Ấn Công Đức

Chương 377 : Chương 377TẶNG HOA



Tô Lâm An cười híp mắt rồi nói: “Cổ thụ, ta muốn vào hái linh thảo.”

Nàng vừa nói xong đã bị Bàng Binh thầm kéo lấy bím tóc. Nàng lườm qua, nụ cười trên mặt cứng lại. Nàng dùng khuôn mặt không biểu cảm để nhìn Bàng Binh đang nháy mắt ra hiệu với nàng đầy vẻ sốt ruột, còn lắc đầu khe khẽ.

Kéo bím tóc của nàng? Nếu là ngày trước khi nàng còn là nữ ma đầu, cái tay của thằng nhóc này đã không còn nữa.

Lúc này Bàng Binh đâu thể để ý nhiều đến vậy, giờ cậu bé đang cực kỳ sốt ruột.

Hỏi xin cổ thụ mấy con linh thú là được rồi. Nó là cây, chắc chắn là sẽ thân thiết với cỏ cây. Vừa mở miệng đã đòi linh thảo từ cổ thụ, e là đầu óc của cô nương này có vấn đề! Trong lòng Bàng Binh hoảng sợ, lúc kéo lấy bím tóc khó tránh khỏi hơi mạnh tay.

“Linh thảo?” Quả nhiên, khuôn mặt người trên cây nghiêm túc hơn rất nhiều. Hình như đã chọc cho cổ thụ bực mình rồi! Bàng Binh lo sợ, nếu như cổ thụ không vui rồi không cho cậu vào, vậy thì cha cậu thật sự là không cứu được nữa, một tia hy vọng cũng chẳng còn.

Kết quả là cậu nghe thấy cổ thụ nói: “Lão già ta chính là thảo mộc linh nhất trong khu rừng này, ngươi có muốn không?”

Cũng chẳng biết có phải là do ánh trăng sáng trên đầu hay không, khuôn mặt người trên nhánh cây của cổ thụ lại rõ hơn, hơn nữa nếp nhăn đã bớt đi nhiều, trông như trẻ ra rất nhiều tuổi. Lúc này nó nhìn thẳng vào Tô Lâm An bằng đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ như muốn nói, nếu ngươi muốn thì cứ mang ta đi.

Bàng Binh đã sững sờ.

Cổ thụ trong thôn của họ là một trong những nhánh của linh mộc Kim Đồng Mộc bảo vệ thành Đồng Mộc. Cũng chính cổ thụ đã dùng dây leo quấn lấy khu vực an toàn, khiến cho trùng Huyết Duyên khó có thể lại gần được.

Cổ thụ đã bảo vệ thôn làng hơn vạn năm, cũng chỉ mấy chục năm trở lại đây mới nhiều lời hơn một chút, bắt đầu nói chuyện với họ. Nhưng có rất nhiều người muốn lôi kéo làm thân với cổ thụ mà chẳng có chút tác dụng nào. Bởi trong mắt của cổ thụ, nó không chỉ bảo vệ nhân tu, mà còn có linh thú, cây cỏ, tất cả sinh linh nằm trong phạm vi của nó. Cho nên có thể nó sẽ nhắc nhở một câu đêm khuya nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ.

Lúc này, một người ngoài chưa rõ thân phận, lại lọt được vào mắt xanh của cổ thụ?

Nhưng cổ thụ không thể bị đưa đi. Nó canh giữ một khu vực lớn đến vậy, nó đi rồi thì thôn làng biết phải làm sao!

Huống hồ, cổ thụ chỉ là một nhánh của Kim Đồng Mộc, căn bản là không thể nhận chủ.

Cậu nhóc nhìn Tô Lâm An ở bên cạnh với vẻ mặt kinh hãi. Cho dù trong tay cậu nhóc vẫn đang nắm chặt lấy bím tóc của nàng, nhưng lại chẳng thấy chút cảm giác chân thực nào.

Tô Lâm An lắc đầu, “Ta muốn hái ít linh thảo để luyện dược.” Nàng đi lên một bước, duỗi tay ra xoa lớp vỏ cây của cổ thụ rồi hái một chiếc lá non xuống, cho vào miệng thử một hồi rồi nói: “Lá của ngươi, chẳng có dược tính gì.”

Nàng nói xong lại nhổ phì ra, “Còn chát, có độc, có vị rất hắc.”

Đó là lẽ dĩ nhiên, nó đâu có phải dược thảo! Đây là linh mộc bảo vệ mạnh mẽ nhất! Độc này có thể đuổi trùng Huyết Duyên đó!

Kết quả bèn thấy cổ thụ nói với vẻ mặt rất tủi thân: “Vậy ngươi muốn loại nào?” Nó vừa dứt lời, một nhánh cây khá dài đã vươn ra từ trong rừng sâu, trên đó có mấy gốc linh thảo quấn quanh: “Ngươi xem mấy thứ này có tươi không?”

Tô Lâm An không am hiểu lắm về dược thảo ở ngoại vực, chưa chắc là có thể ăn khớp với giới tu chân. Có điều nàng là đan dược sư, có thể tự phân rõ dược tính, lại thêm việc cơ thể củ cải của nàng không sợ bị trúng độc, bởi vậy nàng ngồi dựa vào cổ thụ, ngắt riêng từng phần nhỏ của mấy cây linh thảo kia xuống. Nàng dùng thần thức xem, dùng miệng thử, không bao lâu sau đã có thể xác định được dược tính của mấy cây dược thảo, giữ lại hai cây trong số đó.

“Có hai loại dùng được.” Nàng nói.

Có lẽ là dáng vẻ nàng ngồi dựa vào cổ thụ khiến cho cổ thụ vui lòng hơn, nó lại đưa rất nhiều linh thảo tới, đồng thời nói: “Ngươi mau nhìn đi, mấy loại này có dùng được không? Linh thảo trong phạm vi quản hạt của ta chỉ chừng đó thôi. Sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi đến cánh rừng của mấy cổ thụ khác. Trong trấn Mãng Sơn ở ngay cạnh đây có cực kỳ nhiều linh thảo, còn có nhiều loại cao cấp nữa cơ.”

“Cảm ơn nhé.” Tô Lâm An vừa nhìn vừa phân loại, chỉ một lúc đã chọn ra được một đống dược thảo. Trên người nàng cũng chẳng có túi trữ vật, nhưng Bàng Binh lại mang theo một cái túi da lớn. Bởi vậy Tô Lâm An bèn bỏ hết linh thảo vào túi của cậu nhóc, đồng thời dặn cậu vác trên vai.

Bàng Binh thấy nàng xem linh thảo cực vui vẻ, còn liên tục đòi hỏi cổ thụ, cổ thụ cũng cười hớn hở đồng ý. Cậu thấy vậy thì cũng thở dài nhẹ nhõm, lớn gan hỏi: “Cổ thụ, có thể cho thêm chút linh thú không?” Không biết bản lĩnh luyện dược của nàng ra sao, ăn thịt linh thú sống bổ sung khí huyết vẫn là đáng tin nhất.

Cậu nhóc vừa dứt lời, nhánh cây trên đỉnh đầu bỗng chọc xuống, quất “bốp” một cái thành một vệt trên mặt cậu, “Tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng chỉ biết ăn không ngồi rồi!”

Bàng Binh: “...”

Chênh lệch đãi ngộ rõ quá đấy. Nhưng cậu nhóc không dám phản bác, chỉ có thể nhịn lại. Trong lòng cậu còn hơi thấp thỏm. Nếu như đắc tội cổ thụ, cuộc sống sau này của cậu sẽ khá khó khăn.

Giữa lúc cậu lo lắng bất an, chợt nghe thấy cổ thụ kia nói: “À đúng rồi, tiểu cô nương có ăn thịt không? Ta thấy ngươi gầy quá, da trắng đến mức chẳng có tí hồng hào nào, phải tẩm bổ mới được. Đợi đấy, ta chọn mấy con cho ngươi.”

Bàng Binh lại lén nhìn Tô Lâm An.

Nàng có vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức tỏa sáng. Cậu chưa từng nhìn thấy làn da như vậy bao giờ, luôn cảm thấy chẳng có chút sức mạnh khí huyết nào, dường như chỉ cần sơ sẩy chút thôi là có thể bóp nát cổ tay nàng.

Người như thế, đã bị định sẵn là phải chịu sự khinh thường và kỳ thị ở thôn họ.

Nhưng chẳng ngờ, nàng lại nhận được sự yêu mến của cổ thụ. Đợi lát nữa trở về, cậu có cần nói qua với mọi người không. Nếu vậy, hẳn là thái độ của mọi người với nàng cũng sẽ tốt hơn nhỉ?

Cậu đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy một tiếng thú gầm vang lên trong rừng.

Tiếp sau đó lại là tiếng gầm rống liên tục không ngừng của dã thú. Đợi gần một khắc sau, cậu chợt thấy dây leo lại vươn từ trong rừng ra. Đợi đến khi nhìn thấy mãnh thú bị xiên trên dây leo thì Bàng Binh cũng khiếp sợ một hồi.

Thú Kiếm Xỉ cấp sáu!

Chính nó, đã khiến cho thôn làng đã bị thương vong nhiều người đến vậy.

Nghĩ xem, thú Kiếm Xỉ này bị một sợi dây leo đâm xuyên qua bụng, cứ vậy ném đến trước mặt họ. Khi nó rơi xuống rất còn khiến mặt đất rung lên, vang “ầm” một tiếng.

Nó đã chết rồi. Còn chết không cam tâm, trừng mắt nhìn cổ thụ. Cho dù nó đã chết nhưng uy áp vẫn không tan. Bị đôi mắt kia nhìn chòng chọc, Bàng Binh cảm thấy như bị rơi vào hầm băng.

Tô Lâm An quan sát tỉ mỉ con thú Kiếm Xỉ cấp sáu này một hồi. Hàm răng rất sắc nhọn, cơ thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Nó bị ném đến trước mặt nàng, so ra còn cao hơn cả tháp ba góc của nhà Hạng Dục Đình. Nhưng ở trong giới tu chân thì một linh thú có kích cỡ chừng này vốn chẳng coi là gì. Hơn nữa qua phân tích hơi thở còn sót lại của nó sau khi chết, theo bản năng nàng cảm thấy con thú này không hề mạnh. Chẳng lẽ, nàng đã hiểu lầm về thực lực của dân làng?

Nhưng thần thức của dân làng rất mạnh. Mỗi lần nàng dùng thần thức để thăm dò thì luôn cảm thấy hơi nguy hiểm. Đến ngay cả thiếu niên đứng trước mặt này, cũng cảm nhận được đôi chút về thần thức của nàng.

Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lại phóng thần thức ra, tập trung vào Bàng Binh một cách cực kỳ nghiêm túc.

Quả nhiên Bàng Binh cảm nhận được. Cậu nhóc chợt thấy hơi hoảng sợ, giống như bị một thứ vô hình gì đó nhìn chằm chằm, lập tức căng thẳng hơn đôi phần, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi.

Nàng lại dùng thần thức nhìn cổ thụ.

Cổ thụ phe phẩy lá cây, lầm bầm: “Sao ta cứ cảm thấy có ai đang nhìn ta nhỉ?”

Nó cười híp mắt nhìn Tô Lâm An, “Tiểu cô nương, ngươi đang nhìn trộm ta hả?”

Tô Lâm An: “...”

Xem ra, nàng không thể dùng khái niệm của giới tu chân để phán đoán tình hình nơi đây. Có lẽ, chỉ là họ khá mẫn cảm với thần thức thôi? Mà không phải kiểu giống như giới tu chân, thần thức mạnh thì thực lực cũng mạnh?

“Có phải nặng quá không mang về được không, để ta giúp ngươi.” Cổ thụ nói xong, nhánh cây tiếp tục duỗi ra đi xuống phía dưới núi.

Tô Lâm An và Bàng Binh vội vàng đi theo. Có cổ thụ hộ tống, tất nhiên cả con đường đi về họ sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.

Cổ thụ vừa đi vừa tán dóc: “Giờ phạm vi quản hạt của ta vẫn còn nhỏ, nhưng ta sẽ cố gắng trồng rễ cây và dây leo càng lúc càng rộng hơn, dần mở rộng địa bàn. Tới lúc đó ngươi cũng có thể tới được nhiều nơi hơn.”

“Ngoài thôn có một cái hồ, bên đó vẫn chưa có trùng Huyết Duyên gì cả. Ngươi có thích cái hồ đó không?”

“Nếu mà thích, ta sẽ khoanh lại địa bàn đó.”

“Có điều phải cần mấy chục năm mới được.” Nó lại thở dài, “Ta lớn hơi chậm.”

Khuôn mặt Bàng Binh vốn đầy vẻ kinh hãi, sau khi nghe đến đây đã chết lặng luôn.

Rốt cuộc là cây cổ thụ này thích tiểu cô nương này đến cỡ nào, đã bắt đầu khoanh địa bàn vì nàng ta rồi. Có phải sau này nó còn muốn nói với nàng, “Nhìn đi, đây chính là giang sơn ta gây dựng vì ngươi!”

Tô Lâm An cười híp mắt mà nghe, thỉnh thoảng hùa theo vài câu. Nàng khen cổ thụ một hồi, đồng thời cũng tỏ ý mơ ước về cái hồ ở ngoài đó, cuối cùng còn nói, sau này nếu không bận việc gì thì có thể tới tìm cổ thụ chơi không.

Bản lĩnh dỗ người của nàng cũng không tồi, gãi rất đúng chỗ ngứa. Năm ấy thuở thiếu thời Mục Cẩm Vân có tính cách tồi tệ như vậy, chẳng phải nàng cũng dỗ dành được sao. Tuy rằng lúc ấy vẫn luôn ấm ức, nhưng sau này, trong lòng người ta vẫn còn nhớ thương đến nàng đấy.

Bởi vậy khi bước đến chân núi, đã lại gần thôn, cổ thụ nói với giọng hơi rầu rĩ: “Ta không vào thôn đâu.” Những người này cúng bái nó như cây thần gì đó, ngày nào cũng buộc mấy sợi dây đỏ lên người nó, còn xin nó bảo vệ. Thật ra nó lười để tâm, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu cũng là vì rảnh rỗi nhàm chán mà thôi.

Nếu như giờ nó chủ động qua đó, bị người trong thôn quấn lấy thì nó sẽ rất đau đầu.

“Được, hôm nay quả thực cảm ơn ngươi.” Tô Lâm An nói.

Nàng nghiêm túc nói lời cảm ơn xong thì thấy sợi dây leo đâm xuyên qua thú Kiếm Xỉ được rút ra từng chút một. Sau đó trên nhánh cây tỏa ra đốm sáng xanh, rửa sạch máu tanh ở trên đó. Cuối cùng nó quơ nhánh cây, nói: “Vậy ngươi phải thường xuyên tới tìm ta đó.”

Tô Lâm An cũng đáp lại một tiếng được, sau khi tạm biệt thì nàng về thôn với Bàng Binh. Dựa theo lời của Bàng Binh, cậu nhóc muốn chia con thú Kiếm Xỉ này cho những dân làng khác. Bọn họ chẳng có pháp bảo trữ vật, một con linh thú lớn như vậy không thể qua mắt được những dân làng khác, chẳng bằng chủ động giao ra.

Tất nhiên cậu nhóc đã trưng cầu ý kiến của Tô Lâm An, Tô Lâm An cũng đồng ý. Nàng vốn muốn cứu người, tích chút công đức.

Bàng Binh kéo xác của thú Kiếm Xỉ cũng không vất vả gì. Cậu nhóc đi ở phía trước, Tô Lâm An theo sát phía sau. Nàng vừa mới đi được hai bước đã cảm thấy bím tóc của mình bị túm lại, lần này là bị cành cây kéo.

Nàng quay đầu, nhìn thấy trên cành cây có thêm một đóa hoa.

Cổ thụ đưa bông hoa đỏ tươi đẹp đến trước mặt Tô Lâm An, chiếc lá ở đầu nhánh cây đã cuộn lại, dường như đang cực kỳ ngượng ngùng. Nó nói: “Hoa này tặng ngươi.” Dừng một lát, nó lại nói: “Thật ra ta không già đâu.”

Trong mắt của loài người nó đã mấy vạn tuổi, là cổ thụ, cho nên bình thường nó cũng tự xưng mình là lão già, mặt người biến ra cũng đầy nếp nhăn, đầy nét tang thương. Nhưng trên thực tế, trong nhóm thụ linh thì nó vẫn còn rất trẻ.

Tô Lâm An đang suy nghĩ xem phải đáp lời thế nào thì bỗng thấy nhánh cây tặng hoa lại vèo một cái lặn mất tăm. Nếu như không phải nàng phản ứng nhanh đón lấy bông hoa đó, giờ có thể bông hoa đã rơi xuống đất rồi.

Cái cây này, đang ngượng à?

Nàng cười híp mắt ôm bông hoa vào lòng, gọi Bàng Binh đang nghệt mặt ra đi về phía trước.

“Ngây ra làm gì, đi thôi.” Tô Lâm An nói.

“Cổ thụ rất thích ngươi.” Cậu nhóc nói hơi lắp bắp. Kiểu thích này, trông còn có chút không bình thường, cứ như một thằng nhóc thích một cô bé ở trong thôn vậy. Tất nhiên, cậu không nói ra lời này.

Nhưng cây thích người sao? Có được không vậy? Tuy rằng thụ linh có thể biến hình, nhưng những cây có thể biến hình được phải trưởng thành mấy chục hoặc thậm chí là trên trăm vạn năm. Những thụ linh đó đều đã trở thành linh mộc bảo vệ canh giữ thành trấn một phương, là sự tồn tại cao cấp nhất.

“Ngươi không thấy ngạc nhiên à?” Cậu nhóc không kìm được mà hỏi.

Cậu nhóc thấy vẻ mặt nàng hớn hở, chẳng có chút gì gọi là cảm thấy kỳ lạ.

Tô Lâm An có chút bất mãn.

“Thích ta thì lạ lắm sao?” Nàng quay đầu lại nhìn Bàng Binh, “Sao ta phải ngạc nhiên?”

Là cực kỳ lạ ấy. Nàng vừa gầy lại vừa nhỏ, bông hoa đỏ ở trong lòng lại càng làm tôn lên gương mặt trắng đến chói mắt của nàng. Trong thôn họ, chỉ sợ là nàng không thể gả đi được. Nhưng không biết vì sao, lúc này nàng rõ ràng lùn hơn cậu nhiều như thế, còn ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng cậu lại cảm nhận được đối phương có một khí thế không giận mà uy, khiến cho cậu không dám nói thật ra. Cậu chỉ có thể nói: “Ừ, không kỳ lạ.”

Giờ Tô Lâm An mới dời ánh mắt đi. Đợi sau khi nàng nhìn ra chỗ khác, Bàng Binh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục bị nàng lườm như vậy thì chân của cậu sắp run lên rồi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, còn chưa được mấy bước thì đã có tiếng người vang lên trong thôn, “Bàng Binh, ngươi lên núi à?”

“Ngươi đang kéo cái gì vậy!”

“Trời ơi, thú Kiếm Xỉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status