Ấn Công Đức

Chương 145 : Chương 145GẶP MẶT



Khoảng thời gian sau đó, Nam Ly Nguyệt chỉ chuyên tâm vào việc củng cố tu vi, nâng cao trình độ luyện đan, còn Tô Lâm An thì bắt đầu nghĩ cách thăng cấp cho rối gỗ. Rối gỗ này cũng có thể tu luyện, trước kia nó quả thực là một bảo vật tốt, chỉ kém tiên phẩm nhưng lại đứng đầu linh phẩm, vậy nên muốn tu sửa lại sẽ rất phiền phức, lại còn tốn rất nhiều công sức.

Cứ như vậy, thoắt cái nửa năm nữa lại trôi qua.

Tu vi của Nam Ly Nguyệt vẫn giữ ở Nguyên Anh kỳ tầng hai, sau này muốn tăng lên nữa cũng rất khó. Tốc độ tăng nhanh chóng của giai đoạn trước đã ứng trước tiềm lực sau này. Hiện giờ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tương lai, nàng không thể tiến vào Độ Kiếp kỳ, khi sắp phải lìa xa cõi đời này mà đạt được Nguyên Anh hậu kỳ đã là tốt lắm rồi.

Sau khi tiêu tốn một lượng lớn linh thạch, rối gỗ cũng đạt đến Nguyên Anh kỳ, thực lực còn cao hơn Nam Ly Nguyệt một tầng. Sự tiến bộ này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Kinh ngạc mãi rồi cũng thành thói quen, dù sao thì mọi người ở Thượng Phẩm Đường đều cảm thấy A Mỹ với đệ tử của nàng không phải là người tầm thường, cho nên không thể đối xử với nàng như với một người bình thường được.

Một tiểu cô nương lúc nào cũng nghiêm mặt, giống như có ai nợ cô bé linh thạch.

Còn người đàn ông trẻ tuổi thì lải nhải cả ngày, ngày nào cũng tu luyện rất khổ cực, còn phải giành thời gian để khắc củ cải, thờ cúng củ cải đại tiên gì đó, giống như đầu bị cửa kẹp.

Còn sư phụ A Mỹ kia, nhan sắc thì không cần nhắc tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã kết anh, còn luyện chế ra rất nhiều đan dược, quan hệ với phái Điểm Thương cũng rất tốt, trở thành người nổi tiếng ở trấn Phù Dung. Nàng còn được lọt vào bảng tiên tư của trấn Phù Dung.

Bảng tiên tư chính là bảng xếp hạng nữ tu từ ba trăm tuổi trở xuống, vẻ ngoài xinh đẹp và có tư chất tốt, nàng được xếp thứ ba trong bảng đó.

Đúng là điên khùng.

Nhưng bây giờ, mấy người này đã sắp rời đi.

Thật ra thì khoảng thời gian này mọi người sống với nhau rất vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng còn được bọn họ tặng đan dược. Giờ phải rời đi, Trần Thanh Tùng cảm thấy không nỡ. Cậu ta nói với đại sư huynh Hứa Thanh Trần: “Huynh ở bên ngoài suốt, không sống cùng bọn họ. Thật ra thì con người bọn họ rất tốt.”

Hứa Thanh Trần: “...”

Gần đây ngày nào hắn cũng ra ngoài mua thảo dược, làm chậm trễ việc tu luyện và luyện khí, hôm nay đám người này cuối cùng cũng rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cho nên họ có tốt hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cuối cùng bọn họ cũng rời đi, mà hắn cũng có thể yên tâm tu luyện được rồi.

Hy vọng sư phụ sẽ nhìn thấy những vất vả của hắn trong khoảng thời gian này, đến lúc đó sẽ chỉ điểm cho hắn nhiều hơn.

Khi đến thỉnh an sư phụ, hắn phát hiện sư phụ cũng đang thu dọn đồ đạc, Hứa Thanh Trần ngơ ngác hỏi: “Sư phụ, người cũng đi sao?”

“Ừ, vi sư cũng phải đến thành Vân Đoan một chuyến.” Hơn một năm nay Liễu Loạn Ngữ bắt đại đệ tử của mình chạy tới chạy lui ở bên ngoài, mặc dù có một chút ý đồ cá nhân trong đó, nhưng thực ra cũng là bởi vì đại đệ tử sắp xếp mọi việc ổn thỏa hơn. Nếu để cho Thanh Tùng tiêu xài linh thạch phung phí, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

Trước kia khi nhắc tới Nam Ly Nguyệt, Thanh Trần đều tỏ vẻ vô cùng sùng bái. Khi Nam Ly Nguyệt kết hôn, hắn ta còn ngồi uống rượu một mình dưới ánh trăng.

Nhưng Nam Ly Nguyệt lại yêu cầu hắn không được tiết lộ thân phận của nàng. Mà hắn cũng biết, thân phận của nàng quả thực không thể bị lộ, nếu không sẽ bứt dây động rừng, vì vậy tất nhiên hắn sẽ không nói cho Hứa Thanh Trần biết chuyện này.

Thân làm sư phụ, hắn không nói chuyện này ra nên khi nhìn thấy đại đệ tử thì cũng hơi chột dạ. Vì vậy đuổi người đi là cách tốt nhất để hắn không cảm thấy lúng túng. Bây giờ thấy đại đệ tử đến thỉnh an, hắn liền lấy thẻ ngọc đã chuẩn bị xong từ lâu đưa cho hắn ta: “Đây là những thứ liên quan đến luyện khí mà ta tâm đắc nhất trong mấy năm nay, con cầm lấy tìm hiểu đi.”

Hứa Thanh Trần nhận lấy, theo bản năng dùng thần thức nhìn lướt qua, sau đó cả người lập tức sững sờ.

Tinh hoa của luyện khí mà người bình thường khó có thể chạm đến được.

Ở những đại tông môn, đệ tử thường phải làm việc vặt cho sư phụ khoảng mấy trăm năm mới thực sự được chỉ điểm. Như sư phụ của hắn làm trâu làm ngựa cho vị tông sư luyện khí kia, còn cứu mạng đối phương, kết quả vị đại tông sư kia cũng không nói cho người điểm quan trọng nhất.

Vì luyện chế pháp bảo cao cấp thượng phẩm án Thanh Ngọc mà người phải khổ sở suy nghĩ tìm tòi trong một khoảng thời gian dài, thất bại hết lần này đến lần khác.

Vậy mà bây giờ, trong thẻ ngọc này lại có cả phương pháp luyện chế án Thanh Ngọc.

“Sư phụ!” Hắn ta cảm thấy thẻ ngọc nóng đến mức phỏng tay, không dám nắm chặt.

“Vẻ mặt con như vậy là sao, bảo con cầm thì cứ cầm đi. Đây là thứ chính xác đấy, ta còn phải dỗ con chắc.” Liễu Loạn Ngữ trừng mắt nhìn hắn ta, “Học cho tử tế, chờ ta quay lại sẽ kiểm tra con.”

“Tạm thời ta chưa cho sư đệ của con, nó vừa láu cá lại còn lười biếng hơn con, khi tu luyện con phải để ý đến nó hơn. Nếu thấy nó tiến bộ thì có thể cho nó học cùng, có chỗ nào không hiểu thì cùng nhau suy nghĩ.”

Thật ra thì trước kia hắn muốn nhận Lý Chiêu Chiêu làm đồ đệ, tư chất của Lý Chiêu Chiêu tốt hơn nhiều.

Hai người này đều không kém, nhưng cũng không quá xuất sắc, có học được hay không hay học được bao nhiêu, thì phải xem số phận của bọn họ. Dù sao thì mấy năm nay, công việc chủ yếu của hắn không phải là dạy dỗ đồ đệ, mà là bảo vệ người hắn thích.

Sắp xếp dặn dò các đồ đệ xong, Liễu Loạn Ngữ bèn chạy đến đứng canh ngoài cửa phòng của Nam Ly Nguyệt. Hắn chỉ sợ nàng vẫn nghĩ không thông, muốn tự dẫn người đi, không chịu ngồi án Thanh Ngọc của hắn.

Cuối cùng, Nam Ly Nguyệt vẫn đi cùng Liễu Loạn Ngữ đến thành Vân Đoan. Nhưng trước khi lên đường, nữ chưởng quỹ Nam Sơ Liên của Nam Ly Lâu ở thành Huyền Phong cũng đã liên lạc với nàng, nói cô ta cũng đến thành Vân Đoan, xem có thể gặp Nam Ly Nguyệt, gia chủ hiện tại của Nam Ly gia hay không. Cô ta muốn hỏi xem lúc nào cha mình mới được về nhà.

Đã nhiều năm nay Nam Ly Nguyệt không xuất đầu lộ diện, nhưng lần này, nghe nói nàng sẽ xuất hiện ở cuộc thi đan đạo của thành Vân Đoan, cho nên Nam Sơ Liên muốn đến hỏi xem rốt cuộc nàng có còn cai quản Nam Ly gia hay không, Nam Ly gia hiện giờ có còn là Nam Ly gia của trước kia không?

Những lời này khiến tâm trạng Nam Ly Nguyệt vô cùng nặng nề.

Nhưng nàng cũng quyết định, nàng nhất định sẽ cho những đệ tử bị chèn ép mà vẫn cố thủ ở Nam Ly thế gia một câu trả lời thích đáng.

Nam Ly Nguyệt hẹn gặp cô ta ở thành Vân Đoan.

Tô Lâm An vẫn chưa tìm được pháp bảo nào có thể chứa được cả một trấn, hiện giờ không thể mang trấn Thanh Thủy đi cùng, cho nên nàng đã bày trận pháp ở trấn Thanh Thủy. Nếu trấn Thanh Thủy xảy ra chuyện thì nàng có thể cảm nhận thấy, vì vậy nàng không trở về mà quyết định đến thành Vân Đoan xem liệu có gặp được pháp bảo nào như vậy không.

Dĩ nhiên, bên trong bí cảnh thượng cổ trong truyền thuyết kia chắc sẽ có rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa, cái gọi là bí cảnh thật ra là một thế giới nhỏ bị phong ấn. Bí cảnh này vốn dĩ là một pháp bảo chứa vật, nếu sở hữu bí cảnh này thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Tô Lâm An vô cùng mong đợi chuyến đi đến thành Vân Đoan lần này.

Tốc độ của án Thanh Ngọc rất nhanh. Không mất quá nhiều thời gian, bọn họ đã đến một tòa thành tu chân lớn gần đó rồi thông qua truyền tống trận trong thành để dịch chuyển tới một thành trấn gần thành Vân Đoan hơn. Đi thêm mấy ngày nữa, đoàn người đã tới dãy núi Vọng Xuyên Tây Lĩnh.

Dãy núi Vọng Xuyên kéo dài mấy vạn dặm, tên tuổi sánh ngang với dãy núi Kỳ Liên ngàn năm trước, được gọi là rãnh trời Đông Tây. Chỉ có điều hiện giờ, khu vực dãy núi Kỳ Liên đã bị san bằng, trở thành khu vực linh khí cằn cỗi. Từ đó, Đông Lĩnh bị xóa tên, Tây Lĩnh độc chiếm vị trí đứng đầu.

“Đi qua dãy núi Vọng Xuyên Tây Lĩnh này là chúng ta đã đến rất gần thành Vân Đoan.”

“Không được bay lung tung trên dãy núi Vọng Xuyên. Ở đây có rất nhiều linh thú và hung thú, cũng có rất nhiều thảo dược cao cấp được linh thú bảo vệ, cho nên khi chúng ta bay qua nhất định phải thật cẩn thận, bay theo khu vực dẫn đến thành Vân Đoan.”

“Nếu không cẩn thận bay sai hướng, gặp phải linh thú phi hành cao cấp hoặc xâm nhập vào địa bàn của hung thú thì sẽ mất rất nhiều thời gian.”

Liễu Loạn Ngữ điều khiển án Thanh Ngọc bay về phía khoảng trời an toàn, vừa bay vừa nói: “Dãy núi này cũng có vài chỗ an toàn hơn chút, đó là nơi đệ tử của các môn phái gần đây rèn luyện, còn bên kia...”

Hắn đưa tay chỉ về phía mấy dãy núi lớn bị mây mù che khuất: “Bên kia, ngay cả Nguyên Anh kỳ đi vào cũng phải hết sức cẩn thận, bình thường có rất ít người dám đến gần. Cho dù là Độ Kiếp kỳ thì đến đó cũng phải cẩn thận, bởi trong núi có cả linh thú cấp tám.”

Còn có linh thú cấp chín hay không thì hắn không rõ lắm.

Hiện giờ Tô Lâm An đang dùng cơ thể rối gỗ, thần thức của nàng đi vào dãy núi Vọng Xuyên thì cảm thấy nơi này hơi quen thuộc.

Trước kia chắc chắn nàng đã từng tới đây.

Đúng rồi, quả thực đã từng tới đây.

Đồ của nàng có được giấu ở trong ngọn núi này không? Nhìn thấy ngọn núi lớn giống như một chiếc đầu rồng đen trong mây mù, Tô Lâm An vô cùng kích động. Rối gỗ nhảy vọt một cái đến mép của án Thanh Ngọc.



Liễu Loạn Ngữ sợ tiên linh rơi xuống, vội vàng giữ tiên linh lại rồi đặt lên trên bàn cùng với một hàng củ cải.

Tô Lâm An: “...”

Thần thức của nàng tiếp tục quan sát bên trong ngọn núi kia, kết quả là thấy mấy đường ánh kiếm lóe lên. Ồ, trong núi có người sao? Chẳng phải nói có rất ít người đến đây sao?

Nàng liếc nhìn lần nữa, ngay sau đó cả người lập tức chấn động, suýt chút nữa thì đã lấy tay dụi đôi mắt được vẽ bằng mấy nét của rối gỗ.

“Mục, Mục, Mục...”

Mục Cẩm Vân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status