Ấn Công Đức

Chương 466 : Chương 466DỐC HOAN HỈ



Chương 466DỐC HOAN HỈ

Quá trình Mục Cẩm Vân lĩnh ngộ phép thần thông Niết Bàn Tôi Thể tương đối chậm chạp. Dù sao mấy ngày rồi mà hắn mới chỉ ngưng tụ ra được một cái đầu lâu. Hắn còn hỏi nàng có thích hình dáng của nó không, Tô Lâm An chỉ biết tỏ vẻ cạn lời. Chẳng lẽ nàng còn phải nghiêm túc khen, đầu lâu của ngươi rất anh tuấn?

Trong lúc Mục Cẩm Vân ngưng tụ cơ thể, Tô Lâm An bị mấy dây leo quấn chặt cưỡng chế nàng lĩnh ngộ phép thần thông về trận pháp trong huyết mạch của Thần Hoàng.

Nếu nàng kháng cự, dây leo sẽ siết chặt lấy nàng. Còn khi nàng bình tĩnh lại, tập trung cả thể xác và tinh thần vào trong phép thần thông, dây leo xung quanh sẽ từ từ thả lỏng, tự lắc lư dù không có gió. Hai người ai làm việc nấy, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ trò chuyện mấy câu, đây chính là lúc thả lỏng nhất trong quãng thời gian này.

Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã tới ngày bí cảnh mở ra lần nữa, và cũng là ngày những người tham gia thí luyện bị đuổi ra ngoài.

Bí cảnh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trên vùng trời của các thành, nhưng lúc biến mất, cửa ra của bí cảnh lại cố định trên một con dốc ở ngoại thành cách hoàng thành Thất Tinh ba mươi dặm. Chính vì thế con dốc này được gọi là dốc Hoan Hỉ.

Đường vào bí cảnh sâu tựa biển, mấy nhà vui sướng mấy nhà buồn.

Những lần trước vào thời điểm này, chỉ cần muốn thì ai cũng có thể tới dốc Hoan Hỉ chiêm ngưỡng phong thái của những cường giả bước ra từ trong bí cảnh. Nhưng mà năm nay trên dốc Hoan Hỉ lại có vô số cửa ải được bố trí, toàn bộ con dốc cũng chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người.

Số người tuy ít nhưng thực lực mạnh mẽ dị thường, người kém nhất cũng phải có cảnh giới Thuần Huyết hậu kỳ, là võ giả khí huyết có thể xưng bá một phương ở bất kỳ tòa thành nào. Bây giờ đám người này đang tụ tập đông nghịt ở lối ra của bí cảnh.

Nhóm người đứng phía trước nhất chính là các thành chủ của thành Thất Tinh. Sáu vị thành chủ đều xuất hiện ở đây không thiếu một ai. Ở phía trước các vị thành chủ, có mười võ giả khí huyết mặc áo gấm thêu hình mây màu vàng kim sáng chói. Họ chính là người thuộc hoàng thành Thất Tinh.

Còn ở trước nhất, một người đàn ông trung niên đứng chân trần trên một hàng trúc nhỏ được vót nhọn. Người này không giống với những võ giả khí huyết khác, tuy vóc dáng cao lớn những lại vô cùng gầy gò. Ông ta mặc một chiếc áo bào màu tro rộng thùng thình giống như một cây gậy trúc cắm trong bộ quần áo, nhìn lắc lư loạng choạng.

Hai gò má ông ta hóp lại, đôi mắt nhắm chặt khiến con ngươi càng lồi lên rõ ràng, dưới cằm ông ta còn có một vết thương dài một tấc. Vết thương kia lật cả ra ngoài, liên tục rỉ máu khiến cho ông ta càng trông có vẻ hung ác.

Người đàn ông trung niên đó đứng trên cây gậy trúc nhọn hoắt không hề nhúc nhích, máu tươi không ngừng chảy ra từ dưới chân ông ta. Sau khi máu chảy vào trong cây trúc thì nó sẽ mọc ra một chiếc lá mới. Chỉ có điều, ngay sau đó chiếc lá lại héo rũ rồi rụng xuống, chui vào chỗ đốt trúc ở phía dưới, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Người đàn ông trung niên đó đứng yên, những người khác cũng không hề nhúc nhích, chẳng qua có người liên tục nhìn về phía ông ta với vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Một hồi lâu sau, người đàn ông trung niên đột ngột mở mắt ra và nói: “Tới giờ rồi.” Đôi con ngươi lõm sâu ở trong hốc mắt đục ngầu, tăm tối, nhưng lại có sức mạnh biết rõ số kiếp. Ông ta là đại tế ti ở hoàng thành, người đã lĩnh ngộ được phép thần thông Khuy Mệnh - Ly Ngộ Thiên.

Khoảnh khắc giọng nói già nua khàn đặc của đại tế ti vang lên, mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu cũng bị mây đen che phủ, thoáng cái sắc trời đã trở nên u ám. Mọi người đều căng thẳng nhìn lối ra của bí cảnh, hy vọng có thể nhìn thấy dũng sĩ của thành mình đi ra từ bên trong. Nhưng họ đợi hồi lâu vẫn không có lấy một người xuất hiện.

“Chẳng lẽ, đã chết hết thật rồi?” Người lên tiếng chính là Mai Lãnh, thành chủ của thành Mai.

Lần này thành Mai chỉ có một người tiến vào bí cảnh, so sánh ra thì tâm tình của hắn ta vẫn tốt hơn những người khác chút ít. Lúc lên tiếng, Mai Lãnh liếc qua thành chủ thành Kim Đồng, thấy sắc mặt ông ta tái mét, hắn ta còn thầm cười lạnh.

Lần này thành Kim Đồng độc chiếm ba mươi suất, vốn là phe giành được chiến thắng lớn nhất. Ai mà ngờ được vận đổi sao dời, chớp mắt một cái thành Kim Đồng của ông ta lại biến thành thành trì tổn thất nặng nề nhất chứ?

Những người tiến vào bí cảnh đều là võ giả khí huyết có tư chất ưu tú, là lớp thanh niên xuất sắc nhất của cả một thành, là nhân tài được đầu tư cực nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Giờ bỗng chốc tổn thất nhiều đến vậy, mỗi thành đều chịu đả kích không hề nhỏ.

Trước giờ thành Mai luôn đứng bét trong các trận thi đấu, sau này nói không chừng còn có thể tăng thứ bậc, dù sao đối thủ cũng tổn thất nặng nề đến vậy.

Sau khi hắn ta hỏi xong, đại tế ti còn chưa trả lời thì một võ giả hoàng thành mặc hoàng bào thêu mây đã lạnh lùng nói: “Không thể thế được! Chắc chắn Hạo Thiên nhà chúng ta không thể chết ở trong bí cảnh này!” Trong hoàng thành có ba gia tộc lớn, lần lượt là họ Hiên Viên, họ Đoàn và họ Cố, trong đó gia tộc Hiên Viên có thực lực mạnh nhất. Lần này người tiến vào bí cảnh của gia tộc này chính là Hiên Viên Hạo Thiên.

Trong tay võ giả vừa lên tiếng còn có một con rối được luyện chế vô cùng đơn giản. Gã lắc con rối trong tay, “Con rối khí huyết vẫn còn nguyên vẹn. Nó chỉ tạm thời chưa ra ngoài thôi, nhất định là đã bị chuyện gì đó kéo chân!”

Nhưng mà gã vừa dứt lời, con rối trong tay lại đột nhiên nổ tung, lộ ra một nắm tóc ở bên trong. Nắm tóc đó vừa lộ ra trong không khí thì tức khắc bốc cháy thành tro, chớp mắt đã biến mất.

Nắm tóc đó được ngâm trong máu của Hiên Viên Hạo Thiên bảy bảy bốn mươi chín ngày, niêm phong trong con rối rồi dùng bí pháp để luyện chế, khiến giữa con rối và Hiên Viên Hạo Thiên có mối liên kết khí huyết. Lúc này việc con rối nổ tung chỉ có một nguyên nhân...

Đó chính là Hiên Viên Hạo Thiên đã chết!

Không chỉ có mình Hiên Viên Hạo Thiên đã luyện chế con rối khí huyết. Vào khoảnh khắc võ giả đó kêu lên, lại có thêm mấy con rối nữa liên tiếp nổ tung. Đám người vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao.

“Đoạn Lâm Lang thuộc hoàng tộc, Chiến Lẫm Thiên của thành Mẫu Đơn, Trúc U và Hô Đồ của thành Thiên Trúc, Lục Định Viễn của thành Kim Đồng...” Từng cái tên một bị xướng lên. Con rối khí huyết của những người đó đều đã nổ tung.

“Cổ Hàn Ngọc còn sống.” Người lên tiếng là một nữ võ giả của Cổ gia. Bà ta cũng đang cầm một con rối khí huyết, bởi vì dùng sức quá mạnh nên ngón tay cũng trắng bệch.

Con rối khí huyết của Cổ Hàn Ngọc vẫn rất ổn, nhưng đại tế ti cũng đã cho bà ta biết từ sớm rằng, khoảnh khắc Cổ Hàn Ngọc tiến vào khe nứt thì cơ thể đã bị khống chế.

Cổ Hàn Ngọc vào lúc này vẫn là con gái bà ta sao?

Hoặc là, nó đã biến thành...

“Là do Cổ Hàn Ngọc!” Võ giả của Hiên Viên gia tức giận nói, “Là do ả ta không cẩn thận để cho trùng Huyết Duyên tìm được cơ hội!”

“Giờ tranh cãi những chuyện này có ích gì!” Một người nói xong thì quay đầu hỏi thành chủ thành Kim Đồng, “Thành các ngươi thì sao? Tình hình thế nào?”

Quanh năm, võ giả thành Kim Đồng đều chiến đấu với võ giả khí huyết sa đọa ở bên ngoài, không có nhiều người thuộc Đồng Mộc Quân luyện chế con rối khí huyết. Rất nhiều người trong số họ đã chuẩn bị tâm lý chết trận ở bên ngoài, chỉ cần không quay lại thành thì tức là đã chết, đương nhiên không cần tới con rối khí huyết để nói cho chiến hữu của mình rằng họ đã ra đi. Trước mắt, người duy nhất của thành Kim Đồng có tin tức là Lục Định Viễn. Người thân của hắn chính là một vị luyện binh sư, con rối của hắn là do người đó luyện chế riêng cho hắn.

Thành chủ thành Kim Đồng không trả lời.

Ngược lại, đại tổng quản do dự một hồi rồi nói: “Không có tin gì chính là tin tốt nhất.”

Lỡ như, bọn họ còn sống thì sao?

Cũng chính lúc này, một giọt lệ máu chảy ra từ trong mắt đại tế ti. Ông ta không để ý tới giọt lệ máu đó mà để nó chảy xuống theo khóe mắt, và nói một cách mệt mỏi: “Lúc này bí cảnh đã mở, ta lén nhìn thiên cơ trong đó, thấy vẫn còn sức sống.”

“Con trùng Huyết Duyên kia đã gặp phải đối thủ.”

Nó chính là trùng vương của trùng Huyết Duyên! Nếu như bọn họ gặp phải nó thì cũng khó mà đối phó được, đám người trẻ tuổi bên trong có thể là đối thủ của nó sao? Dù ở trong bí cảnh, tu vi bị áp chế thì trùng vương của trùng Huyết Duyên cũng là một sự tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nói ra thì, bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc toàn quân bị diệt, hơn nữa mọi người tập trung ở đây chẳng phải cũng là vì muốn dốc hết sức giết chết con trùng vương ngay khi nó đi ra từ bí cảnh sao?

“Bí cảnh mở, người sống đều sẽ bị đuổi ra ngoài, nếu vẫn còn sức sống thì tại sao chẳng thấy một ai xuất hiện?” Lại có người hỏi.

Ly Ngộ Thiên cũng không trả lời, chỉ nói: “Chờ.”

“Chờ cái gì?”

“Chờ người nên chờ.” Lúc ông ta nhắm mắt lại, giọt huyết lệ vừa vặn rơi xuống khỏi cằm, lăn đi hệt như một hạt ngọc trên tấm áo bào bị gió thổi phồng căng, cuối cùng rơi xuống cây trúc nhọn ở dưới chân ông ta.

Trên cây trúc dính giọt huyết lệ lại mọc ra một chiếc lá mới. Tuổi thọ của chiếc lá ấy dài hơn so với những chiếc lá khác chút ít. Nó chưa khô héo ngay, dù úa màu nhưng vẫn kiên cường sinh trưởng trên lóng trúc. Có điều vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng kết cục của nó vẫn bị chôn vùi.

Ông ta lấy máu nuôi trúc nghìn năm.

Nhưng vẫn không trồng được cây trúc có thể tiêu diệt trùng Huyết Duyên. Nhưng ông ta biết, ở ngoại vực xa xôi có một loại linh thực có thể tiêu diệt tận gốc trùng Huyết Duyên, cứu những võ giả sa đọa.

Nó là Yên La bạch ngọc.

Nữ vương đi tìm nó nhưng một đi không trở lại, hơi thở yếu ớt, sống không bằng chết.

Một ngày nào đó, ông ta sẽ xây lại cầu rồi đánh vào ngoại vực, báo thù cho nàng và đón nàng trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status