ thấy cô máu me đầy mặt nói với anh rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho anh.

Những hình ảnh kia rõ ràng đều và giả, đều nằm trong tưởng tượng của anh, nhưng lại giống như một cái lưới lớn gắt gao quấn anh ở bên trong, khiến cho anh thở không nổi.

Người đàn ông vốn không thích nói truyện này lại càng trầm mặc ít nói hơn, anh không thích nói truyện, cũng không thích giao lưu với người khác, mỗi ngày đều như là xác chết còn sống.

Anh giống như một cái xác không hồn, nhưng anh không phải, bởi vì hồn của anh mỗi giờ mỗi khắc đều bị xé rách đau đớn, những đau đớn này đang nhắc nhở anh, tất cả vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày đều sống trong bi thương.

Anh đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại sợ có đột nhiên có một ngày Thẩm Dĩnh xuất hiện mà không nhìn thấy anh, anh cứ sống như vậy thôi. Anh nghĩ nếu chết thì sẽ không đau khổ không áy náy, ngay cả chết anh cũng không xứng, Anh cứ muốn sống trong sự tự hành hạ bản thân như vậy, anh có tội cần phải chuộc.

Mỗi ngày anh đều sẽ đến bờ biển, buổi tối lúc đi khỏi thì sẽ nhẹ nhàng nói một câu ngủ ngon, mặc kệ là cô có thể nghe được hay không.

Anh bắt đầu uống rượu, bắt đầu thích cảm giác say mèm, chỉ có cồn mới có thể làm trái tim anh tê liệt, để anh kéo dài hơi thở tàn tạ, chỉ có như vậy thì chỗ kia ở trong lòng mới không đau.

Ngày sau có như thế nào cũng sẽ giống với ngày hôm trước, uống rượu xong thì anh được chở về biệt thự, một nơi đã từng ấm áp như vậy, Lúc này chỉ còn một mình mình lẻ loi bi thương.

Bước chân anh lảo đảo đi vào cửa, ngay cả người lái xe cũng không đành lòng nhìn người đàn ông này, ra tay rất hào phóng, khí thế bất phàm, ở biệt thự xa hoa như vậy, cái gì anh cũng có, nhưng lại trông đau khổ hơn bất cứ người nào.

Lục Hi còn chưa đi đến đâu, thím Lâm đã đến dìu anh, trong nhà một mảnh đen kịt, không có bật đèn chỉ có đèn cảm ứng ở cửa phát ra ánh sáng lờ mờ.

Lục Hi hơi cúi người đổi dép lê, cũng chính là lúc đứng không vững này, bên hông bỗng nhiên có một thân thể ấm áp mềm mại dán tới, cánh tay trắng nõn tinh tế thuộc về phụ nữ xuất hiện trước mặt anh.

Thân thể của người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ, trong mông lung, anh nhớ đến từng chút từng chút trước đó đã trải qua với Thẩm Dĩnh. Khi đó, nếu như anh có cuộc xã giao trở về nhà muộn, cô sẽ ngồi trên ghế sofa mà chờ anh về nhà, mỗi lần vừa mới mở cửa vào cô sẽ chạy đến ôm lấy anh, ngửa đầu cười hì hì nói với anh: “Anh về rồi.”

Hình ảnh trước mắt không rõ ràng, giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua, cồn tràn ngập trong máu, khát vọng này kèm theo khát vọng khác, đến mức vào lúc này cử chỉ Lục Hi điên cuồng xoay người lại ôm người vào trong ngực: “Dĩnh Dĩnh, rốt cuộc em cũng về rồi, anh rất nhớ em, những ngày qua anh sống không bằng chết, không hề tốt đẹp gì, xin em đừng đi nữa…”

Nghe vậy, thân thể của người phụ nữ cứng ngắc trong chớp mắt, nhưng một giây sau cô ta liền giang hai cánh tay ra ôm lại anh: “Em không đi, em sẽ luôn ở đây với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status