Ấn Công Đức

Chương 428 : Chương 428KÝ HIỆU



Tô Lâm An đã vẽ hỏng trận bàn ngũ lôi cuối cùng, và nàng cũng không có tâm trạng để tiếp tục. Nàng cắt bỏ chỗ lông bị cháy sém của chim Hỏa Diên rồi lấy lược chải vuốt mấy cọng lông ngố của nó xuống, sau đó thò tay ra ngoài cửa sổ hái luôn lấy một nhánh cây, bện cho nó một cái mũ.

Nàng còn định điểm thêm cho chiếc mũ một bông hoa, nhưng nhác thấy trong hộp trang sức có mấy viên đá quý châu ngọc chưa dùng tới, bèn gắn luôn một viên hồng ngọc lên đó. Sau khi đội chiếc mũ lên cái đầu xù lông của chim con, nàng cười nói: “Này, bên kia có gương nước đấy.”

Trời sinh chim Hỏa Diên không thích nước, nhưng mà...

Nó đi theo Tô Lâm An lâu như vậy, cũng đã bị nàng dạy dỗ lệch đường, suốt ngày uốn éo trước gương nước. Lúc này được cái mũ mới thì nó hoàn toàn quên mất tiêu việc mình mới bị sét đánh, vui vẻ bay vòng vòng trước gương nước, vừa xoay vừa kêu chiêm chiếp, nhìn vô cùng hưng phấn.

“Chiếp chiếp chiếp! Đi... Chơi...”

Chim lửa nhỏ xoay mấy vòng xong thì quay lại, tha thiết nhìn Tô Lâm An.

Khoa Đẩu Hỏa lười biếng giải thích, “Nó muốn ra ngoài để khoe dáng.”

Chủ nào thì linh thú nấy. Nàng có thể nuôi ra một con chim có tính nết thế này, Khoa Đẩu Hỏa cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với Tô Lâm An, tránh việc không cẩn thận sẽ bị nàng kéo xuống hố.

“Ừ, đi đi.”

Tô Lâm An ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ngươi đi cùng nó đi, chỉ được loanh quanh trong Linh Mộc Đường, không được ra ngoài.”

Nơi đây là Linh Mộc Đường, bây giờ ai cũng biết Cửu Thiên Hỏa Diên là linh thú của nàng, không ai dám có mưu đồ với nó.

“Biết rồi.”

Sau khi Khoa Đẩu Hỏa và Cửu Thiên Hỏa Diên đi ra ngoài, Tô Lâm An nhìn trận bàn đã hỏng, thu dọn qua loa rồi về giường ngồi.

Trận bàn ngũ lôi cuối cùng đã bị hỏng, nhưng nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục.

Tô Lâm An kê cao gối đầu rồi nằm nghiêng, cầm ngọc bội cẩn thận nhìn ngắm. Sau khi ngẫm nghĩ, nàng đưa nó lại gần miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Bồi bổ bằng linh dịch vẫn là cách nhanh nhất.

Hắn nói được nửa chừng rồi im bặt, có lẽ là do nguyên thần còn yếu ớt chưa ổn định, xem ra vẫn phải tiếp tục bồi bổ mới được. Nàng vốn định sau khi kết thúc thí luyện thì bồi bổ tiếp, để tránh việc tiêu hao linh dịch làm nàng yếu dần đi. Bây giờ nàng lại lo lắng cho đối phương nên chỉ có thể tiếp tục bồi bổ, cùng lắm thì bớt liếm vài cái.

Đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng lướt qua miếng huyết ngọc, mỗi chỗ nàng liếm qua hình như đều hơi nóng lên.

Nàng ngậm miếng ngọc giống như đang mút một viên kẹo.

Đúng lúc này nàng lại nghe thấy giọng của Mục Cẩm Vân, “Nàng đang ở ngoại vực?”

Đầu lưỡi Tô Lâm An đẩy miếng ngọc ra, trên đó không dính chút xíu nước bọt nào. Tuy nói cơ thể này là củ cải, nước bọt cũng chẳng phải là nước bọt thật mà là linh dịch, nhưng nàng vẫn có cảm giác kỳ quái khi lấy miếng ngọc ra từ trong miệng. Nàng khẽ liếm môi, đáp: “Ừ, ta đang nghĩ cách để quay về.”

Lúc này Tô Lâm An đang tranh thủ tìm được cây cầu gãy kia, còn việc có thể quay trở về thông qua nó hay không thì nàng cũng không chắc chắn, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.

“Cơ thể mới của ta chính là củ cải trước kia.”

“Không ngờ đúng không, củ cải lại có dáng vẻ giống hệt ta.”

Nàng kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra gần đây, có điều Mục Cẩm Vân chỉ thấy miệng nàng mấp máy không ngừng chứ không nghe rõ cho lắm. Giọng nói của nàng bị thời không và khoảng cách cắt thành mảnh vụn, hắn chỉ có thể nghe được mấy âm tiết rời rạc. Hình ảnh lại khá mờ nhạt, hắn muốn đoán ý nàng thông qua khẩu hình miệng cũng không được.

Hắn định tập trung tinh thần hết mức, cố gắng chắp vá xem nàng đang nói gì từ những lời rời rạc và hình ảnh kia. Nhưng về sau ánh mắt hắn từ từ di chuyển, lướt qua vầng trán, mặt mày nàng.

Nàng có vẻ hơi mệt mỏi, lười biếng nằm trên giường. Miếng ngọc bội không được cầm trong tay mà cứ thế lơ lửng trước mặt nàng.

Từ góc độ này, trông như hắn đang đè lên người nàng, đối mặt với nàng.

Không phải kiếm gãy, không phải rối gỗ, cũng không phải đại sư tỷ kia, mà là nữ ma đầu của ngàn năm trước, là hình dáng vốn có của nguyên thần nàng.

Da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ.

Hắn nhớ tới hình ảnh trước đó, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm Tiên Sứ Lệnh, khiến lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy.

“Ta tới tìm nàng.” Hắn nói xong câu này thì thần thức lại dâng lên cảm giác đau đớn. Nàng ở ngoại vực quá xa xôi, có thể có được liên hệ ngắn ngủi với nàng đã là niềm vui bất ngờ với hắn rồi. Nhưng thứ hắn muốn còn nhiều hơn vậy.

Mục Cẩm Vân hơi cúi đầu, cùng lúc đó Tiên Sứ Lệnh bỗng chuyển động. Nó vốn đang lơ lửng trước mặt Tô Lâm An thì giờ đột nhiên rơi xuống, đập “cạch” một cái trên trán nàng. Tô Lâm An cầm lấy nó hỏi, “Rốt cuộc bây giờ bên ngươi thế nào?”

Nàng lẩm bẩm hồi lâu mà chẳng thấy có tiếng nói đáp lại, thế nên không khỏi nghĩ nhiều. Rốt cuộc lý do gì khiến cho việc liên lạc khó khăn như vậy, chẳng lẽ do nguyên thần của hắn không ở trong ngọc bội?

Phải rồi, nàng đang ở ngoại vực, nếu nguyên thần của Mục Cẩm Vân không ở đây, vậy khi hai người liên lạc phải cách cả hư không vô tận...

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Tóm lại, cảm ơn ngươi.”

Ba chữ đó, nàng nói rất chậm.

Tô Lâm An đợi thêm một lát rồi cất ngọc bội đi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng chừng một canh giờ sau, nàng mới lại nghe thấy giọng nói của Mục Cẩm Vân vang lên lần nữa.

“Ta tới tìm nàng.”

Nơi này là ngoại vực, sao hắn có thể tới được chứ!

Ban đầu hình như là cái chân cụt của Thiên Ma đưa nàng tới đây, Mục Cẩm Vân cũng đâu thể nào tìm Thiên Ma rồi để nó đưa hắn tới đây được.

Có điều, hắn có lòng như thế, thật ra Tô Lâm An cũng khá vui mừng. Nàng nói: “Ngươi đang ở giới tu chân à? Cách xa quá, có phải liên hệ với ta thế này rất tiêu hao thần thức không? Ngươi nói một câu mà hình như rất lâu sau ta mới nghe thấy được?”

Nhưng lần này, Tô Lâm An đợi đến khi sắc trời tối đen cũng không thấy hắn đáp lại gì. Nàng biết, để giọng nói của Mục Cẩm Vân truyền đến đây là vô cùng khó khăn, nói được dăm ba câu đã là cực hạn.

Nàng cũng không xoắn xuýt mà đứng dậy mở cửa sổ rồi gọi: “Nên về rồi đấy!”

Trời đã tối rồi, con chim lửa còn chưa đi khoe khoang đủ sao!

Nàng vừa dứt lời thì thấy một chấm đỏ bay tới từ đằng xa. Phía sau đuôi nó còn một đám chim nhỏ ríu rít bay theo, có điều sau khi chim lửa nhỏ nhào vào lòng Tô Lâm An thì đám đó đều đậu trên cây dây leo ở ngoài cửa sổ, xếp thành hàng rất ngay ngắn.



Chim lửa đã lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Lúc trước nàng có thể đặt nó trong lòng bàn tay, còn bây giờ tay nàng chỉ vừa đủ cho nó đứng bằng một chân, nó thích đứng trên cánh tay nàng hơn.

Tô Lâm An chỉnh lại cái mũ cỏ hơi xiêu vẹo trên đầu nó, sau đó lấy một ít thịt linh thú ra đút cho chim lửa và đám chim hoang dã vừa bay theo đuôi nó. Trong lúc chúng nó vui vẻ ăn, Tô Lâm An hỏi Khoa Đẩu Hỏa ở trong biển ý thức: “Hôm nay hai ngươi ra ngoài gặp ai thế? Lạ hay quen?”

Khoa Đẩu Hỏa thoáng sửng sốt, “Sao vậy?”

Tô Lâm An cười ha ha, “Trên người nó có ký hiệu khí huyết.”

Giống như dấu ấn thần hồn dùng để theo dõi người khác ở giới tu chân, Tô Lâm An để ý thấy trên người chim lửa nhỏ có một chút hơi thở khí huyết yếu ớt. Nó được che đậy rất kỹ càng nhưng nàng vẫn phát hiện ra.

Không biết có phải do thần thức được rèn luyện cực kỳ mạnh mẽ hay không, Tô Lâm An cảm thấy bản thân cực kỳ nhạy bén với sức mạnh khí huyết. Loại thủ đoạn đánh dấu này rất cao siêu, e rằng ngay cả đám Liễu đường chủ cũng không phát hiện ra nổi. Nếu không, với mức độ quan tâm của Liễu đường chủ đối với sự an toàn của nàng thì chắc chắn không có khả năng ông ta phát hiện chim lửa bị đánh dấu mà không nói cho nàng hay.

Loại ký hiệu này chỉ có thể theo dõi vị trí của chim lửa, chứ không còn bất cứ tác dụng nào khác. Một vài thủ đoạn của tu sĩ ngoại vực vẫn còn kém một bậc so với tu sĩ giới tu chân.

Tô Lâm An ngẫm nghĩ, tạm thời chưa thử xóa bỏ ký hiệu này.

Ngược lại nàng muốn xem là kẻ nào không nhịn được muốn ra tay đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status