Ấn Công Đức

Chương 211 : Chương 211HOA TANG LAM



“Thức ăn yêu thích nhất của thú Thực Căn là rễ cây Kiến Mộc. Nhưng nó không ăn được rễ sống, chỉ có thể ăn rễ chết, hiểu không?” Màu sắc hiện giờ của Khoa Đẩu Hỏa đang rất hỗn loạn, ba màu sắc nhảy tới nhảy lui trên người nó, khiến nó rất khó chịu, giọng nói cũng gằn lên như đang nghiến răng ken két.

Vốn tưởng trong lần bế quan này, bản thân có thể khôi phục lại phần lớn thực lực ngày trước, trở thành một ngọn lửa ba màu xinh đẹp, nào ngờ lại bị cắt ngang ngay khúc giữa. Hiện giờ màu sắc lộn xộn lòe loẹt trên người giống như một đống thuốc nhuộm bị pha màu lỗi vậy.

“Đoạn rễ này đã bị thượng giới vứt bỏ, cả sợi rễ bị chặt đứt luôn, vốn dĩ sẽ vỡ vụn giữa hư không. Kết quả lại vừa khéo có con thú Thực Căn này ở bên cạnh, giờ nó sẽ ăn sạch đoạn rễ này.” Trong khi Khoa Đẩu Hỏa nói chuyện, Tô Lâm An đã nhìn thấy con thú Thực Căn kia mở to miệng, hút mạnh một cái. Đoạn rễ vốn bị gió bão trong kẽ nứt đè ép đến nát bét tức thì bay thẳng vào trong cái miệng lớn như chậu máu của thú Thực Căn. Đợi khi nó bắt đầu cắn nuốt đoạn rễ cây đó, cơ thể của nó bắt đầu ngọ nguậy từng đoạn một. Tô Lâm An trốn trong nếp nhăn cảm thấy như mình sắp bị đám nếp nhăn kia ép nát bét đến nơi. Nàng bị chuyển dịch từ đầu đến đuôi nó, còn nhìn thấy một đóa hoa màu lam nhạt ở phần đuôi.

“Hoa Tang Lam.” Khoa Đẩu Hỏa nói nhỏ, “Có biết hoa Tang Lam không?”

Tô Lâm An - đại tông sư đan dược một đời lắc đầu. Nàng biết rõ dược thảo dưới hạ giới như lòng bàn tay, nhưng đối với những thứ không thuộc về châu Vân Lai, nàng quả thực không hiểu biết.

“Loại hoa này rất quý giá, tác dụng của nó là có thể mở rộng biển ý thức của ngươi.” Tô Lâm An vốn có tu vi Độ Kiếp kỳ viên mãn, biển ý thức của nàng đã rất rộng lớn, nhìn từ xa chính là một vùng biển xanh thăm thẳm, không thấy rõ được bến bờ.

Trong những người có tu vi cảnh giới tương đồng, biển ý thức của nàng đã vô cùng mạnh mẽ. Biển ý thức mạnh thế nào, thần thức sẽ mạnh như thế, uy áp và lực chiến đấu cũng càng mạnh. Thế nên nghĩ bằng ngón chân cũng biết độ quý giá của hoa Tang Lam này.

“Trên người thú Thực Căn, rất khó để mọc ra hoa Tang Lam.” Khoa Đẩu Hỏa thở dài một hơi, “Hiện giờ ngươi chỉ như một con bọ chét có cũng được mà không cũng chẳng sao, nó chẳng thèm để ý đến ngươi. Nhưng nếu như ngươi hái bông hoa cộng sinh với nó, vậy thì sẽ toi đời.”

“Ta hiểu.” Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Hiện giờ nàng cũng không có nhu cầu về mặt này. Vốn dĩ nguyên thần quá mạnh đã khiến cơ thể không chịu nổi, nếu như còn mở rộng biển ý thức nữa, hơ hơ, vậy chắc nàng sẽ trực tiếp “bùm”.

Có điều là một đan dược sư, Tô Lâm An rất tò mò về loại dược thảo này, lại tiến tới gần nhìn kỹ thêm chút.

Tô Lâm An không dám dùng thần thức, sợ sẽ thu hút sự chú ý của thú Thực Căn. Nàng chỉ có thể nhìn bằng mắt. Trong hoàn cảnh tối đen như mực này, tầm nhìn của mắt tất nhiên không thể bằng thần thức, chỉ có thể tiêu tốn thêm thời gian thôi.

Đóa hoa Tang Lam là giống như một khối tinh thể băng màu lam, tổng cộng có bảy cánh hoa hình thoi, nhưng cũng không hề trong suốt. Trong cánh hoa có rất nhiều sợi tơ màu lam, được phân bố đều đặn chỉnh tề trong cánh hoa. Nếu nhìn lâu mắt sẽ bị hoa lên, trước mắt chỉ toàn những đường màu lam, khiến mắt nàng vừa xót vừa căng, ngay cả đầu cũng hơi choáng váng.

Chỉ có điều, cái cảm giác này khiến Tô Lâm An bỗng thấy, dường như nàng đã từng trải qua nó.

Nàng đột nhiên lên tiếng, hỏi: “Hình như ta từng thấy một cánh hoa màu đỏ rất giống với loại cánh hoa này ở đâu đó, nhưng ở trong toàn là sợi tơ màu đỏ!”

Khoa Đẩu Hỏa ủ rũ nằm nhoài dưới ấn Công Đức cười xùy một tiếng, “Màu đỏ? Một tu sĩ hạ giới như ngươi gặp được hoa Tang Lam màu đỏ ở đâu chứ. Đó là loài hoa Tang Lam chín cánh, là chí bảo ở thượng giới, ai ai cũng muốn cướp đoạt lấy nó. Ngươi có thể nhìn thấy sao?”

Tô Lâm An xoa nhẹ mắt, nói: “Ta không chỉ từng thấy, ta còn từng ăn rồi. Ông ta cho ta.”

“Nguyên thần của ta mạnh hơn người khác.” Biển ý thức của nàng mênh mông bát ngát, ở châu Vân Lai một ngàn năm trước, tuyệt đối là một tài năng xuất chúng. Nếu không phải như vậy, sao gánh được sự truy sát của nhiều kẻ đến thế. Hơn nữa cũng chính vì thần thức cường đại nên về mặt đan đạo, trận pháp, luyện khí, nàng mới đều có thành tựu cao như vậy.

Thấy Tô Lâm An nói với giọng điệu chắc chắn, Khoa Đẩu Hỏa cũng hơi tin tưởng, “Một tu sĩ hạ giới như ngươi, hình như đúng là nguyên thần mạnh hơi quá đáng.”

“Không ngờ ông của ngươi lại có hoa Tang Lam màu đỏ. Chẳng lẽ ông ấy là tu sĩ thượng giới?”

Điều này thì Tô Lâm An cũng không rõ. Biến cố ập tới nhà nàng quá bất ngờ, Tô Lâm An còn không được gặp cha và ông nội lần cuối, chỉ biết rằng ông nội đã bị tẩu hỏa nhập ma, tàn sát ma giáo đến mức máu chảy thành sông, ngay cả cha nàng cũng không thể may mắn tránh khỏi. Khi nàng trốn ra còn nhìn thấy thi thể của cha mình, ở ngay chân núi Phượng Hoàng nơi nàng vẫn sinh sống. Nghe nói để ngăn ông nội phát điên xông lên núi đả thương nàng mà cha tới chặn lại ở đó, cuối cùng bị ông nội chém chết.

Mấy năm trước đó, Tô Lâm An không hề thân thiết với cha mình, cảm thấy ông lạnh lùng không thích nói chuyện, rõ ràng vẻ ngoài như đúc cùng một khuôn với ông nội, tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Có một lần nàng từng hỏi nương ở đâu thì cha bèn tỏ thái độ hung ác, phạt nàng quỳ tròn nửa tháng. Khi biết được vì bảo vệ nàng mà cha canh chừng ở chân núi, Tô Lâm An trước là kinh ngạc, sau đó vừa hối hận lại vừa đau buồn.

Sau này nàng lại trở về muốn thu xác của phụ thân, kết quả sớm đã chẳng còn chút vết tích nào.

“Cho nên xác của ông ngươi, ngươi chưa từng nhìn thấy?” Khoa Đẩu Hỏa nhạy bén hỏi.

“Ừ.” Tô Lâm An gật đầu, “Nhưng đã ngàn năm trôi qua rồi, ta chưa hề nghe thấy chút tin tức nào liên quan đến ông ấy. Tất cả mọi người đều nói, ông nội tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết.”

Nhưng ông nội đã từng cho nàng cánh hoa Tang Lam rất hiếm có ở cả thượng giới mà.

Ông đã chết thật rồi sao?

Ngay cả nàng còn có lại cơ hội sống sau ngàn năm, có lẽ ở một nơi nào đó trong cõi trời này, người thân của nàng, cũng vẫn còn sống.

Vừa nghĩ như vậy, Tô Lâm An đã cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm giác khó chịu khi bị dịch nhầy nhơm nhớp của thú Thực Căn dính vào cũng vơi bớt.

Nàng núp ở nơi đó, rất yên phận làm một con bọ chét nhỏ, không dám sờ mó lung tung vào bất cứ thứ gì. Đợi đến nửa tháng sau, thú Thực Căn mới chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa, Tô Lâm An bèn rón rén bò từ đuôi lên đầu nó, sau đó đi tìm miệng khe nứt.

Cũng may, khe nứt đó vẫn tồn tại.

Năm đó e là Mục Cẩm Vân không chú ý tới, trong nơi tối tăm kia có một con thú Thực Căn đang say ngủ. May nó chỉ là loại thú ăn no rồi ngủ...

Nàng cẩn thận bò từ khe nứt ra. Khe nứt đó không hề sâu, Tô Lâm An trèo lên không bao lâu đã chui ra khỏi mặt đất, nhìn thấy bầu trời đã lâu không gặp.

“Ôi...” Tô Lâm An thở phào một hơi, “Cuối cùng cũng ra ngoài.”

“May là dịch nhầy ở trên người con thú Thực Căn đó không có độc.” Ngâm mình trong đống dịch nhờn nhầy nhụa buồn nôn kia nửa tháng, Tô Lâm An vừa ra ngoài đã nhìn khắp bốn phía, rồi tìm thấy một đầm nước nhỏ ở cách đó không xa. Sau khi dùng thần thức xác định quanh đây không có gì nguy hiểm, Tô Lâm An nhảy thẳng xuống đầm.

Tuy rằng dùng Thanh Phong Quyết sẽ nhanh hơn, nhưng tiếc rằng, hiện giờ nếu nàng thi triển thuật pháp thì cơ thể không thoải mái cho lắm. Có thể bớt dùng linh khí chút nào hay chút ấy.

“À phải rồi. Thứ đó có thể chống lại gió lốc trong kẽ nứt rất hiệu quả, tiện thể dùng nó trong việc xuyên qua hư vô.”

Nghe thấy vậy, Tô Lâm An vội vàng thu thập lại đống dịch nhầy màu nâu trên người mình, “Sau này nghiên cứu một chút, xem có thể dùng để luyện khí hay không.” Tô Lâm An nói.

“Sao lại không dùng được. Những chiếc thuyền tiên hư không cấp bậc cao ở thượng giới, trong lúc luyện chế đều được thêm loại dịch nhầy này lên bề mặt.” Khoa Đẩu Hỏa lại thừa cơ khinh bỉ Tô Lâm An một hồi, “Thiếu hiểu biết.”

Tô Lâm An bơ nó.

Hiện giờ trên người nàng không có pháp bảo trữ vật, cũng không có thứ gì để đựng. Nàng tìm khắp nơi được một phiến lá to, dùng mảnh gỗ cạo lấy đống dịch nhầy đó rồi bỏ vào trong phiến lá. Đợi sau khi làm xong, nàng mới tiếp tục dùng nước tẩy rửa.

Tắm gội sạch sẽ cả người, Tô Lâm An nhìn bộ quần áo cũ thì lại hơi lúng túng. Thân trên còn có thể che được, thân dưới đã thành mảnh vải nát, miễn cưỡng che được đùi. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể hái ít lá cây rồi dùng dây leo xâu thành một chuỗi, quấn một vòng quanh eo.

Đợi làm xong những chuyện này, Tô Lâm An nhận ra Khoa Đẩu Hỏa lại ngủ rồi. Nàng lắc đầu, bắt đầu đánh giá kỹ càng xung quanh.

Linh khí mỏng manh, núi rừng hoang vu, có khác biệt cực lớn với những nơi phồn hoa sầm uất ở Trung Châu. Mở rộng thần thức, không bao lâu sau, Tô Lâm An đã nhìn thấy ở nơi xa có một tòa thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status