Ấn Công Đức

Chương 296 : Chương 296THẤT BẠI



Tô Lâm An trở lại núi Kỳ Liên, nàng đi xem Sở Tài Nguyên trước.

Sơn Hà Long Linh chăm sóc Sở Tài Nguyên rất ổn. Hiện giờ trông Sở Tài Nguyên không còn cường tráng rắn chắc như trước nữa, người đã gầy xọm đi. Hắn không ăn thịt tươi lâu như vậy mà vẫn chưa hôn mê, còn có thể kiên trì tu luyện một mạch, việc này không thể không có công lao của Sơn Hà Long Linh.

Trong trấn Thanh Thủy tổng cộng có mấy vạn tu sĩ, nhân số cũng không tính là nhiều.

Nàng truyền âm qua Vũ Thương, trước hết di dời người dân trong trấn ra khỏi Vũ Thương, đồng thời sắp xếp kết giới, để cho người ngoài không thể phát hiện. Nơi họ ở vốn đã rất hẻo lánh, bên ngoài cũng hiếm khi có tu sĩ cấp cao xuất hiện, bởi vậy lần hành động này không làm kinh động tới bất cứ ai.

Đợi sau khi mọi người đều ra ngoài hết, Tô Lâm An bèn để Vũ Thương thu nhỏ lại, một lần nữa được nàng cầm trong tay.

Cầm một phiến lông vũ nho nhỏ trong tay, giống như đã cầm lấy cả thế giới trong lòng nàng.

Việc khắc họa trận pháp lên Vũ Thương nhất định phải dùng toàn bộ tinh lực, duy trì trạng thái tốt nhất. Mà trước khi luyện chế, Tô Lam An còn tới miếu củ cải một chuyến, tự dâng cho mình một nén hương.

Từ lúc trăng máu xuất hiện đến giờ đã qua chừng bảy ngày.

Bọn họ không còn nhiều thời gian.

Nàng mong rằng lần này có thể thuận lợi, có được một chiếc linh thuyền hư không. Bảo đảm được an toàn của những người này, nàng mới có thể yên tâm mạnh dạn đi làm những chuyện khác.

Đợi sau khi hương tàn, Tô Lâm An cầm Vũ Thương vào thế giới nhỏ trong lá Ngưng Băng. Nàng dặn dò Sơn Hà Long Linh phải luôn luôn để ý tới tình trạng của nàng, bồi bổ cho nguyên thần nàng, dùng hết sức có thể để đảm bảo thần thức của nàng không bị tiêu hao sạch. Đồng thời, nàng lại luyện chế hương Ngưng Thần rồi đặt ở xung quanh. Những thứ này đều để chuẩn bị cho việc luyện chế Vũ Thương.

Nàng chỉ có một Vũ Thương, không thể thất bại.

Sơn Hà Long Linh: “Ta ở bên cạnh chăm sóc, cung cấp linh khí và bồi bồ nguyên thần đúng không?” Nó cực kỳ căng thẳng, sợ rằng mình sẽ làm không tốt.

Khoa Đẩu Hỏa: “Ngươi cứ ở bên cạnh nịnh nót là được rồi.”

Nó ghét cái đồ nịnh nọt này.

Sơn Hà Long Linh giống như một đám mây trong biển ý thức của Tô Lâm An, là một con trường long được ngưng tụ từ mây. Lúc này nó nghe thấy lời của Khoa Đẩu Hỏa, thân hình trường long chợt thay đổi, biến thành hai bàn tay, vỗ bốp bốp bốp mấy cái rồi nói: “Chủ nhân giỏi quá! Nhất định là sẽ thành công!”

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Nó vốn là muốn nói mỉa Sơn Hà Long Linh chỉ biết nịnh nọt, kết quả ai mà ngờ được tiểu Long Linh lại không hiểu ý, còn tưởng thật mà vỗ tay hoan hô. Đúng là không thể nào giao tiếp với cái thứ ngu xuẩn đần độn này, ngươi mắng nó, nó còn cười ngốc với ngươi nữa kìa.

Sau đó nó nghe thấy Sơn Hà Long Linh lại vỗ tay mấy cái, nói: “Khoa Đẩu Hỏa cũng rất giỏi!”

Ngọn lửa vốn đang lắc qua lắc lại của Khoa Đẩu Hỏa tức thì đứng vững. Nó nhìn hai đám mây mình bàn tay, một lúc lâu sau mới mắng khẽ một câu: “Ngốc nghếch đáng yêu.”

Ở bên này, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Lâm An không luyện chế ngay mà dùng ốc truyền âm nói mấy câu với Mục Cẩm Vân.

“Ta định thử luyện chế linh thuyền hư không, một lát nữa sẽ bế quan, ngươi...”

Tô Lâm An vốn định nói ngươi đừng có hở tí là phát truyền âm thiên hạ làm phiền ta. Nếu lỡ như bị hắn làm ảnh hưởng, phân tâm gây ra sai sót khi luyện chế, thì chỉ e là nàng sẽ muốn giết chết cả hắn. Có điều lời vừa tới bên miệng, Tô Lâm An lại sửa ngay tức thì, giọng nói dịu dàng hơn đôi chút, nói: “Mấy ngày này ngươi không cần lo lắng cho ta.”

“Mong rằng chúng ta đều có thể thành công.”

Ngươi có thể thành công nghiên cứu linh chủng, ta có thể thành công luyện chế linh thuyền hư không.

Những chuyện này, đều là việc lớn có thể giúp đỡ cho châu Vân Lai.

“Đợi ta luyện chế linh thuyền thành công, ta sẽ đến tụ họp với ngươi.” Nàng cười khẽ một tiếng, bảo: “Bản lĩnh luyện đan của ngươi, còn là do ta dạy đấy.”

“Ừ, ta đợi nàng.”

Rất nhanh bên kia đã truyền âm lại, là giọng nói dịu dàng hiếm có, hơn nữa trầm hơn lúc trước rất nhiều, hệt như hắn đang thì thầm ngay bên tai nàng. Tiếng nói trầm khàn ấy mang theo một chút mùi vị mê hoặc hồn người, Tô Lâm An hơi ngây ra. Tiếp đó nàng mới đặt linh ốc sang một bên, lẩm bẩm khẽ: “Bề ngoài đẹp đẽ thật có lợi.”

Nghe thấy giọng nói nhớ đến gương mặt ấy, lúc này nàng cũng cảm thấy hắn không đáng ghét như trước.

Đặt linh ốc xuống, Tô Lâm An thu lại cảm xúc, tĩnh tâm ngưng thần ngồi xuống.

Vũ Thương là pháp khí đã được hoàn thành, muốn điêu khắc thêm trận pháp ở trên đó thì nhất định phải làm theo thủ pháp luyện chế lúc trước, khiến cái cốt của nó mềm ra, mới có thể hạ bút lần nữa lên đó. Đây chính là bài kiểm tra năng lực phối hợp của nàng và Khoa Đẩu Hỏa, cũng chính là khả năng điều khiển lửa.

May mà Khoa Đẩu Hỏa không phải lửa phàm, bọn họ cũng đã phối hợp ăn ý từ lâu, thế nên bước đầu tiên này tuy hơi rườm rà nhưng cũng được hoàn thành thuận lợi.

Đầu tiên cần đốt mềm cán cốt của Vũ Thương để tiện cho nàng hạ bút vẽ phù, đồng thời không được làm tổn thương nền tảng của nó. Việc này nhất định làm liền mạch lưu loát, không thể đứt đoạn giữa chừng. Bởi vậy, sau khi đốt Vũ Thương xong, Tô Lâm An để Khoa Đẩu Hỏa tiếp tục nung Vũ Thương bằng lửa nhỏ, còn nàng thì lập tức dùng bút phù bắt đầu phác họa phù văn trận pháp.

Vũ Thương không giống với trận bàn. Tuy rằng trận bàn nàng dùng trước đó đều mô phỏng theo kết cấu và sức chịu đựng của Vũ Thương, nhưng giả thì vẫn là giả, vẫn có chút khác biệt so với hàng thật. Lúc này Tô Lâm An không dám sơ suất chút nào, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, giống như nàng chính là một phần của Vũ Thương. Nàng hòa vào cọng lông vũ đó, cảm nhận ngòi bút để lại vết tích trên cơ thể, cảm nhận dấu vết ấy được linh khí gột rửa từng chút một...

Nàng hoàn toàn đắm mình vào việc vẽ trận pháp, quên cả thời gian.

Linh khí và thần thức bị tiêu hao vô cùng nhanh, hương Ngưng Thần vốn có thể đốt đến mười năm đang nhanh chóng ngắn dần, Sơn Hà Long Linh liều mạng bồi bổ cho nguyên thần nàng mới miễn cưỡng bổ sung được lại sự hao tổn của nàng. Đây là một trận đánh giằng co rất lâu dài, không chỉ có nàng, đến ngay cả Khoa Đẩu Hỏa cũng nhất định phải dốc trăm phần trăm tinh lực vào để ứng phó.

Lại rất lâu sau, Tô Lâm An đã sắp sửa hạ xuống nét bút cuối cùng.

Nét bút này, nàng đã thuộc nằm lòng sau vô số lần thử nghiệm, nhưng vào lúc này lại không thể đặt bút.

Một nét vẽ thành công, linh khí trong trận pháp sẽ hình thành một vòng tuần hoàn lớn, có thể tự vận hành. Thế nhưng cũng chính nét bút cuối cùng nối lại cả trận pháp này, một khi đã hạ xuống, rất có thể sẽ xảy ra tình huống phát nổ sập trận hoàn toàn.

Lúc trước trận bàn của nàng không có cái nào ngoại lệ, tất cả đều đã bị nổ thành vụn, chỉ vì chất liệu cấp thấp, không thể chịu nổi trận pháp phi hành của linh thuyền hư không.

Vũ Thương, có thể chịu được không?

Tô Lâm An cảm nhận được chiếc lông vũ đang rung lên.

Cổ tay nàng cũng rung lên theo đó. Rồi dường như cả cánh tay không chịu nghe điều khiển, biên độ run càng lúc càng lớn. Từng giọt mồ hôi lớn chảy từ trán nàng xuống, cả người như đã sắp lả đi.

Vào đúng lúc nàng cố gắng vẽ thêm một phần, Vũ Thương không những rung lên mà còn chấn động dữ dội trong biển ý thức của nàng. Nàng thậm chí còn nhìn thấy, trên chiếc lông vũ nhỏ đang im lặng trôi lơ lửng trong biển ý thức đó đã xuất hiện vết nứt!

Đây là phản ứng trực quan nhất. Điều này chứng tỏ, Vũ Thương vẫn không thể chịu nổi sức mạnh của trận pháp!



Vũ Thương là bán tiên khí mà ông nội đã tốn mất ba năm ở hạ giới để luyện chế. Chẳng lẽ, dù làm thế nào thì nguyên liệu hạ giới cũng không thể chịu được sức mạnh của trận pháp linh thuyền hư không hay sao!

Trừ phi Vũ Thương thăng cấp, nếu không thì nó vẫn chỉ thuộc về hạ giới, không có cách nào chở theo nhiều người xuyên qua hư không, chịu đựng gió bão trong kẽ nứt để đưa họ tới nơi an toàn được.

Nếu như nàng còn tiếp tục cưỡng ép luyện chế, sẽ chỉ khiến Vũ Thương bị hủy diệt hoàn toàn, cũng hủy diệt luôn cả trấn Thanh Thủy được nó bao phủ.

Tô Lâm An không cầm nổi bút phù nữa. Cánh tay cứ luôn run lên bần bật của nàng cuối cùng cũng đã ngừng lại, nhưng cây bút trong tay cũng rơi xuống theo đó, im lặng rơi vào bụi cỏ xanh mướt.

Dường như trái tim của nàng cũng nặng nề rơi xuống theo bút phù, chìm vào đáy vực.

Vành mắt Tô Lâm An đỏ ửng, trong lòng cũng ngập tràn nỗi cay đắng.

Nàng bước ra khỏi lá Ngưng Băng, nhận ra bên ngoài đã trôi qua tròn hai ngày.

Mặt trăng trên bầu trời đã thành hình bán nguyệt, báo trước rằng ngày ấy đang ngày một tới gần. Mà nàng, đã lãng phí nhiều thời gian đến vậy mà chẳng làm được gì.

Tô Lâm An móc linh ốc ra, nói: “Ta thất bại rồi.”

Giọng nàng khàn đặc trầm thấp, mang theo chút mùi vị khổ sở.

Khuôn mặt Mục Cẩm Vân vẫn không có biểu cảm gì. Hắn lấy linh ốc ra, rồi lạnh lùng nhìn về phía Trâu Đồng Tâm đang ngồi một bên.

Trâu Đồng Tâm vội vàng kích hoạt linh ốc. Suýt chút nữa nàng đã bị ánh mắt sắc như đao của Mục Cẩm Vân làm tổn thương vì rét lạnh.

Sau khi kích hoạt linh ốc, nàng thấy Mục Cẩm Vân xoa chân mày, vẻ nghiêm khắc sắc bén trên mặt cũng biến mất theo đó. Nàng chỉ nghe thấy hắn nói với giọng dịu dàng: “Không sao, còn có ta.”

Giọng nói ấy ấm áp tựa như gió ấm đầu xuân, hòa tan hết thảy băng tuyết.

Sự dịu dàng của hắn, chỉ dành cho một người.

Trâu Đồng Tâm: “...”

Sao lại có thể trở mặt nhanh đến vậy chứ.

Đãi ngộ đối với mỗi người, đúng là khác biệt thật đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status