Ấn Công Đức

Chương 251 : Chương 251CHẾT RỒI



Kiếm khí của Mục Cẩm Vân xua tan mây kiếp trên trời. Thần thức của hắn quét về phía động phủ tu luyện của mình, sau đó ánh mắt liền trở nên sắc lạnh.

Lúc này, Tiểu Thiền cũng xuất hiện bên cạnh hắn, nàng cười híp mắt nói: “Cuối cùng đã trở về rồi.”

Nói xong, Tiểu Thiền còn thở phào một hơi.

Ở trong điện Thông Linh, nàng và ca ca cùng tới thượng giới. Mấy năm đầu còn khá tốt, nguyên thần được bồi dưỡng cực kỳ nhiều, cũng hiểu được rất nhiều phong tục lễ nghĩa ở thượng giới, nhưng một khoảng thời gian sau đó, dường như ca ca đã nhận được chỉ dẫn gì đó, nguyên thần không nghe theo sự điều khiển mà bay về một hướng.

Cứ vậy bay đi trong một khoảng thời gian rất dài, tựa như khó khăn di chuyển trong một con sông ngầm, lảo đảo trắc trở tiến lên bằng bước chân phù phiếm, cuối cùng cũng đã tới được một cửa động đen kịt sâu thăm thẳm. Động rất sâu, giống như một hành lang dài tối đen.

Tới nơi ấy, Tiểu Thiền không thể đi vào theo nữa. Nàng trơ mắt nhìn ca ca như bị mất thần trí, cứ thế gieo mình cửa động tối om ấy. Dù nàng có gọi thế nào đi chăng nữa, ca ca cũng không muốn quay đầu lại.

May là cuối cùng ca ca cũng đã dừng lại.

Hắn khom lưng đứng ở nơi ấy, dường như đang dùng tay ôm lấy trái tim. Đợi đến khi hắn khó nhọc xoay người lại, Tiểu Thiền thấy nguyên thần của ca ca vô cùng suy yếu, sắc mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt.

Sau đó, ca ca đã quay lại.

Tiểu Thiền muốn hỏi, nhưng có rất nhiều chuyện nếu như ca ca không tự mình nói ra, thì dù nàng hỏi thế nào cũng không có được đáp án. Cho đến cuối cùng, Tiểu Thiền cũng chẳng hay ca ca đã trải qua điều gì trong hành lang tối tăm dài đằng đẵng đó. Nàng chỉ biết rằng, sau đó lời nói và vẻ mặt của ca ca đều lộ rõ vẻ chán ghét đối với thượng giới.

Đến mức mà họ vốn có thể còn tiếp tục ở lại thượng giới một khoảng thời gian nữa, hắn cũng chẳng màng đến mà quay lại điện Thông Linh luôn.

Trở về vẫn tốt hơn!

Nàng cũng nhớ đại ca Xích Ngân Tiêu rồi.

“Ơ sao đại ca lại không ở nhà?” Hiện giờ tu vi của Tiểu Thiền cũng tăng lên rất nhiều, thần thức quét qua một cái đã có thể nhìn thấy phần lớn các nơi trong Vạn Tượng Tông. Lúc này nàng thấy Xích Ngân Tiêu không có nhà, còn hơi kinh ngạc.

Khi ấy hình như Cẩm Vân ca ca có bảo đại ca ở lại Vạn Tượng Tông, trông nom nữ đệ tử mà hắn mới thu nhận.

Giờ đại ca không ở đây, nữ đệ tử kia cũng không thấy đâu, đại ca đừng nên gây ra họa gì thì hơn.

Mục Cẩm Vân nghe thấy lời của Tiểu Thiền, lạnh lùng ừ một tiếng.

Tiếp sau đó hắn vừa cất bước đã dịch chuyển tức thì tới luôn động phủ của mình. Vốn dĩ Trảm Nhất Đao nhìn thấy Mục Cẩm Vân ra ngoài thì vui mừng khôn xiết, đặc biệt là khi nhìn thấy tu vi của hắn tăng lên lại càng hài lòng. Nhưng vừa nhìn thấy mây kiếp trên đỉnh đầu tan đi, gã lập tức bay về hướng điện Thông Linh, đồng thời nói từ xa: “Chúc mừng chúc mừng...”

Thế nhưng người còn chưa bay tới, thân hình Mục Cẩm Vân lại nhoáng lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt. Hắn cũng không trò chuyện với bất cứ ai mà về thẳng động phủ tu luyện của mình.

Trảm Nhất Đao hơi cáu giận, nhưng nghĩ lại hiện giờ hy vọng đều được gửi gắm trên người Mục Cẩm Vân, tất nhiên cũng không dám ho he gì với hắn. Hơn nữa, gã cũng biết, bản thân mình hiện giờ chỉ e đã không phải là đối thủ của Mục Cẩm Vân.

Cũng không biết Mục Cẩm Vân gấp gáp quay về động phủ là có chuyện gì?

Trong đầu gã bỗng xẹt qua một ý nghĩ, Trảm Nhất Đao thầm hô lên: “Thôi chết rồi!”

Hắn vội vã trở về như vậy, nhất định là vì đệ tử thân truyền của mình.

Thế nhưng bọn họ sớm đã bị mất liên lạc với Vô Song, chỉ coi như nàng đã chôn thân trong biển Vô Cấm.

Khi ấy nếu như không phải có Trâu Đồng Tâm ngăn lại, Trảm Nhất Đao gã chắc chắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để vào Lượng Kiếm Sơn cùng Văn Dụ. Sau đó, khi Văn Dụ sắp phá giải được trận pháp, núi Phượng Tệ đột nhiên xuất hiện, còn cả tòa thành Danh Kiếm bỗng biến thành thành chết, nhất thời khiến tất cả mọi người hoảng sợ.

Lúc ấy Trâu Đồng Tâm vẫn chưa đưa người đi xa, sau khi nghe thấy biến cố trong Lượng Kiếm Sơn thì lại quay trở về. Hai thằng nhóc Trữ Tần và Trữ Huy kia liền nói: “Thành Danh Kiếm đang hiện ra lúc này mới là thật, tất cả những người sống đều đang bị chất đống ở trên Lượng Kiếm Sơn rồi!”

“Nhất định là đại sư tỷ, đại sư tỷ đã tìm thấy núi Phượng Tê thật sự, phá giải được trận pháp, cứu mạng nhiều người như vậy!”

Đợi đến khi Văn Dụ phá mở trận pháp, mọi người cùng vào xem, bấy giờ mới nhận ra sự thật của đúng là như vậy. Bọn họ kinh hồn bạt vía lên núi, thì nhìn thấy một núi xác chết. Ở trên đỉnh núi xác ấy chính là con chim bự Xích Ngân Tiêu.

Xích Ngân Tiêu chưa chết. Nó bò dậy từ trên núi xác ấy, bới ra rất nhiều người sống. Ở phía trên chính là tu sĩ Vạn Tượng Tông, còn ở dưới thì có rất nhiều tu sĩ của thành Danh Kiếm. Ở dưới cùng, mới là đệ tử của Lượng Kiếm Sơn.

Những người bị chôn vùi ở dưới đáy, phần lớn đều đã chết.

Nó đào bới rất lâu rất lâu.

Cuối cùng nó đứng sững ở bên cái hố lớn bị đào ra, hồi lâu không hề cử động.

Cả Lượng Kiếm Sơn bị tổn thất nghiêm trọng, mấy chục vạn đệ tử giờ còn chẳng tới một ngàn người sống sót. Đến ngay cả vị lão tổ Độ Kiếp kỳ Lục Thu kia, cũng đã mất mạng trong núi. Trải qua lần thiệt hại nghiêm trọng này, Lượng Kiếm Sơn vốn nằm trong bốn tông môn lớn đã rơi xuống phàm trần, còn chẳng bì nổi với một môn phái hạng bét.

Một vài tông môn có dã tâm thì bắt đầu lén lút ôm ý đồ với Lượng Kiếm Sơn, có điều đã bị Vạn Tượng Tông ngăn lại. Chẳng bao lâu nữa, châu Vân Lai sẽ bị hủy diệt, hiện giờ đi cướp tài nguyên của Lượng Kiếm Sơn thì có tác dụng gì. Huống hồ, Mục Cẩm Vân, kẻ vẫn ở trong điện Thông Linh, xuất thân từ Lượng Kiếm Sơn, cho dù hiện giờ nhân số của Lượng Kiếm Sơn không đủ ngàn người, bọn họ vẫn phải duy trì địa vị của Lượng Kiếm Sơn, khiến cho những người khác không dám làm xằng làm bậy.

Trữ Tần và Trữ Huy la hét muốn tìm người tới biển Vô Cấm để tìm đại sư tỷ. Khi ấy Vạn Tượng Tông cũng phái ít người qua đó, tiếc rằng bọn họ căn bản không thể lại gần biển Vô Cấm, cuối cùng tay trắng mà về. Vốn họ còn muốn phái thêm người đi tìm một chút, kết quả lão tổ bỗng nhiên hạ lệnh không được nhắc đến chuyện này nữa, đồng thời bà còn trừng phạt Trâu Đồng Tâm. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể bỏ mặc đệ tử đó, không để tâm đến nữa.

Nghe nói cuối cùng Trữ Tần và Trữ Huy không hề từ bỏ, cầu xin Xích Ngân Tiêu đi cùng với họ tới biển Vô Cấm, hiện không rõ sống chết.

Giờ Mục Cẩm Vân đã ra ngoài, việc đầu tiên mà hắn làm chính là đi tìm đệ tử Vô Song của hắn. Nếu như hắn biết được Vô Song đã một thân một mình vào biển Vô Cấm để cứu người, giờ không rõ tung tích, thì hắn có xông vào biển Vô Cấm hay không?

Nhưng nơi ấy, thật sự không thể đi!

Đến ngay cả lão tổ cũng tiết lộ mơ hồ rằng, bọn họ không thể chọc tới người ở trong đó. Không chỉ là châu Vân Lai không chọc nổi, đến ngay cả tu sĩ thượng giới, người có thể đụng chạm đến kẻ đó cũng chỉ đếm trên một bàn tay mà thôi.

Giờ Mục Cẩm Vân là tia hy vọng duy nhất của châu Vân Lai, hắn không thể đi chịu chết được!

Trảm Nhất Đao vội vàng muốn tới động phủ của Mục Cẩm Vân để nói chuyện tử tế với hắn một phen, thế nhưng căn bản không vào nổi, chỉ có thể lo lắng đứng đợi ở ngoài. Mà vào lúc ấy, Mục Cẩm Vân đã biết được không ít tin tức từ chỗ ong Chi Linh.

Ong Chi Linh được hắn để lại trong viện để trông nhà. Hắn hạ lệnh ngăn người ngoài đi vào chứ chẳng hề bảo nó ngăn người ở trong đi ra, còn nhiệm vụ trông coi Vô Song là giao cho Xích Ngân Tiêu. Con chim đó thì giỏi lắm, lại bị người ta mua chuộc.

Chỉ một thùng nước thuốc khiến nó có thể mọc lông là có thể khiến nó say ngủ mười năm.

Xích Ngân Tiêu này, đúng là trên từng cọng lông vũ của nó đều viết đầy chữ không thể tin cậy!

Trong lòng Tiểu Thiền vô cùng lo lắng, sợ ca ca giận đại ca. Nhưng khi nàng lén nhìn sắc mặt của ca ca thì đột nhiên phát hiện, khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nét cười. Nụ cười ấy ánh lên cả trong đáy mắt. Giờ phút này, đôi mắt vốn đen láy như đầm nước lạnh lẽo của ca ca lại như tuyết đọng tan đi, có một tia nắng ấm chiếu vào trong.

Tiểu Thiền nhìn ra được, hắn thật sự rất vui mừng.

“Ca ca, về nhà rồi tâm trạng của ca thật tốt.” Tiểu Thiền nói.

Mục Cẩm Vân không đáp lời, hắn chỉ đi xem bồn thuốc ở trong viện.

Xích Ngân Tiêu ngâm mình trong nước thuốc rồi ngủ thiếp đi, vừa tỉnh dậy không tìm thấy người thì đã chạy đi ngay lập tức, lẽ nào còn trông mong là nó sẽ dọn dẹp viện hay sao?

Bởi vậy bồn thuốc vẫn được đặt ở đó. Tuy rằng nước thuốc ở trong bồn đã không còn dược hiệu, nhưng Mục Cẩm Vân cũng là một tông sư đan dược, sao hắn không nhìn ra được trong đó vốn có những gì chứ.

Đồ đệ kia của hắn, đã học được thuật luyện đan cao minh đến vậy từ đâu?

Hà hà...

Trốn kỹ như vậy, cho là hắn vào điện Thông Linh rồi thì nàng có thể muốn gì là làm nấy sao?

“Vô Song đi đâu rồi?” Mục Cẩm Vân tiện miệng hỏi.

Hắn cũng cảm thấy, ong Chi Linh vẫn luôn trông nhà có thể biết được tin tức của Vô Song.

Lại chẳng ngờ, ong Chi Linh đáp: “Nghe nói là chết rồi.”

“Vì cứu người, mà chết rồi.”

Khoảng thời gian trước có rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tông đều đồn đại như vậy, còn có người thắp hương cho Vô Song ở ngoài động phủ của họ. Sau khi nó nghe thấy vậy thì nhớ kỹ trong lòng, giờ Mục Cẩm vân vừa hỏi, nó bèn đáp lại ngay.

Nụ cười của Mục Cẩm Vân cứng đờ trên mặt.

Mục Cẩm Vân: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status