Ấn Công Đức

Chương 198 : Chương 198SỤP ĐỔ



“Phải xử lý gã đàn ông này thế nào đây? Giết luôn đi!” Để ló mặt trước đại tông sư đan dược, có người cố ý la ầm lên. Lại không lường được, Mục Cẩm Vân vẫn luôn ở bên không hề chen lời bỗng lên tiếng: “Thù sâu như biển thế này, chắc chắn nàng ta không muốn giao cho người khác. Chắc chắn phải tự tay giết chết kẻ thù, mới có thể làm tiêu đi nỗi hận trong lòng.”

Mục Cẩm Vân nhìn chằm chằm vào Nam Ly Nguyệt, gằn từng chữ: “Ta nói có đúng không?”

Hắn vẫn hơi không cam lòng.

Hắn muốn nghiệm chứng lại lần cuối. Trên người nữ ma đầu kia có ràng buộc, phải tích đức, hình như không dám giết người.

Nếu như muốn phanh thây xé xác, vậy ngươi cứ tự mình động tay...

Vào đúng lúc này, Âu Dương Miện đang quỳ dưới chân Tô Lâm An bỗng ngẩng đầu, cười vô cùng âm hiểm. Y bị thương đã sắp đi đời đến nơi mà vẫn không hề sợ, trái lại còn cười gằn nói: “Ngươi còn muốn gặp Khang Khang không?”

Nếu như là Nam Ly Nguyệt thật sự, lời này của Âu Dương Miện đủ để khiến lòng nàng dao động bớt mấy phần.

Thế nhưng Tô Lâm An đã sớm biết rõ sự thật.

“Muốn!” Nàng lạnh lùng nói, tay mò vào trong túi trữ vật, sau đó phát hiện chẳng có vũ khí tiện tay nào, vì vậy nàng móc ra chiếc lò đan do Liễu Loạn Ngữ luyện chế cho. Đây là loại lò đan nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, kích cỡ không lớn nhưng lại rất chắc chắn, cứ vậy mà liên tục đập vào đầu Âu Dương Miện.

Không nhắc đến Khang Khang còn đỡ, nhắc đến Khang Khang rồi, Tô Lâm An tức thì điên cả tiết. Nàng vung lò đan kia lên đập liên hồi vào đầu Âu Dương Miện, thoáng chốc đã đập đến mức đầu y đầm đìa máu.

Mục Cẩm Vân: “...”

Hắn ghét bỏ dời ánh nhìn đi. Đây chắc chắn không phải là người phụ nữ lúc nào cũng chú ý đến từng cử chỉ lời nói, tư thái, dung mạo của bản thân kia.

Trước kia nàng sẽ luôn soi gương, đến ngay cả chuyện góc độ nào của mình nhìn xinh đẹp nhất cũng phải nghiên cứu hồi lâu, sao có thể làm chuyện cầm lò đan đập người khác trước mặt đám đông chứ!

Âu Dương Miện vỡ đầu chảy máu, gắng gượng mắng một câu, “Đồ điên!”

Ngay sau đó y khàn giọng gào lên: “Khúc trưởng lão, ngươi cứ nhắm mắt làm ngơ như vậy sao?”

Khúc trưởng lão chính là cha của Khúc Uyển Nhi. Nếu là bình thường, ông ta đã sớm ra mặt lo liệu, thế nhưng hiện giờ hình như lão tổ Đan Thu Lộ cũng đứng về phía Nam Ly Nguyệt, ông ta không dám tùy tiện chen miệng vào.

Lão tổ ơi lão tổ à, người đừng có hành động theo cảm tính!

Hiện giờ gần ba phần mười tài nguyên của Đan Phù Tông đều là vơ vét từ phía Nam Ly thế gia. Nếu bởi lão tổ nhất thời thiên vị, bắt họ nộp Nam Ly thế gia ra, vậy thì chuyện bọn họ vất vả hoạt động mấy năm nay chẳng phải đều thành công cốc hay sao!

Ông ta nhìn chưởng môn cầu cứu, mà chưởng môn chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo ông ta bình tĩnh chớ vội.

Hai vị ở trên đầu kia, mới là người có thể quyết định tất cả.

Đan Lâm Thụ đang bí mật truyền âm nói chuyện với Đan Thu Lộ. Ông ta muốn thuyết phục Đan Thu Lộ.

Sau một hồi lâu, Đan Thu Lộ mới hừ lạnh một tiếng, bóng hình cứ vậy biến mất giữa không trung, chỉ để lại một ảo ảnh lơ lửng trên tầng mây. Lúc này, Khúc trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, phô ra uy áp mơ hồ rồi nói: “Âu Dương Miện đã bái vào dưới danh nghĩa của Đan Phù Tông ta. Nếu như phạm phải sai lầm, thì cũng là do Đan Phù Tông ta xử lý.”

“Cứ cho ngươi thật sự là Nam Ly Nguyệt, thì những điều mà ngươi vừa nói có chứng cứ hay không?”

“Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn phải điều tra kỹ càng mới được. Chẳng bằng vậy đi, chúng ta giam Âu Dương Miện lại, còn khoảng thời gian tới đây, Nam cô nương cũng có thể ở lại Đan Phù Tông của chúng ta nghỉ ngơi đôi chút. Đợi chúng ta tra rõ mọi chuyện xong, chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích vừa lòng.”

Nghe thấy giọng của lão già họ Khúc này, Tô Lâm An cảm thấy phiền cực kì. .

Hiện giờ chính vì thực lực của nàng không đủ nên mới nhất định phải nghe đám người này nói nhảm. Nếu như là chính Nam Ly Nguyệt, nàng không luyện chế ra được đan dược cấp chín, thì có khi đến ngay cả quyền lên tiếng cũng chẳng có.

Lão già họ Khúc này là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng Đan Lâm Thụ ở trên còn đang quan sát toàn bộ hiện trường. Cơ hội để Tô Lâm An giết chết Âu Dương Miện trong khoảng cách ngắn vẫn còn, nhưng để giết Khúc Uyển Nhi ở khán đài kia, móc đan hỏa của ả ta ra mới khó. Sắc mặt nàng hơi khó coi, lạnh lùng đáp lại: “Đây là chuyện nhà của Nam Ly gia ta, Đan Phù Tông cần gì phải ôm đồm vào mình?”

“Ồ, cô nương khăng khăng không thả người, không cho Đan Phù Tông ta chút thể diện ư?”

Tô Lâm An: “...”

“Cái bản mặt già nua này của ngươi còn có thể diện sao?” Đợi ngày này bao nhiêu năm như vậy, hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng phải giết chết hai kẻ này mới có thể giải được mối hận trong lòng.

Ai cản nàng, nàng đánh hắn!

Tưởng rằng nàng không có con bài tẩy sao? Tô Lâm An đang định gọi thú Phiên Vân ra nói vài câu uy hiếp, bỗng nhiên, từ trên nhà tổ có một luồng sáng xanh bay ra ngoài. Âu Dương Miện đang quỳ ở dưới liều mạng giãy giụa, gào lớn: “Thanh Quân cứu ta!”

Nào ngờ Thanh Quân bay ra khỏi nhà tổ, lại không hề quan tâm đến Âu Dương Miện mà đưa tay ra thi triển luôn thuật cầm nã, mục tiêu chính là Nam Ly Nguyệt!

Hắn phí hết sức lực mới có thể ra khỏi trận pháp sương mù đó, nguyên thần còn bị chịu chút tổn thương, khi ra ngoài thì nhận được ngay tin của Âu Dương Miện. Nam Ly Nguyệt vẫn còn sống, giờ đang tìm y báo thù!

Nếu như đời sau của Nam Ly gia vẫn còn sống, vậy thì hắn còn phí tâm làm trận pháp nghịch chuyển âm dương kia làm gì, bắt Nam Ly Nguyệt chẳng phải là được rồi sao? Còn về phần Âu Dương Miện kia, chỉ là một con chó đã hết công dụng mà thôi, giữ lại y còn có ích gì!

Nhưng vào khoảnh khắc hắn sắp tóm được Nam Ly Nguyệt, một luồng sáng chợt bắn ra từ trung tâm nhà tổ ở phía trên. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, chỉ đành miễn cưỡng né ra. Vừa tránh được, Thanh Quân đã nhìn thấy một thứ nhảy ra từ nhà tổ. Nhìn kỹ lại thì thứ kia chẳng ngờ lại là một con rối gỗ.

Còn là một con rối gỗ mọc đầy mầm non.

Âu Dương Miện thất thanh kêu lên: “Tiên linh!”

Y biết Nam Ly gia có một tiên linh. Theo truyền thuyết, tiên linh này còn là cỗ máy bán tiên. Chỉ có điều khi y nhìn thấy, tiên linh chỉ là một con rối gỗ bình thường, không hề có bất cứ chỗ thần kỳ nào cả.

Rối gỗ vốn chỉ cao không quá ba tấc, vừa đón gió liền phát triển, thoáng chốc đã vươn cao tới mấy chục trượng, vừa khéo chân đạp lên mặt đất thành Vân Đoan, đầu đội hòn đảo bay của Nam Ly gia.

Dưới chân của nó có vô số sợi rễ, cuốn lấy Liễu Loạn Ngữ đang muốn giúp đỡ và mấy tu sĩ vô tội suýt chút nữa bị giẫm phải, rồi đưa tới một nơi an toàn. Ngay sau đó, nhánh cây trên cánh tay nó bỗng phóng ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới sự che đậy của vô vàn nhánh cây, mục tiêu chân chính lại là Khúc Uyển Nhi trên khán đài, Âu Dương Miện quỳ dưới đất, cùng với Thanh Quân vừa mới đứng vững.

Khoa Đẩu Hỏa trầm trồ thốt lên trong thần thức của Tô Lâm An: “Uầy, không ngờ vóc người nó lại lớn đến vậy!”

“Đúng là có chút dáng vẻ của tiên khí!”

“Có tiên khí che chắn, ngươi lén đi giúp đỡ đi!” Tô Lâm An nghĩ ngay tới một chiêu. Nàng phi người nhảy lên một cái, náu mình trong những nhánh cây xanh mướt của tiên linh, dường như hòa lại làm một thể với tiên linh. Tiếp đó, nhánh cây mà tiên linh vung ra còn mang theo chút lửa hung tàn.

Khúc Uyển Nhi bị nhánh cây quấn lấy, phát ra những tiếng rên đau đớn.

Nhánh cây kia tựa như một con rắn nhỏ, đu đưa qua lại ở giữa chân mày của ả ta, khiến cả người ả ta phát lạnh.

“Ngươi, ngươi định làm gì!”

“Năm đó ngươi móc đan hỏa của ta ra, giờ nên trả lại rồi!” Lá cây của tiên linh rung lên xào xạc, hòa vào làm một với giọng nói âm trầm của Tô Lâm An, khiến cho Khúc Uyển Nhi khiếp sợ tột cùng, cảm xúc dường như đã sắp sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status