Ấn Công Đức

Chương 396 : Chương 396THẬT TỐT



“Tô Tô.”

“Tô Tô!”

Lá xanh đầy cành lay động tạo nên những tiếng xào xạc.

Tiểu Lục gấp đến độ rung lên làm rụng không ít lá cây. Tới lúc lá cây rơi lên người Tô Lâm An, nó vốn định phủi đi nhưng lại biết tình huống lúc này của Tô Lâm An không thích hợp để làm vậy. Nàng đang thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, nhất định không thể bị đụng vào. Bởi vậy Tiểu Lục chỉ có thể lo lắng suông, vừa quýnh lên lại làm rụng không ít lá nữa, đã sắp chôn kín luôn Tô Lâm An dưới lớp lá.

Chết tiệt, tại sao ban đêm hắn lại ngủ thiếp đi chứ?

Tuy rằng lúc Tiểu Lục tỉnh lại thì tinh thần trở nên tốt lạ thường, tu vi cũng sắp lên cấp, nhưng hắn chưa kịp chia sẻ niềm vui sướng thì đã phát hiện Tô Tô nằm dưới tán cây. Lúc này làn da trắng bệch của nàng đỏ au, nàng nằm cuộn tròn như một con tôm bị luộc chín.

Màu da của người nơi đây vốn có màu đồng, rám nắng, khỏe mạnh tự nhiên, rắn chắc đầy sức sống. Còn Tô Tô trắng như vậy thì chẳng khỏe mạnh chút nào, lúc này đỏ lên thì rõ ràng lại càng không khỏe!

Làng xóm dưới chân núi cũng nháo nhào hết cả lên, nhà cửa đổ vỡ hơn nửa, không ít người bị thương, nghe nói còn có người chết. Hạng Dục Đình ôm thi thể nương mình ra ngoài thôn, bây giờ vẫn chưa trở về. Hắn nghe lén một hồi thì đã hiểu, trong lúc hắn ngủ trong thôn đã xảy ra chuyện gì.

Tượng đá trong thôn đã sập.

Tô Tô đánh chết một gã ở cảnh giới Chân Huyết tột đỉnh, còn nhận được sự chúc phúc của tượng đá. Sau đó, nàng chạy đến bên cạnh hắn để thức tỉnh sức mạnh huyết mạch!

Tô Tô cực kỳ tin tưởng nó nha.

Tiểu Lục cứ tự mình ảo tưởng như thế, khuôn mặt trên cây cũng rưng rưng nước mắt. Hắn cảm thấy mình nhất định không thể phụ sự tin tưởng đó của Tô Tô. Hắn vươn dây leo ra, tuy không dám đụng vào nàng nhưng vẫn tạo thành một lá chắn xung quanh thân thể nàng.

Sau đó, hắn nhổ một sợi rễ cây ra khỏi bùn đất, xé đứt rồi thả xuống đúng trong phạm vi được dây leo khoanh lại. Thoáng cái, sợi rễ vốn to khỏe đã khô quắt lại. Một chút chất lỏng xanh biếc chảy ra từ trong rễ, nhanh chóng bốc hơi, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng.

Mùi hương lan ra bao phủ toàn bộ không gian được dây leo quấn lại.

Đó là tinh hoa sinh mệnh do hắn ngưng tụ lại. Lúc này hắn cũng chẳng màng gì nhiều, đốt luôn cho Tô Tô dùng.

Cả người Tô Lâm An nhễ nhại mồ hôi.

Sau khi vô số cảnh tượng long trời lở đất kia biến mất, trước mặt nàng xuất hiện một bầu trời đầy sao. Nhưng trời sao càng lúc càng đè xuống thấp, một luồng áp lực khổng lồ ép lên người nàng nặng trĩu, khiến nàng muốn nhúc nhích cũng trắc trở vô cùng, mồ hôi túa ra liên tục khiến nàng ướt đẫm như vừa mới được vớt từ trong nước ra.

Vô số ngôi sao rơi xuống từ bầu trời, đè thẳng xuống người nàng.

“Có nhất thiết phải điên cuồng thế này không!”

Tô Lâm An đưa tay lên đỡ một cách khó nhọc, tức thì cảm thấy có một ngôi sao đụng vào lòng bàn tay. Nàng chỉ thấy mình đang cầm vật gì đó, tiếp theo thì mất hết ý thức. Đợi tới khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện trên người mình được đắp một tầng lá xanh dày, xung quanh còn có mùi hương cỏ xanh thoang thoảng.

Ngón tay nàng vừa động khẽ, lá xanh đã bị quét sạch. Tiếng Tiểu Lục truyền đến ngay: “Ngươi tỉnh rồi!”

“Ừ.” Tô Lâm An gật đầu, nói: “Ngươi cũng tỉnh rồi.”

“Ta mới tỉnh chưa lâu!” Tiểu Lục vội vàng nói, “Ngươi thức tỉnh sức mạnh huyết mạch rồi, giỏi thật đấy. Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”

Nó chỉ quan tâm tới tình trạng thân thể của Tô Tô mà quên mất không hỏi xem việc thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của nàng thế nào rồi.

Tô Lâm An lắc đầu. Sau khi tỉnh lại, nàng đã cảm thấy cả người nhẹ tênh, dường như khắp người tràn đầy sức mạnh, không hề thấy có chỗ nào không khỏe. Chỉ có điều người nàng đổ quá nhiều mồ hôi, dính sát lại với chất vải bình thường, vô cùng khó chịu.

Lần này Tô Lâm An không muốn dùng Thanh Phong Quyết để làm sạch, mà muốn tới đầm nước tắm cho thật thoải mái.

Trên đỉnh núi có một thác nước, tắm ở nơi đó là tuyệt nhất.

Sau khi đứng lên, nàng nhón chân một cái thì đã bay thẳng ra ngoài, chỉ chớp mắt đã đáp xuống bên cạnh đầm nước phía dưới thác. Nàng vừa bước xuống đã cởi sạch xiêm y trên người, chỉ để lại mỗi Tiên Sứ Lệnh được đeo ở ngực.

Ồ, sao trên lệnh bài lại có vết rạn thế này?

Khi nàng vừa vào trong nước, thấy vết rạn trên mặt lệnh bài thì nhướng mày.

Sau đó nàng lại làu bàu: “Mục Cẩm Vân à Mục Cẩm Vân, mỗi ngày ta tốn bao tâm tư chăm sóc ngươi, thế mà thỉnh thoảng ngươi lại rạn thêm một vết thế này.” Nàng vốn luôn để ý chăm sóc rất tốt, sao mới chớp mắt mà nó lại như sắp vỡ vụn thế này.

Chẳng qua nàng chỉ thuận miệng làu bàu mà thôi, căn bản không rõ những điều nàng làm có tác dụng gì hay không. Có điều nhân lúc ngâm mình trong nước, nghĩ đến bây giờ trạng thái tinh thần của mình cực tốt, linh dịch cũng có không ít, nàng bèn ngậm Tiên Sứ Lệnh vào trong miệng.

Mỹ nhân dưới trăng, vì một động tác này mà thêm phần hoạt bát, như tinh linh giữa núi rừng, mọi cử động đều khiến lòng người rung động.

Mà thông qua Tiên Sứ Lệnh bỗng trở nên gần như trong suốt, cảnh tượng này lại truyền tới vùng trời sao ở nơi xa xôi bên ngoài.

Chất liệu để luyện chế ra Tiên Sứ Lệnh vô cùng đặc biệt, là một loại ngọc thạch rất hiếm thấy. Rất nhiều vị đại năng đã nghiên cứu nhiều năm mà vẫn không có cách nào luyện chế nó thành thần binh tiên khí, cuối cùng, chỉ đành dùng nó để làm ra loại lệnh bài có thể che giấu được thiên đạo, để cho phân thân của tu sĩ thượng giới có thể tự do đi lại ở hạ giới.



Tuy rằng Tiên Sứ Lệnh vẫn có chút ít năng lực, nhưng đó cũng bởi nó là tiên khí. Ở dưới hạ giới thì nó còn làm màu được, chứ còn trên thượng giới, một tấm lệnh bài như thế chẳng có mấy tác dụng. Vậy nên, tuy rằng loại lệnh bài này quý báu nhưng thường thì tu sĩ sẽ không giữ nó làm của riêng. Nó có sẵn trong các tông môn lớn, đệ tử nào cần thì chỉ cần đệ đơn xin tông môn là được.

Nhưng loại ngọc thạch có thể che giấu thiên đạo, há là vật tầm thường.

Chẳng qua tất cả mọi người chưa từng phát hiện ra tác dụng của nó mà thôi.

Lúc này, tấm lệnh bài vẫn luôn được tẩm bổ rốt cuộc đã thành lập được mối liên hệ nguyên thần với chủ nhân ngoài trời sao xa xôi. Thậm chí nó còn truyền cả cảnh vật xung quanh đến nguyên thần của chủ nhân.

Nguyên thần của Mục Cẩm Vân vô cùng yếu ớt, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Vào lúc hắn cắn răng kiên trì, sức mạnh quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa, thoáng cái đã giảm bớt áp lực cho hắn. Mà trước mắt hắn, vừa vặn xuất hiện một khung cảnh thật khó tin.

Hắn nhìn thấy gì?

Dưới ánh trăng, trong đầm nước, nàng ngoi lên từ dưới làn nước, mái tóc đen dài ướt sũng. Những giọt nước lăn dài trên làn da nhẵn nhụi sáng trong như sứ trắng của nàng. Mày nàng như rặng núi xa, đôi mắt tựa nước hồ thu. Khi hàng mi dài chớp khẽ, những bọt nước trên hàng mi lóe lên lấp lánh. Còn trong miệng nàng, đang ngậm một miếng huyết ngọc mỏng manh.

Lúc này Mục Cẩm Vân cảm giác như mình là miếng ngọc kia, được nàng ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi nàng thi thoảng chạm vào miếng ngọc, làm cả người hắn cũng run rẩy theo.

Dưới ánh trăng sáng, nàng nghịch nước trong đầm, thỏa ý vui cười. Nàng không cố ý chọn góc làm dáng như lúc trước, nhưng lại thêm phần hoạt bát và tự nhiên. Trong đôi mắt nàng không còn đầy nét quyến rũ mà ngược lại, trong sáng sạch sẽ như chưa từng dính phải bụi trần.

Yêu nữ ma đạo đó, nàng lại có dáng vẻ tinh thuần đến thế. Trong lòng Mục Cẩm Vân luôn yêu thích sạch sẽ, nói cách khác, hắn thực sự yêu say đắm dáng vẻ này của nàng. Lúc này hắn đã sững sờ tại chỗ, trái tim thình thịch nhảy loạn.

Đợi đến khi nàng cười càng sung sướng hơn nữa, ngọc bội cũng trượt khỏi bờ môi, khẽ lay động trên bầu ngực nàng, cuối cùng vững vàng lọt giữa khe núi.

Ánh mắt hắn chợt dừng ở chỗ miếng huyết ngọc trên ngực nàng, rất lâu vẫn chưa muốn dời đi. Không biết là hắn nhìn tấm Tiên Sứ Lệnh kia, hay là nhìn một phong cảnh làm người ta lưu luyến khác.

“An An.”

“Tô Lâm An.”

Hắn khẽ gọi.

Mà nàng, hiển nhiên không nghe được.

Nhưng đúng lúc này, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên ý thức được tại sao nguyên thần của hắn lại thường xuyên có được sức mạnh. Bởi miếng huyết ngọc kia, cũng chính là tấm Tiên Sứ Lệnh năm đó hắn để lại, vẫn luôn được nàng tẩm bổ.

Hắn đã có được mối liên hệ yếu ớt với Tiên Sứ Lệnh, biết đâu, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể liên lạc được với nàng?

Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân cảm thấy cả người đều tràn trề động lực. Hắn không định tiếp tục gọi Tô Lâm An, dù sao có gọi nữa thì nàng cũng chẳng nghe được. Vậy thì, cứ tùy ý nhìn ngắm thế này?

Ừm.

Trên gương mặt lạnh lùng hiện thêm nét cười, cơn đau đớn trên thân thể bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.

Mục Cẩm Vân thầm vui sướng trong lòng. Hắn cảm thấy, thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status