Ấn Công Đức

Chương 279 : Chương 279MŨ



Thời gian không còn nhiều.

Ngày trăng tròn chỉ còn cách một tháng nữa, mà giờ đến cả trận pháp nàng cũng chưa hiểu rõ. Muốn luyện chế linh thuyền hư không thành công trong vòng một tháng, rõ ràng là một ý nghĩ hão huyền.

“Xem ra, ta phải tới vực băng Bắc Cực một chuyến.” Tô Lâm An trầm giọng nói.

Vực băng Bắc Cực vô cùng nguy hiểm, cho dù là Độ Kiếp kỳ cũng khó có thể đặt chân được vào nơi sâu nhất. Năm ấy ông nội nàng đã tới một lần, cũng chỉ mang về hai phiến lá Ngưng Băng. Một chiếc trong đó cũng chỉ đẩy thời gian lên được gấp ba lần, ba năm trong lá tương đương với một năm ở ngoài. Còn lại, tất nhiên chính là chiếc lá Ngưng Băng trừ xinh đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì khác mà nàng đã chọn.

Vốn dĩ có thể là Tô Lâm An không hiểu biết lắm về nơi đó. Nhưng sau khi đã cảm nhận thế giới nhỏ trong nhà tổ Nam Ly Nguyệt, cùng gió bão trong kẽ nứt được hình thành từ va chạm ở thế giới bên ngoài, đã từng thử cảm giác nguyên thần bị đè ép và xé rách, Tô Lâm An đoán chừng vực băng Bắc Cực kia là nơi giao nhau giữa các giới, là một khu vực hỗn loạn. Cũng chính vì như vậy, ở nơi đó mới mọc lên linh thực thần kỳ lá Ngưng Băng có dòng thời gian không giống với thế giới bên ngoài.

Trong lá Ngưng Băng, cứ mỗi phiến lá là một thế giới nhỏ. Lá Ngưng Băng của nàng trừ vẻ ngoài đẹp đẽ ra không hề có điểm đặc biệt gì khác. Thế giới nhỏ ở trong đó là một sa mạc nhỏ, dòng chảy thời gian cũng chẳng khác gì mấy với bên ngoài, bởi vậy những phiến lá ấy không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng nếu nàng có thể tìm thấy được một phiến lá có dòng chảy thời gian chênh lệch lớn, thì sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu trận pháp hơn.

Một tháng ở bên ngoài, sẽ bằng hơn mười năm trong thế giới nhỏ? Ít nhất là phải có lá Ngưng Băng như vậy mới có thể tháo gỡ mối cấp bách của nàng.

Lá Ngưng Băng như vậy, nàng vẫn chưa từng nghe nói có ai ở châu Vân Lai có được!

Phải đi vào nơi sâu thẳm, có lẽ, thật sự cần liên thủ với Mục Cẩm Vân. Nhưng mà, nàng dám tin hắn không?

Thế nhưng giờ trừ tin hắn ra, hình như nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Thời giờ cấp bách, Tô Lâm An không do dự quá lâu. Nàng để Sơn Hà Long Linh ở lại chăm sóc cho Sở Tài Nguyên, còn mình thì khởi hành trong đêm, định tới Vạn Tượng Tông một chuyến.

Hướng của Vạn Tượng Tông ngược với vực băng Bắc Cực, nàng không thể trì hoãn.

Giờ tu vi của Tô Lâm An đã là Độ Kiếp trung kỳ, rút ngắn được rất nhiều thời gian đi đường. Khi phạm vi thần thức của Tô Lâm An đã có thể nhìn được tới Vạn Tượng Tông, nàng đang muốn liên lạc với Mục Cẩm Vân thì đã nghe thấy giọng nói của hắn vang lên: “Nàng tới rồi.”

Tô Lâm An: “...”

Ta tới rồi mà ngươi vẫn phải dùng ốc truyền âm sao?

Chẳng lẽ phải nói cho người khắp toàn thiên hạ biết rằng ta đã tới?

Có phải người trong thiên hạ còn phải chúc mừng chuyện tình sởn da gà của ngươi đã đến được bến bờ, người có tình cuối cùng cũng đã thành thân thuộc không.

Tuy rằng trong lòng cực kỳ không vui, nhưng hắn nói như vậy, cũng coi như cho người dân của châu Vân Lai một viên thuốc an thần. Nàng cũng chẳng nhiều lời, mà truyền âm nói: “Ừ.”

Một luồng gió mát lướt qua gò má, khẽ thổi bay rối làn tóc đen của nàng.

Nàng đang muốn giơ tay vuốt lại, bỗng cảm nhận được một bàn tay vươn tới từ hư không, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc của nàng ra sau tai. Vì quanh năm dùng kiếm nên lòng bàn tay hắn hơi chai sạn, khi lướt qua gò má nàng cũng mang cảm giác hơi ram ráp.

Trái tim Tô Lâm An bỗng đập mạnh.

Thực lực của Mục Cẩm Vân đúng là càng ngày càng mạnh. Rõ ràng nàng cũng có tu vi Độ Kiếp trung kỳ, thần thức còn là viên mãn, lại không thể phòng bị được sự xuất hiện bất chợt của hắn.

Ngay giây sau, Mục Cẩm Vân đã hiện thân. Hắn mặc một bộ đồ trắng, ngọc quan vấn tóc, không còn hơi thở tàn ác âm u bình thường mà cười rất tươi sáng, vô cùng chói mắt giữa màn đêm tối tăm mù mịt.

Trong tay hắn còn đang cầm một chiếc mũ trùm tỏa ra ánh sáng lung linh, khi nhìn từ xa như đang cầm một dòng ngân hà trong tay.

Mắt Mục Cẩm Vân tràn ngập ý cười, giọng nói lại bình tĩnh không chút gợn sóng, “Ta biết nàng sẽ tới.”

Vừa dứt lời, chiếc mũ kia đã được hắn đội lên đầu Tô Lâm An.

Khi nàng không vui quay đầu đi, Mục Cẩm Vân còn nói: “Đừng cử động.”

“Cái này để làm gì?” Nàng đội một chiếc mũ có mạng che, theo bản năng cảm thấy Mục Cẩm Vân không có ý gì tốt. Tô Lâm An còn dùng cả niệm lực, có điều cũng không phát hiện ra chiếc mũ này có gì không ổn, chỉ là kiểu mũ này trông khá quen mắt.

Chiếc mũ được làm từ lông vũ của Lam Khổng Tước, màu sắc vô cùng tươi sáng, quanh mũ còn có một tấm lụa che mặt mỏng. Có điều vì nó quá mỏng, dung nhan nàng cũng không bị che lại hoàn toàn mà như ẩn như hiện dưới lớp lụa.

Điều khiến nàng để ý nhất là ở sau mũ còn có hai cọng lông Khổng Tước khá dài bay dập dờn. Trên lông Khổng Tước còn được khảm đá quý đã nghiền nát khiến nó như có ánh sao lấp lánh, khi đung đưa qua lại ở phía sau thì giống như dải lụa đang tung bay.

Năm xưa Tô Lâm An cũng có một chiếc mũ kiểu dáng giống vậy, có điều nó bình thường hơn chiếc này rất nhiều, được bện từ cỏ Trúc Gian. Lúc mới đầu, khi nàng ở bên Mục Cẩm Vân thì vẫn ở trạng thái nguyên thần, đã từng biến ra một chiếc mũ cỏ Trúc Gian như vậy, bị hắn mỉa mai một hồi lâu. Lại chẳng ngờ tới, hắn sẽ tặng nàng một chiếc mũ có kiểu cách không khác là mấy như vậy.

Mũ cỏ Trúc Gian cũng là do người khác tặng, có điều đã quá lâu rồi. Khi ấy nguyên thần của nàng lại chưa hồi phục, cho nên không thể nhớ nổi là ai đã tặng. Giờ thấy Mục Cẩm Vân cười khẽ nhìn mình, Tô Lâm An bỗng nhớ ra, người tặng nàng chiếc mũ này cũng là một thiếu niên anh tuấn.

Khi ấy nàng chẳng qua chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, tình cờ gặp được một chàng thiếu niên bị nhốt lại trong rừng Mê Tung ở núi Phượng Tê. Lúc đó nàng có một mình, nhàm chán vô vị nên đã đưa người vào núi Phượng Tê, để hắn dưỡng thương một khoảng thời gian. Sau này vết thương của hắn đã ổn, cũng chính nàng dùng trận pháp truyền tống để đưa hắn ra khỏi tổng đàn Ma giáo. Trước khi đi, thiếu niên ấy đã tặng nàng một chiếc mũ.

Ký ức quá xa xôi, Tô Lâm An không nhớ nổi gương mặt của thiếu niên ấy. Nhưng nàng cảm nhận được cảnh trước mắt đang chồng lên với quá khứ, khơi dậy khung cảnh từ nơi sâu thẳm trong ký ức của nàng.

Đó ắt hẳn cũng là một chàng thiếu niên tựa trời trong trăng sáng như Mục Cẩm Vân. Dù sao thì, nàng nhìn người khác cũng chỉ toàn nhìn mặt.

“Thích không?” Mục Cẩm Vân hỏi.

Tô Lâm An không nói thích mà cũng chẳng đáp không, sau khi cảm ơn, nàng mới nói tiếp: “Ta muốn tới vực băng Bắc Cực một chuyến.”

Mục Cẩm Vân hiểu ý nghĩ của nàng ngay lập tức, “Nàng muốn đi tìm lá Ngưng Băng?”

Mặt hắn nở một nụ cười tự tin, “Vực băng Bắc Cực là nơi cực hàn, không có ảnh hưởng mấy với ta. Ta sẽ đi cùng nàng, nhất định sẽ hái được chiếc lá mà nàng thích.”

“Thời gian cấp bách, chúng ta xuất phát ngay chứ?”

Nói xong, hắn vừa phất tay, dưới chân đã có một thanh trường kiếm xuất hiện.

Đồng tử Tô Lâm An co rụt lại, “Đây là thanh kiếm gãy trước kia?”

Khi ấy rõ ràng nàng cảm thấy nó chỉ là một thanh kiếm gãy cũ nát, giờ lại được hắn luyện chế thành vật bất phàm tới vậy. Nếu không phải nàng ở trong đó quá lâu thì suýt chút nữa đã không nhận ra.

Mục Cẩm Vân khẽ đáp: “Đời này của ta chỉ dùng một thanh kiếm.” Rõ ràng đang nói đến kiếm, nhưng hắn lại nhìn nàng.

Nàng đã từng bị giam trong kiếm, luôn đi cùng với hắn, ở bên hắn.

Tô Lâm An: “...”

Nàng cười trên mặt nhưng trong không cười: “Hà hà.”

Khoa Đẩu Hỏa: “Ôi cái thứ tình ý liên miên chẳng chừa chỗ nào này…”

Mục Cẩm Vân vẫy tay với Tô Lâm An: “Lên đây.”



Không chờ nàng từ chối, hắn nói: “Ta dùng phi kiếm này chở nàng, có thể chém ra được kẽ nứt hư không, rút ngắn thời gian.”

Tuy rằng phi kiếm lớn hơn trước một chút, nhưng độ dài không hề thay đổi, không thể so sánh với linh thuyền hay pháp bảo phi hành. Nếu như hai người đứng lên trên đó, một người đứng ở chuôi một người đứng trên mũi kiếm, ở giữa cũng chỉ cách nhau có chút xíu.

Nhưng lúc này Mục Cẩm Vân lại đứng ở giữa. Nàng mang vẻ mặt lạnh tanh đứng lên chuôi kiếm, tức là ngay sau lưng Mục Cẩm Vân. Đối với gã Mục Cẩm Vân như chịu phải kích thích nên đầu óc có bệnh này, Tô Lâm An cảm thấy nàng đã không thể chịu nổi nữa. Không tỏ vẻ gì thì hơn, im lặng xem hắn biểu diễn.

Lại chẳng ngờ hắn cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên quay người lại, thành ra hai người đứng đối diện nhau. Hắn bước lên một bước nhỏ, Tô Lâm An tức thì cảm thấy một luồng áp bách mạnh mẽ ập thẳng đến.

“Có phải hơi lạnh không?” Hắn không tiến lên nữa, nói với vẻ hơi khổ sở: “Ta chỉ có thể khống chế ý lạnh trong người được đến mức này thôi.”

Tô Lâm An yên lặng xoay người. Áp lực khi đứng đối diện nhau quá lớn, vả lại nàng thật sự chẳng biết nên nói gì mới tốt, cứ nên xoay người đi thì hơn.

Cứ như vậy, bèn trở thành nàng đứng trước, còn Mục Cẩm Vân thì đứng sau lưng nàng.

Ngay sau đó, xung quanh phi kiếm tỏa ra tia sáng bạc, tựa như một tia chớp xé rách bầu trời đêm, biến mất chỉ trong nháy mắt.

Đến khi hai người một kiếm bay đi, Tiểu Thiền mới vội vã chạy tới, hô lên với vẻ mặt đầy tủi thân: “Ca, ca đi đâu vậy!”

Ca của nàng đi rồi, lại không dắt nàng theo!

Trâu Đồng Tâm ở cạnh lộ ra vẻ mặt kinh hãi, “Nữ tu kia chẳng phải chính là Vô Song sao? Sao lại thành Tô Lâm An rồi!”

Lẽ nào, Vô Song bị ma tu đoạt xác?

Một nữ đệ tử đi đến đâu cũng làm việc thiện lại chính là nữ ma đầu Tô Lâm An của ngàn năm trước? Trâu Đồng Tâm có biết về Tô Lâm An, dù sao thì Tô Lâm An mới chết được hơn ngàn năm, tất nhiên nàng cũng biết những tu sĩ chết dưới tay Tô Lâm An không ít. Sao họ có thể là cùng một người chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status