Ấn Công Đức

Chương 588 : Chương 588CƠ HỘI



Chương 588CƠ HỘI

Đầu bên kia dải lụa, Khương Chỉ Khanh bước từng bước đến.

Lông mày của hắn được tô vẽ tỉ mỉ, kéo dài xếch lên, môi cũng được tô son đỏ, tuy không nữ tính nhưng quả thật khác xa hình tượng trước kia của hắn, gương mặt toát ra vẻ quyến rũ tà dị.

Thiệu Lưu Tiên phất tay, dải lụa được tung ra như sóng xô trùng điệp, cuộn trào về một đầu khác.

Chẳng qua, đầu khác của dải lụa lại được buộc bên hông của Khương Chỉ Khanh. Hành động này khiến Khương Chỉ Khanh khẽ rên lên, tiếng rên còn hơi trầm khàn mờ ám. Ở bên dưới, không ít người rộ lên tiếng cười đầy đen tối, còn có người trêu ghẹo ầm ĩ, “Tôn thượng, eo của tân lang có mềm mại không?”

Kẻ vừa cất tiếng chẳng qua chỉ là một người phàm bình thường sống trong thành. Đối mặt với nhiều tu sĩ như thế nhưng gã cũng không hề sợ hãi, giọng nói to đến kinh người.

Cũng chỉ có những người phàm vẫn luôn sống ở trong thành Họa mới dám nói chuyện như thế với Thiệu Lưu Tiên.

“Đến tối là biết thôi.” Thiệu Lưu Tiên tủm tỉm cười đáp lại.

Dáng vẻ của Thiệu Lưu Tiên bây giờ giống hệt đám lưu manh chuyên chọc ghẹo con gái nhà lành trong mấy quyển tiểu thuyết lưu hành ở trần gian.

Sắc mặt của Khương Chỉ Khanh không hề thay đổi. Hắn bình tĩnh tiến về phía Thiệu Lưu Tiên, còn hai cô gái theo sau hắn thì không ngừng ném hoa về hai phía. Phía sau Khương Chỉ Khanh còn có từng đàn bướm sặc sỡ tung bay, khiến hắn trông hệt như một yêu tinh hoa.

Tiểu Thiền chính là một trong hai cô gái ném hoa.

Nàng rất đau lòng, bàn tay ôm chặt lấy giỏ hoa, những ngón tay đâm xuyên qua cả nan giỏ. Dù đã cố gắng kiềm chế, nàng vẫn không thể ngăn được cổ tay mình khẽ run lên.

Ca ca luôn kiêu hãnh của nàng, sao có thể chịu được nỗi nhục nhã này!

Nếu như Tiểu Thiền lợi hại hơn một chút, nàng đã có thể giúp hắn. Chứ không giống như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Khương Chỉ Khanh chịu uất ức.

Nàng đã dốc hết sức mình tu luyện. Rõ ràng nàng vừa sinh ra đã nhận được sự ưu ái của thiên đạo, sở hữu linh khí mà rất nhiều sinh linh khác không thể nào có được, còn có khả năng ra lệnh cho linh thú trong thiên hạ. Thế nhưng vì sao lúc đối mặt với khó khăn thì nàng lại vẫn phải bó tay chịu trận kia chứ?

Lúc ở hạ giới, nàng không thể ngăn cản được việc ca ca bỏ mạng vì cứu Tô Lâm An.

Ở thượng giới, nàng lại càng vô dụng hơn...

Đôi mắt Tiểu Thiền ửng đỏ, nước mắt lóng lánh nơi khóe mi. Có lẽ nước mắt khiến tầm mắt nàng mờ đi, thế giới trước mắt nàng cũng trở nên mơ hồ, tựa như bị lớp sương mù che phủ, dần dần rơi vào tình trạng hỗn độn.

“Ối chà, đại đồ đệ của ta cảm động đến nỗi khóc rồi đấy à?” Giọng nói lạnh lẽo của Thiệu Lưu Tiên tựa như thanh kiếm chém nứt thế giới hỗn độn trước mắt Tiểu Thiền. Xuyên qua vết nứt ấy, Tiểu Thiền nhìn thấy nét mặt dữ tợn và nụ cười mỉa mai của Thiệu Lưu Tiên, và cả ca ca nàng, người đang mang ánh mắt tối tăm ảm đạm đứng sóng vai với bà ta. Dường như có một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, nàng thét lên, “Bà điên, thả ca ca ta ra!”

Những cánh bướm đủ sắc màu đang chao liệng rợp trời bỗng tụ lại thành một bóng râm cực lớn. Bụi phấn từ cánh bướm rơi xuống lả tả, rải kín một vùng trời.

Ha?

Không ngờ Tiểu Thiền lại dám nổi cơn tam bành ngay trong tiệc cưới của Thiệu Lưu Tiên? Biến cố bất ngờ khiến Tô Lâm An cũng giật mình, lo rằng Tiểu Thiền sẽ mất mạng. Nhưng Mục Cẩm Vân lại chẳng hề nhúc nhích gì, vẫn rất bình tĩnh ngồi đó. Hắn còn cầm lấy một viên kẹo mừng vừa được rải xuống, chậm rãi bóc giấy rồi bỏ vào miệng, còn cẩn thận gấp miếng giấy gói kẹo lại.

Sau khi gấp miếng giấy gói thành một hình vuông ngay ngắn, hắn đặt nó dưới đáy chung trà.

Tất nhiên là đòn tấn công của Tiểu Thiền không hề hấn gì với Thiệu Lưu Tiên.

Trong phút chốc, đại quân linh điệp của nàng đã bị đánh tan, những con bươm bướm xinh đẹp bị kiếm khí nghiền nát đến mức xác cũng chẳng còn. Còn chính Tiểu Thiền cũng bị một thanh kiếm đè chặt xuống từ đỉnh đầu, quỳ xuống bên chân Thiệu Lưu Tiên.

“Nghiệt đồ.”

“Vì một tên đàn ông mà không cần cả cái mạng của mình.” Bà ta nói xong thì quay đầu lại nhìn Khương Chỉ Khanh, “Không ngờ ngươi còn là một mầm mống tai họa, trộm lấy cả trái tim của đồ nhi ta.”

Ôi, đàn ông.

Tuy đây là một hôn lễ long trọng, nhưng Thiệu Lưu Thiên lại không hào hứng cho lắm. Ban đầu bà ta rất có hứng thú với Khương Chỉ Khanh nên muốn giữ hắn ở bên mình lâu hơn, thế nhưng giờ đây bà ta lại thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Ánh mắt lia đến sơn cốc ngập hoa tình ở phía sau lưng hắn, Thiệu Lưu Tiên đưa tay xoa nhẹ chân mày, lẩm bẩm nói: “Nếu không thì, trồng hoa vậy.”

Tiểu Thiền lập tức trở nên sốt ruột: “Chuyện không liên quan gì đến huynh ấy, muốn giết thì giết ta đây này!”

Thiệu Lưu Tiên: “...”

Gương mặt bà ta thoáng nét ngẩn ngơ.

Hệt như ngày xưa, đôi nam nữ chó má kia cũng ra vẻ tình sâu ý nặng như thế, luôn mồm thét gào muốn chết thay đối phương.

Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy đã hóa thành cát bụi từ lâu, còn người đàn bà thì...

Thiệu Lưu Tiên ngẩng đầu nhìn lồng chim trên cột đá, bật cười khanh khách.

“Ngươi biến sư phụ ngươi thành trò cười trước mặt nhiều người như thế, giết ngươi thì nhẹ nhàng cho ngươi quá.” Thiệu Lưu Tiên vừa dứt lời, một thanh kiếm tức thì bay lên từ nền đất, đâm thẳng vào cơ thể của Tiểu Thiền.

“Ta đây rất thích huyết tế. Nhìn máu của ngươi đỏ như vậy, thật đẹp.”

Lại một thanh kiếm khác, đâm từ trước ngực ra sau lưng của Tiểu Thiền, sau khi xuyên qua cơ thể nàng thì bay trở về vị trí cũ.

“Ngươi cầu xin cho hắn ta, mà hắn ta chẳng hề mở miệng nói lời nào.”

“Xem ra là ngươi đơn phương tình nguyện rồi.”

“Hắn ta chẳng hề thích ngươi tí nào.”



Mỗi một câu nói vang lên, lại có một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Tiểu Thiền. Chỉ trong nháy mắt, cả người Tiểu Thiền đã đẫm máu.

“Thế mà ta lại biết người hắn ta thích là ai đấy.”

“Hoặc nói đúng hơn là, người hắn ta từng thích?”

“Tô Lâm An.”

Mục Cẩm Vân nghe đến đây thì nhíu mày lại, cảm thấy viên kẹo mừng ngọt ngào trong miệng đã chẳng còn chút mùi vị gì nữa.

“Thích?”

“Ha ha...”

Trên đài cao, Thiệu Lưu Tiên vẫn tiếp tục cất lời.

“Khương Chỉ Khanh đã làm rất nhiều chuyện vì ả Tô Lâm An đó...”

“Ngươi có biết không?” Bà ta giơ chân đạp vào mặt của Tiểu Thiền, “Thế nên, rốt cuộc thì ngươi mưu cầu cái gì cơ chứ?”

Vết thương do kiếm gây ra khiến Tiểu Thiền rất đau.

Nhưng những lời mà Thiệu Lưu Tiên vừa nói, từng câu từng chữ lại càng khiến nàng đau đớn hơn bao giờ hết.

Từ trước đến nay, ca ca chưa từng thích nàng.

Người mà ca ca thích là Tô Lâm An, còn sẵn lòng sống chết vì nàng ta.

Phải rồi, nàng mưu cầu cái gì kia chứ?

Rõ ràng trước kia nàng chỉ muốn ở bên cạnh huynh ấy, dù trong mắt huynh ấy không hề có nàng cũng không sao. Thế nhưng khi sự thật bị kẻ khác vạch trần ra thẳng thừng, nàng lại cảm thấy trái tim mình như bị moi ra rồi vứt xuống đất, còn bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, đau đến nỗi nàng chỉ muốn co mình lại.

Vệt đỏ sậm trong mắt ngày càng đậm hơn, tấm lòng lương thiện, thuần khiết của Tiểu Thiền giờ đã trở thành mảnh đất dữ sinh trưởng đầy sát khí.

“Ồ, sắp nhập ma rồi sao?” Thiệu Lưu Tiên vung tay cào một nhát vào hư không, dường như không khí xung quanh đã tức khắc xuất hiện vết nứt. Không biết từ đâu, bà ta kéo ra một con chim nhỏ chỉ bằng chừng bàn tay, tay còn lại thì đặt lên đỉnh đầu Tiểu Thiền, ngay sau đó bà ta lại túm lấy một hư ảnh từ trong cơ thể của Tiểu Thiền ra.

Bà ta muốn túm lấy nguyên thần của Tiểu Thiền, nhét vào cơ thể của con chim.

Ánh mắt của Mục Cẩm Vân hướng đến lồng chim treo trên cột đá, trong chiếc lồng ấy cũng có nhốt một con chim.

Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi nguyên thần của Tiểu Thiền dần rời khỏi cơ thể, đôi mắt thẫm đỏ của nàng bị mây đen nuốt chửng. Ngay sau đó, khí đen cuồn cuộn vọt lên, hóa thành một cái bóng giương nanh múa vuốt giữa không trung, bao trùm Thiệu Lưu Tiên từ bốn phương tám hướng.

Hạt giống tà ác nấp trong cái bóng rốt cuộc đã chui lên khỏi lòng đất, tham lam hút lấy chất dinh dưỡng ở khắp nơi, sau đó nhanh chóng phát triển thành một cái cây to chọc trời.

Nhìn lên bục cao, lâu chủ Thiên Cơ Lâu đứng bật dậy, kinh hãi thốt lên: “Oán khí!”

Niệm lực cắn trả tối qua vẫn chưa bị tẩy trừ hoàn toàn, bây giờ lại hồi phục rất nhanh, không biết còn nguy hiểm hơn tối qua gấp bao nhiêu lần nữa. Oán khí tụ lại thành mực, khiến nó nhớ đến Huyết Nguyệt giới đã sa đọa hoàn toàn.

Đáng sợ nhất là bây giờ không chỉ trên người Tiểu Thiền có khí đen, mà tình trạng dị thường cũng bắt đầu xuất hiện trên cơ thể vài người xung quanh. Trên mặt của những người khách dự lễ ấy hiện lên từng đường gân xanh, giống như có thứ gì đó đang gấp rút muốn chọc thủng sự ngăn cản của lớp xác thịt để chui ra ngoài.

Mỗi tu sĩ tu hành mạnh lên nhờ vào niệm châu đều nhận thấy niệm lực đang cắn trả trong cơ thể. Thứ được gọi là sức mạnh tín ngưỡng, dường như đều đã biến thành thuốc độc trí mạng.

Mà tu sĩ ở thượng giới thì hầu hết đều từng dùng niệm châu.

Nghĩ đến những điều này, lâu chủ Thiên Cơ Lâu chợt thấy cả người đổ mồ hôi lạnh.

“Tiểu Thiền là ngọn nguồn khiến niệm lực cắn trả, nàng ta đang gây ảnh hưởng đến người khác. Chỉ cần giải quyết được Tiểu Thiền, những người khác sẽ tạm thời không phải là vấn đề gì quá lớn!” Oán hận của nàng, sẽ kéo những người khác cùng rơi xuống vực sâu.

Mục Cẩm Vân: “Kế hoạch không bao giờ theo kịp đà thay đổi của thực tế.”

Với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hắn nói tiếp: “Quả nhiên, Thiên đạo vẫn là cha vợ của ta.”

Mí mắt hắn rủ xuống, khóe môi nhếch lên: “Cơ hội của chúng ta đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status