Ấn Công Đức

Chương 295 : Chương 295LỢI HẠI



Trong thế giới nhỏ của lá Ngưng Băng, Tô Lâm An đã bắt đầu bày trận trên trận bàn.

Nàng đã nghiên cứu trận pháp của linh thuyền hư không được gần như hoàn chỉnh, chỉ còn nét bút cuối cùng thiếu chút điêu luyện. Giờ nàng phác họa phần đầu đã rất thuận buồm xuôi gió, không cần lãng phí quá nhiều tinh lực.

Chỉ là vẽ được một nửa, Tô Lâm An bỗng cảm thấy dấu ấn thần hồn mà mình đã để lại trên lọn tóc kia vô cớ biến mất. Có điều đó chỉ là một tia thần thức yếu ớt, có biến mất thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đến nàng. Nhưng nàng khó tránh khỏi mà suy nghĩ một hồi xem, Mục Cẩm Vân đã dùng chút tóc ấy để làm gì.

Tại sao hắn lại bảo nàng đặt dấu ấn thần hồn lên đó, rồi lại hủy nó đi ngay trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Nàng liếc nhìn linh ốc Mục Cẩm Vân để lại cho mình.

Ban đầu nàng nghĩ có nên liên lạc với hắn để hỏi một chút không, sau đó nghĩ tới con ốc mẹ trong tay Mục Cẩm Vân chỉ cần nói chuyện là người khắp toàn thiên hạ đều nghe thấy, nghĩ đến đây nàng liền thấy da đầu hơi tê rần. Nàng không dùng linh ốc mà lấy phù truyền âm ra để liên lạc với hắn. Chẳng ngờ, vì khoảng cách quá xa hoặc do đối phương đang ở trong kết giới, phù truyền âm không thể liên lạc được, nàng chỉ đành bỏ qua.

Thấy hiện giờ không thể hỏi một cách rõ ràng, Tô Lâm An dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng lại tập trung sự chú ý vào trận pháp linh thuyền, hoàn toàn tiến vào cảnh giới suy nghĩ quên mình.

Nàng giống như là một đường phù văn, dung nhập vào trong trận pháp, như lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà cảm thụ cả trận pháp, thể ngộ chỗ thiếu sót mà nàng đã lâu vẫn không thể phá giải trong trận pháp.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nàng sắp thành công rồi.

Vào lúc này thời gian không còn quan trọng. Nàng ở trong thế giới nhỏ của lá Ngưng Băng, đã không cảm nhận thấy dòng chảy của thời gian nữa. Khoa Đẩu Hỏa cũng bế quan theo, có điều thỉnh thoảng nó vẫn tỉnh lại một chút, nhìn xem có phải đã rất lâu rồi hay không.

Khi Tô Lâm An vẽ xong nét bút cuối cùng, linh khí chảy dọc theo đường nét của những phù văn trận pháp kia. Vào khoảnh khắc số đường linh mạch tụ lại với nhau tựa như nước sông đổ ra biển lớn, phá tan mọi gông cùm xiềng xích để mà ngưng tụ lại với nhau ấy, linh khí ở khoảng không phía trên trận bàn đột nhiên tăng vọt. Tiếp sau đó, trận bàn của nàng kêu “rắc” một tiếng, tan thành khói bụi.

Tô Lâm An vã mồ hôi khắp đầu, thần thức bị va chạm mạnh. Có điều còn may, nàng không bị thương quá nặng, chỉ là dường như biển ý thức của nàng đã bị nét bút này hút sạch, phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục.

Trận pháp thì đã thành, nhưng ở hạ giới những nguyên liệu có thể chịu được sức mạnh của nó lại quá hiếm thấy. Nàng không biết Vũ Thương có thể chịu được không, giờ trong lòng không có gì chắc chắn.

Nếu như Vũ Thương không chịu nổi thì sẽ giống như trận bàn này, khi nét bút cuối cùng được hạ xuống, nó sẽ vỡ vụn ngay tức khắc, nổ thành bụi.

Hậu quả ấy, nàng không dám nghĩ thêm.

Thế nhưng nàng lại không thể không thử, chỉ có thể tạm thời đưa người dân trấn Thanh Thủy đến một nơi an toàn trong thời gian luyện chế.

Nàng không vội rời đi, mà ở trong lá Ngưng Băng điều hòa hơi thở bồi dưỡng nguyên thần. Đợi nguyên thần khôi phục lại hoàn toàn, Tô Lâm An mới bước ra khỏi thế giới nhỏ trong lá Ngưng Băng.

Nàng ở trong đây nhiều năm như vậy, bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua ba ngày.

Bởi vì vực băng Bắc Cực ở trong kẽ hở giao giới nên không phải lúc nào cũng bị trăng máu che phủ, nhưng khi nàng ra ngoài, bên ngoài cũng tối đen như mực, trên trời vừa khéo có một vầng trăng máu. Mà so sánh với vầng trăng non mảnh nhỏ ngày trước, giờ trăng máu đã lớn hơn rất nhiều. Đợi đến lúc trăng tròn, cuộc săn kia sẽ bắt đầu.

Ánh trăng màu đỏ sậm khiến Tô Lâm An cảm thấy bị đè ép vô cùng. Nàng không ngẩng đầu lên nhìn trời mà vùi đầu gấp rút lên đường. Đợi đến khi ra khỏi nơi sâu thẳm trong vực băng Bắc Cực, nàng mới lấy pháp bảo phi hành ra, bay về phía trấn Thanh Thủy.

Có điều còn chưa tới trấn Thanh Thủy, nàng đã nghe thấy giọng nói của Mục Cẩm Vân.

Vẫn là truyền âm thiên hạ.

“Nàng ra ngoài rồi?”

“Trước mắt thế cục đã được khống chế, nàng không cần lo lắng.”

“Mọi người đều rất đoàn kết, hà hà.” Sau tiếng cười giễu kia, e là chất đầy hài cốt.

Những kẻ không đoàn kết không hòa đồng, đều chết cả rồi.

“Ta cũng rất ổn.” Mục Cẩm Vân lại nói tiếp.

Sau câu nói này là một hồi im lặng, không còn âm thanh nào vang lên.

Tô Lâm An nghe thấy thế cục đã được khống chế tạm thời, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Có điều nàng muốn biết, bọn họ làm những chuyện này ở châu Vân Lai, có phải người của Huyết Nguyệt Giới vẫn luôn quan sát hay không? Chúng không ngăn cản hay sao?

Nàng hỏi Khoa Đẩu Hỏa.

Khoa Đẩu Hỏa đáp: “Huyết Nguyệt Giới cũng có quy tắc của Huyết Nguyệt Giới. Nếu như đây đã là bãi săn, thì chắc chắn chúng không thể can thiệp vào khi con mồi giãy giụa trước trận chiến.”

“Có điều theo những gì ta biết, chưa từng có hạ giới nào thành công cả.”

Nó dừng lại một lát rồi bật thốt: “À, ngoại lệ thành công thì cũng có một. Diện giới ấy có một người sống sót qua thời gian săn thú, phi thăng lên Huyết Nguyệt Giới, cũng chỉ có một mà thôi.”

Nhưng sau khi nói xong, Khoa Đẩu Hỏa còn bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, cũng có thể là do ta kiến thức hạn hẹp.”

Nó cười ha ha: “Dù sao thì ta cũng đâu phải người.”

Nàng đang nói chuyện qua thần thức với Khoa Đẩu Hỏa thì nghe thấy giọng của Mục Cẩm Vân bỗng vang lên lần nữa trên trời. Nghe giọng nói ấy, còn có vẻ như hắn đang nghiến răng ken két.

“An An, lẽ nào nàng không có gì muốn nói với ta sao?”

Không biết vì sao sau khi nghe thấy câu này, Tô Lâm An cảm thấy con ốc nhỏ nàng tiện tay đặt trong pháp bảo trữ vậy còn rung lên mấy cái. Khi nàng cầm lấy nó cũng cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên.

Nàng cầm linh ốc, nghĩ, vậy phải nói gì mới được đây?

...

Sắc mặt của Mục Cẩm Vân rất tệ.

Dưới mắt hắn đã có ít quầng thâm.

Tuy rằng có một đám luyện đan sư chạy vặt cho hắn, cùng nghiên cứu linh chủng kia, nhưng trên thực tế thì trình độ của đám người này rất tệ, phần lớn thử nghiệm đều là do hắn làm.

Rõ ràng chỉ giằng co hai ngày, sắc mặt của Mục Cẩm Vân đã lộ vẻ mệt mỏi.

Mặt mũi hắn vốn lạnh lùng, vừa bắt đầu lại đã dùng thủ đoạn nghiêm khắc để trấn áp tất cả những lời phản bác. Giờ cho dù mọi người đã coi hắn là rường cột, là cọng rơm cứu mạng, lại vô cùng e sợ hắn, luyện dược ở bên cạnh hắn cũng nơm nớp lo sợ. Đợi đến khi hắn lấy linh ốc ra truyền âm thì sắc mặt bỗng dưng sa sầm xuống, mọi người đều không dám thở mạnh mà cắm đầu cắm cổ vào luyện dược.

Người chịu ảnh hưởng ít hơn chút, lại chính là Nam Ly Nguyệt.

Nam Ly Nguyệt vốn định tới trấn Thanh Thủy tìm tiên linh, nàng quả thật cũng đã đi về phía trấn Thanh Thủy. Chẳng qua còn chưa tới gần, nàng đã nghe thấy truyền âm thiên hạ, triệu tập tất cả luyện đan sư trong thiên hạ cùng nhau chống lại linh chủng trong mưa máu.

Vì thế sau khi suy tư hồi lâu, nàng dâng một nén hương cho củ cải đại tiên rồi trực tiếp thay đổi hướng đi. Đương nhiên, cũng vì nghĩ tới việc trước đó củ cải đại tiên nói mình đã an toàn nên nàng mới đi. Thậm chí nàng nghĩ, với bản lĩnh luyện đan của củ cải đại tiên hay là tiên linh, có lẽ, nàng ấy cũng sẽ đến đó, cùng nghiên cứu linh chủng với mọi người.

Dù sao, nàng cũng là một trong những luyện đan sư đứng đầu châu Vân Lai, lúc này nhất định phải đứng ra cống hiến một phần sức lực.

Tuy tốc độ của nhà tổ rất nhanh, nhưng cũng mất một ngày mới đến được Vạn Tượng Tông. Tiếp đó, nàng bèn cùng nghiên cứu linh chủng với những luyện đan sư khác.

Tuy rằng Mục Cẩm Vân đã cảnh cáo trước, nhưng vẫn có người hấp thụ linh chủng, có chủ động mà cũng có thể là bị ép buộc. Hiện giờ những người đó có thêm một chút sức mạnh thần bí, nhưng tổn thương đối với nguyên thần và nhục thân đều không nhỏ.

Điều mà bọn họ phải làm là tìm ra cách khắc chế linh chủng trong mưa máu này, để mọi người không bị chúng khống chế nữa.

Nam Ly Nguyệt ở gần Mục Cẩm Vân nhất.

Nàng nhận ra Mục Cẩm Vân đối xử với nàng hiền hòa hơn một chút. Ít nhất thì, khi nàng đứng bên cạnh Mục Cẩm Vân sẽ không cảm nhận thấy loại uy áp khiến người ta rét lạnh và hít thở không thông.

Bởi vậy, khi tất cả mọi người đều không tự chủ mà run cầm cập lên khi Mục Cẩm Vân sa sầm mặt xuống, chỉ có mình Nam Ly Nguyệt không bị ảnh hưởng nhiều. Nàng nhìn thấy đan hỏa trong tay người bên cạnh mình sắp tắt nên mới quay đầu liếc nhìn Mục Cẩm Vân.

Nàng chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ốc truyền âm, sắc mặt âm trầm như bầu trời trước cơn giông, dường như chỉ ngay giây sau là sẽ có mưa đổ xuống.

Nhưng vào đúng này, một giọng nữ truyền ra từ con ốc truyền âm kia: “À, ngoan quá.”

Nam Ly Nguyệt cả kinh. Nàng ở gần nhất, giọng nói đó vọng ra từ ốc truyền âm, hình như những người khác vì lo lắng quá nên không nghe được, chỉ mình nàng nghe thấy thôi sao?

Đó chính là giọng của tiên linh mà!

Sát thần Mục Cẩm Vân này, vậy mà cũng là tín đồ của tiên linh sao?

Chỉ thấy sắc mặt vốn đang sầm sì của Mục Cẩm Vân bỗng trở nên tươi tắn, khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười.

Dường như nàng nhìn thấy một con dã thú hung tàn được xoa đầu, thoáng chốc đã ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ.

Trâu Đồng Tâm ở bên cạnh thì đã chẳng còn thấy kỳ lạ với cảnh tượng này. Thật ra Trâu Đồng Tâm cũng là đan dược sư, có điều nàng ta không được sắp xếp để luyện đan. Nhiệm vụ của nàng ta chỉ có một, khi Mục Cẩm Vân cần dùng ốc truyền âm thì kích hoạt linh ốc cho hắn.

Nam Ly Nguyệt: “...”

Tiên linh nhà chúng ta lợi hại thật đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status