Ấn Công Đức

Chương 306 : Chương 306KẾT TRẬN



Trong bốn chiếc linh thuyền, có một chiếc là của châu Kỳ Thiên.

Châu Kỳ Thiên và châu Vân Lai cũng không hề xa nhau, cũng chỉ cách một kẽ nứt hư không, linh thuyền đi mười ngày là tới nơi.

Trên chiếc linh thuyền này của họ có tổng cộng một trăm tu sĩ châu Kỳ Thiên, người có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ viên mãn.

Họ vốn có một trận tỷ thí với châu Vân Lai, châu nào thua sẽ bị vứt bỏ và hủy diệt. Cũng không biết rốt cuộc châu Vân Lai đã làm ra chuyện gì chọc giận bề trên, lại tự ném mình vào đường cùng trước. Cứ như vậy, châu Kỳ Thiên của họ đã chuyển nguy thành an, không cần phải lo cả châu bị diệt nữa.

Theo giao hẹn lúc trước, những người tham gia vào trận tỷ thí đều là những đệ tử trẻ tuổi. Nhưng lần đi săn này, bọn họ đã cho những tu sĩ cấp cao của cả châu lên trận. Trong một trăm người đó, có sáu mươi mốt tu sĩ Độ Kiếp kỳ, gần như tất cả Độ Kiếp kỳ của châu Kỳ Thiên đều đã tới đây.

Nghe nói giờ ở châu Vân Lai có không quá hai mươi Độ Kiếp kỳ. Mục tiêu lần này của họ là tranh thủ giết được nhiều Độ Kiếp kỳ của châu Vân Lai. Mỗi Độ Kiếp kỳ là một trăm điểm, đội nào có điểm cao sẽ thắng lợi, bởi vậy giết Độ Kiếp kỳ mới là chuyện quan trọng của chuyến này.

Vì đã có quan hệ đối địch từ lâu, châu Kỳ Thiên biết khá rõ về tin tức của châu Vân Lai, biết được Độ Kiếp kỳ của châu Vân Lai ở mấy tông môn. Do đó sau khi họ vừa tới đây, đã bay thẳng về phía tông môn lớn nhất châu Vân Lai là Đan Phù Tông. Nào ngờ sau khi qua đó, bọn họ nhận ra người trong Đan Phù Tông đã đi sạch, chẳng những không còn ai, đến ngay cả linh thú cũng chẳng thấy mấy con.

“Gần đây đã có biến cố gì xảy ra sao?” Thủ lĩnh chuyến này của châu Kỳ Thiên là tu sĩ Độ Kiếp kỳ viên mãn Vạn Như Sơn. Sau khi bắt đầu trăng máu, bọn họ không thể thăm dò được tin tức gì từ châu Vân Lai, tất nhiên là không biết khoảng thời gian này châu Vân Lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao nhìn lướt qua chẳng thấy bóng người nào cả.

Trong tay họ có một cái đĩa tròn được đúc từ ngọc bích, khi cầm và truyền linh khí vào là có thể nhìn thấy được vị trí và điểm số của những đội khác.

“Đại ca, châu Vân Lai này hơi cổ quái, người chạy đi đâu hết rồi?” Người lên tiếng là em trai ruột của Vạn Như Sơn, Vạn Như Hải, tu vi cũng đã là Độ Kiếp kỳ tầng tám. Hai huynh đệ này chống đỡ tông môn lớn nhất của châu Kỳ Thiên, Kỳ Thiên Tông.

“Tu sĩ của châu Động Thiên đã tới đây!” Trên đĩa tròn có một đốm sáng màu xanh, vị trí ở nơi chính giữa châu Vân Lai, cũng chính là vùng phụ cận của Vạn Tượng Tông.

“Độ Kiếp kỳ của Vạn Tượng Tông gần như đã chết sạch rồi, bọn họ tới đó làm gì?”

“Hơn nữa, bốn vị tiên sứ cũng sẽ giáng lâm xuống Vạn Tượng Tông. Có tiên sứ ở đó, còn cần đến họ hay sao?” Bởi vậy, vừa mới bắt đầu, Vạn Tượng Tông đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ.

Vạn Như Sơn nghĩ một lát, đánh tiếng hỏi han vị tu sĩ có chút quen biết ở châu Động Thiên: “Trữ huynh, tình hình bên các vị sao rồi?”

Tuy rằng phạm vi thần thức của Độ Kiếp kỳ bọn họ rất rộng lớn, nhưng không thể bao lấy cả một châu, bởi vậy không quá rõ về tình hình chiến trận ở những hướng khác. Bọn họ còn chưa lấy được một điểm nào nên tâm trạng hơi lo lắng, định thăm dò tình hình của người khác.

Bên kia vừa đáp lại một câu, “Chẳng thấy được mấy người...”

Còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng hô kinh hãi: “Đó là thứ gì!”

Sau đó, phù truyền âm đã bị ngắt kết nối.

Vạn Như Sơn nhíu chặt mày, “Hình như châu Động Thiên đã gặp phải biến cố gì đó!” Vừa dứt lời, Vạn Như Hải ở bên cạnh đã chỉ vào đĩa tròn và nói: “Đại ca, linh thuyền của châu Động Thiên!”

Đốm sáng xanh đại diện cho linh thuyền của châu Động Thiên đã biến mất!

Đồng tử Vạn Như Sơn co lại, nói với vẻ mặt nghiêm trọng: “Châu Vân Lai, đúng là có bản lĩnh thật!” Rốt cuộc bọn họ đã dùng cách gì mà có thể hủy diệt linh thuyền của châu Động Thiên trong chớp mắt. Cũng không biết tu sĩ trên thuyền có ai may mắn sống sót hay không.

Ngay sau đó, tu sĩ của châu Vân Hải và châu Lục Thủy đều lần lượt liên lạc với châu Kỳ Thiên. Cuối cùng, ba linh thuyền dần tập trung lại, định cùng đi về phía Vạn Tượng Tông, dò xét rõ ngọn nguồn. Tất nhiên, những tu sĩ họ gặp phải dọc đường đều bị giết sạch. Mà qua mấy tu sĩ này, họ cũng đã biết được một tin.

Phần lớn tu sĩ của châu Vân Lai đều tập trung ở trong Vạn Tượng Tông, chỉ cần công phá Vạn Tượng Tông, bọn họ sẽ có thể hốt sạch tu sĩ của châu Vân Lai trong một mẻ.

Chỉ là pháp bảo kia của Vạn Tượng Tông là gì, mà lại có thể làm nổ tung linh thuyền của châu Động Thiên ngay tức khắc? Bọn họ phải cẩn thận hơn mới được.

***

Tô Lâm An bắn ra một mũi, linh khí trong người đã bị rút hơn nửa, cơ thể hơi yếu ớt.

Trận pháp này do nàng suy một ra ba, dung hợp cả trận pháp thượng giới, uy lực cực lớn. Nhưng nó có yêu cầu quá cao về linh khí và linh thạch, dốc toàn sức của cả châu Vân Lai, xem ra giờ cũng chỉ có thể bắn được năm mũi.

Mà người có thể kéo tên, trừ nàng ra, cũng chỉ còn hai người.

Đan Lâm Thụ của Đan Phù Tông, cùng với Trảm Nhất Đao của Vạn Tượng Tông. Những tu sĩ Độ Kiếp kỳ khác, dù là cơ thể hay linh khí trong người đều không đủ để chống đỡ lại được sự tiêu tốn của cung thần.

Tất nhiên là Mục Cẩm Vân có thể kéo cung, nhưng người mà hắn cần đối phó là tiên sứ, bởi vậy chưa đến lúc mấu chốt, hắn sẽ không ra tay.

Sau khi linh thuyền kia bị bắn nổ, có một ảo ảnh bay vọt ra từ linh thuyền rõ ràng là nguyên thần xuất khiếu. Nhưng Khoa Đẩu Hỏa đã sớm bay ra ngoài, lúc này cả ngọn lửa bao lấy nguyên thần, không hề khách khí mà ăn sạch. Sau khi nó ăn xong nguyên thần đó thì còn lượn thêm một vòng ở nơi linh thuyền nổ, vốn muốn kiếm thêm chút gì để ăn, nào ngờ mũi tên kia có uy lực quá lớn, chẳng còn lại chút cặn thừa nào. Cuối cùng, Khoa Đẩu Hỏa chỉ có thể ủ rũ cúi đầu quay lại Vạn Tượng Tông.

Tô Lâm An bèn hỏi: “Có hỏi được tin gì không?” Bắt sống một người xem có thể hỏi được gì hữu ích không, đây cũng chính là nguyên nhân mà Tô Lâm An đã sắp xếp cho Khoa Đẩu Hỏa bay ra ngoài từ sớm.

Ngọn lửa của Khoa Đẩu Hỏa cứng đờ, cũng đã quên phải bay.

Cuối cùng, nó ngượng ngùng đáp: “Không khống chế được, đốt sạch rồi.”

Tô Lâm An: “...”

Khoa Đẩu Hỏa, má nó sao những lúc quan trọng lại không đáng tin như vậy chứ.

Mà lúc này, Mục Cẩm Vân lên tiếng: “Ba linh thuyền còn lại đã tập trung với nhau, kết trận mà tới.”

Tay hắn đặt trên kiếm. Ngón tay ma sát nhẹ nhàng lên thân kiếm như có như không, hắn nói với khuôn mặt không có biểu cảm: “Bốn vị tiên sứ, vẫn chưa xuất hiện.” Khi nói những lời này, ánh mắt của Mục Cẩm Vân không biết là vô tình hay cố ý bay đến chỗ Tô Lâm An, nhìn đến mức nàng không chịu nổi, không đối mắt với hắn nữa.

Thanh kiếm kia đã từng là đoạn kiếm gãy mà nàng gửi thân, tuy rằng giờ nó đã được hắn luyện chế như một thanh kiếm tiên, nhưng bên trong, vẫn là đoạn kiếm gãy đó.

Nó cũng chính là thanh kiếm duy nhất ở kiếp này của hắn.

Giờ ngón tay hắn vuốt ve thân kiếm như có như không, tầm mắt lại đặt trên người nàng, khiến người ta cảm thấy rằng hắn có ý riêng.

Tô Lâm An tự nhận da mặt mình khá dày, có thể lờ đi tất cả những hành vi chọc ghẹo, nhưng lúc này nàng lại luôn cảm thấy kỳ quái, giống như ngón tay kia đang di chuyển trên người nàng vậy. Nàng sợ nếu còn tiếp tục nhìn hắn, mình sẽ đỏ mặt. Nàng dứt khoát dời tầm nhìn, trông về phương xa với dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Cũng là do nàng chẳng chịu đựng được, chủ động e sợ.

“Núi băng vạn năm trở nên lẳng lơ, đúng là không thể chịu nổi.” Khoa Đẩu Hỏa vốn là đã ăn sạch nguyên thần của tu sĩ nên sợ bị nàng mắng, rúc ở trong ấn Công Đức không dám nhô đầu ra. Lúc này nó lại bắt đầu lớn gan, gào thét trong biển ý thức của nàng.

Tô Lâm An: “...”

Nàng ho khan một tiếng, nói: “Nếu như ba thuyền đã kết trận, vậy thì chắc chắn là sức phòng ngự đã tăng lên. Sau đây, chúng ta nhất định phải hành động cẩn thận, nếu như một mũi tên không thể phá hủy linh thuyền, thì cũng không được sợ hãi.”

“Rõ!” Đám đông nhận lệnh quay về vị trí của mình, chỉ chờ kẻ địch lại gần nằm trong cự ly bắn của trận pháp, sẽ tiêu diệt từng kẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status