Ấn Công Đức

Chương 199 : Chương 199ĐOẠT LỬA



“Lão tổ...” Khúc Uyển Nhi biết hiện giờ người có thể cứu mình chỉ có lão tổ Độ Kiếp kỳ mà thôi. Ả ta không dám động đậy. Ngọn lửa trong biển ý thức như bị lôi kéo bởi một luồng sức mạnh không tên nào đó, muốn chui ra khỏi đầu ả. Nỗi đau đớn kịch liệt do nguyên thần bị kéo căng khiến cho ả ta nhăn nhúm mặt mày, dáng vẻ xinh đẹp thanh cao vừa rồi không còn lại dù chỉ một chút.

“Lão tổ, cha, cứu ta...” Ả ta khóc ròng ròng kêu than.

Đan Lâm Thụ không thể trơ mắt nhìn đệ tử tông môn của chính mình bị người ta móc đan hỏa trước mặt nhiều người như vậy, lập tức ra tay ngăn cản. Vũ khí ông ta lấy ra là một cái cân dược liệu nhỏ. Móc cân đó ngoắc lấy nhánh cây tiên linh đang đưa về phía Khúc Uyển Nhi, quả cân treo ở bả vai của tiên linh, còn bàn cân, thì giống như một vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không trung!

Sau khi dùng pháp bảo ngăn cản rối gỗ đả thương người, Đan Lâm Thụ mới quở trách: “Trong thành cấm ẩu đả giết người. Nếu không dừng tay, bắt hết tất cả tới Hình đường xử lý!”

Giọng nói của ông ta rất lớn, truyền khắp cả thành Vân Đoan!

Uy áp được triển khai ra trong chớp mắt khiến cho động tác của tiên linh cũng bị dừng lại theo. Nó trói Khúc Uyển Nhi và Âu Dương Miện lại, nhưng không thể trói được Thanh Quân. Sau khi Thanh Quân kia né ra, bóng người chợt lóe, hóa thành một luồng sáng xanh biến mất tăm chỉ trong nháy mắt.

Tô Lâm An để ý thấy, Thanh Quân đang ẩn mình trong không trung, luôn chực chờ chuẩn bị ra tay. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là mang Nam Ly Nguyệt đi mà thôi.

Cục diện ngày hôm nay, hỗn con bà nó loạn. Vậy thì, nàng chỉ đành khiến nó trở nên hỗn loạn hơn thôi. Có điều không đợi nàng ra tay, ngoài thành đã có động tĩnh.

Tiếng gầm tức giận của Đan Lâm Thụ đã khiến thú Phiên Vân giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ màng. Vốn trước đó đã nghe thấy một tiếng ầm vang khiến nó hơi khó chịu, chỉ có điều lười dậy nên để lỡ thời gian mà thôi. Hiện giờ tiếng gầm quen thuộc của Đan Lâm Thụ lại vang lên, thú Phiên Vân cũng không nhịn nữa mà mở choàng mắt ra. Sau khi mở mắt, nó quét qua thành Vân Đoan, muốn nhìn xem lão già bất tử Đan Lâm Thụ này phát điên cái gì. Lại chẳng ngờ vừa liếc qua đã thấy tình hình trong thành, thú Phiên Vân tức khắc xù lông!

Giỏi lắm! Người mà lão cẩu Đan Lâm Thụ đang uy hiếp lại là Tô Lâm An!

Nó lật người bò dậy, cử động này lại khiến đất rung núi lắc, uy áp cao cấp mạnh mẽ và khổng lồ bỗng tràn vào từ ngoại thành, tựa như thủy triều dâng lên, khiến cho tất cả mọi người đều lạnh toát sống lưng.

Hôm nay, tu sĩ của thành Vân Đoan có quá nhiều thứ để xem, hoàn toàn không rõ phải nhìn về phía nào.

Hoàng Vi Hi hoàn toàn không để ý đến sự uy phong của những cường giả trên đầu, cô ta chỉ ngốc nghếch nhìn chằm chằm cột Long Đằng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tiền cược của chúng ta còn có thể lấy về không?”

Nam Ly Nguyệt luyện chế ra đan dược cấp chín, chắc chắn là giành hạng nhất. Bọn họ cược trúng Nam Ly Nguyệt đó, còn có thể lấy được linh thạch hay không?

“Ta tưởng ngươi quan tâm tới nữ tu kia.” Sư phụ Tào Tuyết Giáng của Hoàng Vi Hi kinh ngạc nói.

“Nàng lợi hại lắm, chắc chắn là không sao đâu. Con không lợi hại mà, linh thạch rất quan trọng.” Hoàng Vi Hi trước kia vẫn luôn mắt cao hơn đầu, tự cảm thấy mình vô cùng đáng gờm, cuối cùng đã thừa nhận rằng bản thân không lợi hại. “Chúng ta sẽ không làm khó nàng chứ?”

Hoàng Vi Hi nhìn về phía sư phụ.

Suýt chút nữa cô ta đã quên, hiện giờ mình cũng là một thành viên trong Đan Phù Tông.

“Chuyện của bề trên, ta nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi hỏi ta vô dụng.” Tào Tuyết Giáng lắc đầu đáp.

Hoàng Vi Hi bĩu môi, không nói gì nữa.

Trong lòng thầm tính toán, nếu như Đan Phù Tông thật sự làm ra chuyện gì không hay, cô ta có nên lấy linh thạch đi, phản bội sư môn không? Dù sao cô ta vẫn chưa chính thức bái sư, cũng chưa nhận đồng phục đệ tử của Đan Phù Tông. Những quy trình này, phải sau khi cuộc thi đan đạo kết thúc mới có, hiện giờ cô ta chỉ treo tên ở chỗ sư phụ thôi.

Hay là, đi bái Nam Ly gia nhỉ?

Trước kia chẳng phải nàng ấy đã nói phụ nữ không thể dựa vào đàn ông hay sao.

Vậy thì dựa vào phụ nữ có được không? Cùng là phụ nữ thì giúp đỡ nhau mà. Đan dược sư cấp chín đó ôi chao, đại tông sư đan dược cấp chín trẻ đến vậy, nếu như có thể bái được sư dưới danh nghĩa của nàng ấy...

Chỉ mới nghĩ mà Hoàng Vi Hi đã kích động đến mức tim đập nhanh.

Tào Tuyết Giáng không hề biết đệ tử mình vừa nhận đã nảy ra suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy trong đầu, hắn chỉ nói: “Thôi xong, đánh thức Thú Phiên Vân dậy rồi!”

Một con rối gỗ có thể sánh với Độ Kiếp kỳ, một lão tổ Độ Kiếp kỳ đang nổi giận, giờ lại thêm một con thú Phiên Vân cấp chín vừa mới tỉnh dậy, thành Vân Đoan ngày hôm nay đúng là hoàn toàn hỗn loạn!

Thú Phiên Vân tỉnh dậy thì lật người bò lên, nhìn thấy Tô Lâm An bị uy hiếp bèn thi triển uy áp. Có điều nó không ra tay ngay, trong mắt người ngoài, thì chính là nó gào lên một tiếng rồi ngây người ra.

Trên thực tế, nó đang hỏi Tô Lâm An có cần giúp đỡ hay không.

Tô Lâm An nói: “Ta muốn giết hai tên, Đan Lâm Thụ cứ một mực ngăn cản, phiền muốn chết!”

Thú Phiên Vân nghe nàng nói qua mọi chuyện xong, cũng biết với tình trạng cơ thể của mình hiện giờ thì không hợp để làm bậy, vì thế lại gào lên lần nữa: “Ông đây muốn ăn người, chính là Khúc Uyển Nhi và Âu Dương Miện kia! Lập tức đưa người đến cho ta!”

Sau khi nghe xong lời này, Xích Ngân Tiêu đã tụ hợp với Mục Cẩm Vân cũng sáng rực hai mắt, “Sau này ta muốn ăn người cũng sẽ nói như vậy!”

Đan Lâm Thụ vốn dùng uy áp để đè ép con rối gỗ kia, khiến cho nó cứng đờ bất động. Hiện giờ nghe thấy lời của thú Phiên Vân, mặt ông ta cũng cứng đờ, thầm nghĩ Nam Ly Nguyệt này lại có cả quan hệ với thú Phiên Vân?

Thú Phiên Vân lại chủ động ra mặt thay nàng ta?

Ánh mắt ông ta nhìn Nam Ly Nguyệt có thêm vài phần soi xét, rốt cuộc ai quan trọng hơn đây?

Một bên là Nam Ly thế gia. Nếu Nam Ly Nguyệt đã trở về báo thù, chắc chắn muốn nắm lại Nam Ly thế gia trong tay. Có điều cũng may là mấy năm nay, Đan Phù Tông đã chiếm lấy sản nghiệp cơ bản của Nam Ly gia. Tuy rằng Nam Ly gia hiện giờ còn chút tài nguyên, thế nhưng...

Chúng không quan trọng bằng luyện đan sư cấp chín và thú Phiên Vân! Còn về Khúc Uyển Nhi và Âu Dương Miện, thôi, bỏ được thì bỏ!

Đan Lâm Thụ đã nghĩ rõ ràng ngay tức khắc, giận dữ quát: “Thú Phiên Vân, chớ có làm càn!”

Thế nhưng ông ta lại bí mật truyền âm nói: “Ngươi muốn giúp Nam Ly Nguyệt? Giao người ra cũng được, phối hợp với ta.” Ông ta không thể dễ dàng vứt bỏ đệ tử tông môn trước mặt bàn dân thiên hạ được, nếu không thì, cả dòng họ tu sĩ của Khúc Uyển Nhi kia, thậm chí tất cả tu sĩ Đan Phù Tông e là đều sẽ sinh lòng oán thán với chuyện này.

Ông ta cần Thú Phiên Vân phối hợp với mình, làm bộ không phải là không bảo vệ, mà là vừa khéo không thể bảo vệ được.

Ông ta vừa dứt lời, thú Phiên Vân đã hít một hơi thật sâu, nuốt trọn một ngọn núi gần đó. Ngay sau đó, nó phun thẳng ra, vừa đúng lúc kết giới của thành Vân Đoan mở ra cho hòn đảo bay vào, vì vậy ngọn núi bị thú Phiên Vân phun ra cứ vậy mà đâm vào thành Vân Đoan.

Cả ngọn núi bay về phía thành Vân Đoan là không được rồi!

Đan Lâm Thụ không thể không ra tay cản lại.

Ông ta vừa ra tay, thì sự khống chế đối với tiên linh tất nhiên sẽ bị giảm đi, nhánh cây bị móc cân ngoắc lấy kia đã cắm thẳng vào giữa chân mày của Khúc Uyển Nhi. Sau khi nhánh cây đó đi vào thì chia ra thành nhiều nhánh nhỏ ngay tức khắc, bao chặt lấy đan hỏa trong biển ý thức của Khúc Uyển Nhi rồi dùng sức kéo ra ngoài.

Trên trán của Khúc Uyển Nhi xuất hiện một lỗ máu bằng đồng xu. Ả ta đau đến mức không thốt nổi tiếng nào, chỉ có thể mở to miệng thở hổn hển từng hơi, tựa như một con cá bị ném vào trong sa mạc.

Muốn đoạt lấy đan hỏa của người khác vô cùng khó, điều kiện đầu tiên là người bị đoạt phải tự nguyện. Cho dù là vì chịu uy hiếp nên không thể không giao ra, thì cũng có nghĩa là khi bị cướp đoạt không thể giãy giụa phản kháng. Hiện giờ đan hỏa cấp chín này, cho dù có bị móc ra cũng không thể dùng được. Vốn là nó sẽ tan biến theo nguyên thần sụp đổ của Khúc Uyển Nhi, lại chẳng ngờ vào khoảnh khắc nó được lôi ra, Khoa Đẩu Hỏa trực tiếp bao lấy nó, lặng lẽ nuốt sạch.

Khúc Uyển Nhi phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, trong tiếng gào thét còn có sự phẫn nộ và mối căm hờn xen lẫn.

Đan hỏa của ả!

Tu vi của ả!

Tại sao chứ, tại sao!

Tại sao lão tổ đã ra tay mà ả vẫn không thể chạy thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status