Ấn Công Đức

Chương 146 : Chương 146NÚI LONG ĐẦU



Mục Cẩm Vân?

Người bên trong núi là Mục Cẩm Vân!

Mặc dù dáng người cao hơn, mặt mũi cũng hơi thay đổi, đường nét góc cạnh càng rõ ràng hơn, nhưng chút thay đổi này căn bản không ảnh hưởng đến việc nhận dạng. Huống hồ, Tô Lâm An không chỉ nhớ mỗi mặt hắn, mà nàng còn nhớ hơi thở nguyên thần cùng với cổ Phệ Tâm trong ngực hắn.

Nàng sẽ không bao giờ nhận nhầm Mục Cẩm Vân.

Sao tên khốn này lại ở đây! Tô Lâm An lùi mạnh vào trong rối gỗ, ngồi im không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.

Lòng dạ của Mục Cẩm Vân quá đen tối, nếu hắn biết mình ở đây thì nhất định sẽ gây phiền phức cho Nam Ly Nguyệt, ngáng chân gây khó dễ cho nàng ấy.

May mà nàng nhìn thấy hắn trước, nếu không, bị Mục Cẩm Vân phát hiện nàng bay bên cạnh Nam Ly Nguyệt thì phải làm thế nào đây?

Nhưng mà không đúng, nàng cũng không chắc hiện giờ Mục Cẩm Vân có nhìn thấy mình hay không. Có điều để đề phòng bất trắc, Tô Lâm An không muốn mạo hiểm, gần đây nàng không bay bên ngoài nữa...

“Đi đi đi!” Tô Lâm An giục Nam Ly Nguyệt, “Mau đi qua đây thôi.”

Nam Ly Nguyệt bèn nói: “Nếu dãy núi này nguy hiểm đến vậy thì chúng ta mau chóng đi qua đây thôi.”

Liễu Loạn Ngữ bật cười ha ha: “Án Thanh Ngọc này của ta rất an toàn đấy.” Sau khi tự tâng bốc mình lên, Liễu Loạn Ngữ bèn bay về khu vực khoảng không an toàn. Không lâu sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện vô số pháp bảo phi hành. Trong khoảng thời gian gần đây có quá nhiều người đến thành Vân Đoan, mà muốn đến đó bắt buộc phải đi qua con đường này, cho nên gặp nhiều người như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Chẳng qua là có người đặt một vách ngăn ở phía trước, ngược lại khiến mọi người hơi kinh ngạc. Không biết bọn họ bày chướng ngại vật này để làm gì, dù sao thì các pháp bảo phi hành ở phía trước đều bay ở độ cao xấp xỉ nhau, hơn nữa còn xếp thành hàng.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Gần đây có quá nhiều tu sĩ đến thành Vân Đoan. Để phòng ngừa ma tu trà trộn vào quấy rối, chúng ta đã dựng trạm kiểm tra này. Những tán tu muốn ghi tên tham gia thi đấu đan đạo thì đăng ký ở đây là được.”

“Đây là con đường mà người bên ngoài bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến thành Vân Đoan, vì vậy chúng ta mới chọn nơi này. Nhưng khu vực gần đây chính là dãy núi Vọng Xuyên, trong núi e rằng sẽ có linh thú cao cấp xuất hiện, vì vậy để bảo đảm sự an toàn cho mọi người, mong mọi người hợp tác không gây tiếng động ồn ào.”

Giọng nói đó phát ra từ hòn đá treo trên vách ngăn chắn đường kia. Bên trong hòn đá có một trận pháp lưu giữ âm thanh đơn giản, cứ cách mười nhịp thở là âm thanh bên trong lại vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để khiến những người ở gần đấy nghe rõ.

Liễu Loạn Ngữ điều khiển tốc độ của án Thanh Ngọc chậm lại, theo sau những pháp bảo phi hành trước mặt mình.

Tô Lâm An ngồi im không nhúc nhích, nàng đang nghĩ đến Mục Cẩm Vân.

Ban nãy nàng thấy tu vi của Mục Cẩm Vân đã là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa trong nguyên thần còn có ngọn lửa. Hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng định tham gia cuộc thi đan đạo sao? Trước đó nàng có để lại cho Mục Cẩm Vân nửa cuốn sách về đan đạo. Năng lực lĩnh ngộ của hắn rất tốt, lại còn vô cùng thông minh, nói không chừng trình độ đan đạo hiện giờ của hắn đã rất cao...

Hắn cũng được coi là một đối thủ mạnh của Nam Ly Nguyệt, không chừng đến lúc đó, nàng lại phải đích thân lên thi đấu.

Khi ở trong cơ thể của Nam Ly Nguyệt, nàng không lo bị Mục Cẩm Vân phát hiện ra nguyên thần của mình. Nhưng thủ pháp luyện đan của bọn họ vẫn sẽ có những điểm tương đồng, dù sao thì cuốn sách dạy luyện đan kia là của nàng, chỉ sợ tên kia thông minh quá sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Không được, mấy ngày gần đây nàng nhất định phải sửa lại thủ pháp luyện đan của mình, để tránh lộ sơ hở.

Bản thân nàng không hề sợ Mục Cẩm Vân.

Nhưng nàng không muốn gây rắc rối cho Nam Ly Nguyệt và Lý Chiêu Chiêu.

Ánh mắt lại nhìn về rừng núi phía xa lần nữa, Tô Lâm An âm thầm thở dài một hơi. Sao tên này lại cứ như âm hồn không tan vậy.

Dãy núi Vọng Xuyên, núi Long Đầu.

Trên núi Long Đầu có một hòn đá giống như đầu rồng, miệng há to gầm thét, bên trong là một hang động đen thui. Cửa động có rất nhiều chất lỏng nóng rực, giống như nước bọt của rồng trong truyền thuyết, chỉ cần dính một chút là có thể đốt cháy da thịt trên người.

“Trong này có linh thảo cấp chín hoa Đan Chu.” Xích Ngân Tiêu quan sát kỹ những linh dịch nóng bỏng ở cửa động, cẩn thận cho một chiếc lông vũ của mình vào đó. Sau khi chiếc lông rơi vào bên trong thì phát ra tiếng xì xì. Một lát sau, lông vũ từ từ bị hòa tan, dần dần chìm vào trong linh dịch.

“Không ngờ lông vũ của ta chỉ có thể chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.” Xích Ngân Tiêu thở dài nói: “Vậy chứng tỏ hoa Đan Chu cấp chín này sắp trưởng thành, chúng ta gặp may rồi.”

“Nhưng nếu nó sắp trưởng thành thì bên trong nhất định sẽ có linh thú trông nom. Nếu là linh thú từ cấp chín trở xuống thì tốt, có thể cướp được.” Xích Ngân Tiêu hiện giờ là linh thú cấp tám, nhưng nó đứng đầu trong nhóm linh thú cấp tám, cho nên vẫn đủ sức để đánh một trận với những linh thú cấp chín còn trẻ tuổi mới tu hành chưa được bao lâu.

Nó không cảm nhận được hơi thở nguy hiểm bên trong động, có điều hang động kia quá sâu, linh dịch bên ngoài hoa Đan Chu này lại không ngừng tỏa ra hơi nóng rất kỳ quái, khiến cho cảm ứng của thần thức trở nên mơ hồ, tỷ lệ chính xác chắc phải giảm đi một nửa. Cho nên mặc dù không cảm giác được nguy hiểm, nó cũng không tùy tiện đi vào.

Nhưng thường thì khả năng gặp phải linh thú cấp chín không lớn.

Bởi vì nếu như là linh thú cấp chín, vậy bọn họ đã không thể đến gần lãnh địa của nó. Bây giờ nếu bình an vô sự đi qua, thì chứng tỏ khả năng bên trong xuất hiện linh thú cấp chín là rất thấp.

“Có đi không?” Xích Ngân Tiêu theo thói quen nhìn Mục Cẩm Vân sau lưng mình.

Trong khoảng thời gian đến dãy núi Vọng Xuyên, nó đã theo bản năng nghe theo sự sắp đặt của Mục Cẩm Vân.

“Có.” Mục Cẩm Vân gật đầu. Không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy chỗ này quen thuộc đến kỳ lạ, giống như hắn đã từng tới đây vậy.

Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn chưa tới đây bao giờ.

Xích Ngân Tiêu gật đầu, lấy pháp bảo phi hành ra.

Trên người nó có nhiều pháp bảo như vậy, tội gì mà phải mạo hiểm bay vào, hơn nữa phía dưới đó là linh dịch nóng bỏng giống như nước bọt của rồng, trên không trung cũng có khí trắng nóng hầm hập. Nếu lông vũ của nó bị ướt thì phải làm thế nào?

Xích Ngân Tiêu ném một pháp bảo phi hành cao cấp hạ phẩm ra.

Pháp bảo đó có hình dáng giống như một nửa vỏ củ lạc được bóc ra. Sau khi được ném ra, vỏ lạc trở nên lớn hơn, đồng thời kích thước của Xích Ngân Tiêu cũng từ từ nhỏ lại, nó nói: “Ta ngồi bên to, các ngươi ngồi bên nhỏ.”

Nói xong, nó bèn cụp cánh lại ngồi xổm ở bên trong vỏ lạc, tư thế rất giống con gà mái đang nằm ổ.

“Chờ một chút.” Mục Cẩm Vân ngăn nó lại.

“Ngươi ném pháp bảo qua đó trước đi.”

Xích Ngân Tiêu không hiểu: “Đây là pháp bảo phi hành cao cấp, năng lực ăn mòn của linh dịch phía dưới rất mạnh, có lẽ không thể chống đỡ để tới được chỗ hoa Đan Chu, nhưng mấy luồng khí trắng trong không trung chắc không có vấn đề lớn đâu?”

Ban nãy nó còn dùng cánh của mình để quạt, nhưng cũng không phát hiện ra nguy hiểm mà chỉ cảm thấy oi bức, cảm giác như ngâm suối nước nóng quá lâu, hơi nước ngày càng nhiều khiến cả người nó ướt át khó chịu.

Mục Cẩm Vân vung kiếm rạch một đường về phía trước, một luồng kiếm khí bay ra đẩy vỏ lạc bay ra ngoài, rơi vào trong sương mù.



Ban đầu vỏ lạc không xảy ra chuyện gì cả, Xích Ngân Tiêu bèn nói: “Xem kìa, có sao đâu. Mặc dù cẩn thận là chuyện tốt, nhưng nhát gan quá sẽ không làm được chuyện lớn. Chúng ta tu hành chính là đối đầu với trời, tranh mệnh với trời. Nếu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trước sau thì cơ hội sao đến với mình được chứ...”

Hiếm khi có cơ hội dạy dỗ Mục Cẩm Vân nên Xích Ngân Tiêu lải nhải không ngừng. Tuy nhiên ngay khi nó định phát biểu một bài diễn văn dài dằng dặc, thì chiếc vỏ lạc trong sương trắng kia từ từ chìm xuống, màu xanh biếc ban đầu dần biến thành màu đỏ, giống như đang bị lửa thiêu đốt.

Xích Ngân Tiêu vội vàng giương đôi cánh định vớt nó lên, kết quả vỏ lạc không những nóng đến mức phỏng tay, mà còn rất nặng, suýt chút nữa thì kéo luôn cả nó xuống. Xích Ngân Tiêu vội vàng rụt cánh lại, sau khi vỏ lạc kia rơi vào trong linh dịch thì im lặng chìm xuống, ngay cả bọt nước cũng không văng lên.

Đây là pháp bảo cao cấp đó nha? Mặc dù chỉ là hạ phẩm.

Cứ chìm xuống thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status